Textfic Social Media Vmin Special Hearts 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin và Kim Taehyung sau khi nhắn tin thông báo với Kim Seokjin thì rời khỏi khách sạn rồi cùng nhau sóng vai đi dạo trên bờ biển.

Bên ngoài vốn đã rất khuya nên có khá ít người qua lại, không khí xung quanh im lặng bình yên đến mức ngoài tiếng sóng vỗ bờ cũng chỉ có âm thanh của hai người bước nhẹ trên nền cát.

Park Jimin biết tâm trạng của Kim Taehyung hiện tại có chút không tốt, việc anh lặng lẽ khóc ở bên ngoài ban công thật sự khiến cậu ngỡ ngàng không thể nói thành lời.

Lý do gì mà anh lại khóc như vậy?

Cậu thật sự rất muốn hỏi Kim Taehyung, nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại bị cậu nuốt ngược trở về. Tốt nhất vẫn nên đối với anh giữ một khoảng cách thích hợp, bằng không bản thân cậu nhất định sẽ không kìm được mà làm điều gì đó quá phận.

Mặc dù cậu đã cố gắng pha trò khiến anh vui, bao nhiêu câu truyện cười hay trò đùa ông chú mà Kim Seokjin thường hay lôi ra chọc ghẹo cậu đều được cậu thuật lại hết.

Bất quá Kim Taehyung đối với những trò này chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, trông chẳng khác gì cái bánh bao bị nhúng nước.

Park Jimin cuối cùng cũng hết cách, đành nhặt đôi dép lên kẹp vào người sau đó nghịch ngợm đá nước về phía anh.

Kim Taehyung giật mình khi bất chợt bị dòng nước biển lạnh ngắt hắt lên người, anh nheo mắt nhìn Park Jimin, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần dần bao vây lấy bản thân mình, vậy mà vẫn ngang bướng đá thêm một lần nữa về phía anh.

Anh bật cười ném dép ra phía xa rồi cúi xuống kéo ống quần lên cao, vừa kéo vừa nói với Park Jimin.

" Cậu nhất định muốn tìm đường chết như vậy sao Park Jimin? "

Dứt câu liền dùng tay vớt nước hắt về phía Park Jimin.

Park Jimin đứng ở bên cạnh theo phản xạ tự nhiên nhảy về phía sau. Trước khi chạy đi còn không quên khiêu chiến với Kim Taehyung.

" Anh nghĩ anh có thể dễ dàng giết chết tôi như vậy hay sao? "

Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy rượt đuổi nhau trên biển, nào cát, nào nước biển, anh ném tới, tôi ném lui cho đến khi quần áo ướt nhẹp mới chịu dừng lại.

Park Jimin mệt mỏi đặt mình nằm xuống nền cát, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình.

Tại sao lại chơi ngu như vậy cơ chứ? Hiện tại đã lạnh muốn chết cóng luôn rồi.

Kim Taehyung thấy Park Jimin nằm dài ra cát nên cũng không ngại mà nằm xuống bên cạnh cậu. Chỉ có điều Park Jimin không dễ dàng thoả hiệp như vậy, trước khi anh nằm xuống còn vốc một nắm cát ném mạnh qua.

Nhưng mà Kim Taehyung vốn đã thấm mệt cho nên cũng không có tâm trạng đôi co với cậu. Anh gối đầu lên tay sau đó ngước mắt lên nhìn bầu trời ở phía trước.

Ánh trăng đêm nay thật sự rất mờ nhạt, ngay cả một ngôi sao nhỏ bé cũng không thấy xuất hiện. Anh cười cười, có lẽ ngay cả bầu trời kia cũng hiểu được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng anh. Chẳng phải rất đặc biệt hay sao?

Park Jimin bỗng dưng lên tiếng phá vỡ sự im lặng hoà với tiếng sóng biển kia.

" Những lúc cảm thấy buồn chán tôi thường hay ra biển chơi. Quê tôi ở gần biển cho nên lúc nhỏ mỗi ngày đều cùng ba đi tắm biển. Nghe có vẻ hơi ngu nhưng mỗi khi nghịch nước hay bơi trong lòng biển tôi đều có cảm giác như bản thân mình không còn cô đơn nữa. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác giống như... được biển ôm vào lòng chăng? "

Cậu khẽ cười khúc khích, rõ ràng nghe rất ngu và sến không phải sao? Tại sao bản thân cậu lại có thể thốt ra những lời này được cơ chứ?

Cậu hắng giọng sau đó lại tiếp tục.

" Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi đúng với những điều mà chúng ta mong đợi, cho nên dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng buồn phiền, bởi vì đời người chính là như vậy mà. Tôi không biết anh đã gặp phải vấn đề gì, nhưng mà mọi chuyện cho dù có đau buồn đến mấy thì cũng sẽ nhạt dần theo thời gian mà thôi. Chúng ta rồi sẽ phải sống tiếp, không thể cứ mãi đắm chìm trong đau khổ như vậy được. "

Kim Taehyung vẫn giữ im lặng, có lẽ là đang nghiền ngẫm những gì mà Park Jimin nói, hoặc cũng có lẽ là đang cố giấu đi những giọt nước mắt kia.

Chúng ta ai cũng có vết thương lòng và nỗi đau của quá khứ, một số người giấu trong nước mắt còn một số khác lại giấu trong nụ cười.

Park Jimin chưa từng để cho bản thân mình phải khóc vì một ai đó...

...Vì cậu cho rằng, chẳng có ai xứng đáng với nước mắt của cậu cả, nếu người đó xứng đáng thì ngay từ ban đầu đã không để cho cậu khóc.

Vậy cho nên có chật vật đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng để bản thân mình phải khóc. Ít nhất cũng không thể để ai thấy được bản thân cậu yếu đuối.

Còn đối với Kim Taehyung, liệu có phải anh đã có điều gì khó nói hay không?

Quá khứ kia... có phải quá mức đau thương hay không?

Là về mẹ của Mingyu?

Hay chỉ đơn giản là nỗi đau của chính anh ấy?

Park Jimin cảm thấy đầu đau nhức cùng trái tim không ngừng nhói lên với những suy nghĩ hỗn độn mà cậu tự tạo ra.

Rồi sau đó Kim Taehyung bất chợt lên tiếng, giọng nói của anh nghe thật nhẹ, thật xa xăm.

" Jiminie, cậu tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? "

Park Jimin cảm thấy trái tim mình dường như vừa mới ngừng đập, hô hấp nhất thời trở nên khó khăn không cách nào điều tiết lại, cậu nằm đó, im lặng không dám nhúc nhích.

Đối với đoạn tình cảm này cậu thật ra vẫn chưa dám xác định chắc chắn. Lỡ như mọi suy đoán của cậu đều sai bét hết thì thế nào?

Kim Taehyung lại một lần nữa lên tiếng.

" Tôi cảm thấy... loại quan tâm đó có chút... không giống với bạn bè. "

Park Jimin cảm nhận được sự lo lắng cùng hoảng loạn đang dần chạy khắp cơ thể cậu, không ngừng co rút, bóp nghẹt trái tim cậu. Hoảng loạn đến mức toàn thân đều nóng lên.

Bất quá cậu thật sự muốn thử số mệnh của bản thân mình.

Cậu biết nếu nói ra thì cậu hoặc có được anh ấy, hoặc mất đi anh ấy. Nhưng mà được hay mất liệu có quan trọng bằng tiếng đập loạn nhịp trong trái tim cậu hay không?

Park Jimin hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra những lời giấu kín trong thâm tâm cậu.

" Là do tôi thích anh, thích đến phát điên lên được. Kim Taehyung, là Park Jimin này thích anh cho nên mới đối xử tốt với anh như vậy. "

Kim Taehyung nghe thấy những lời cậu nói liền lập tức ngồi thẳng dậy sau đó chậm rãi quay sang nhìn cậu. Ánh sáng phát ra từ ánh trăng mờ ảo thật không thể giúp cậu nhìn rõ được tâm tư trong mắt anh. Cậu chỉ biết đưa mắt nhìn anh trong vô thức.

Hai người mắt đối mắt một lúc lâu sau đó Kim Taehyung đứng bật dậy, anh hướng về phía Park Jimin rồi nói.

" Cũng đã trễ rồi, tôi về trước. Mingyu còn đang ngủ. "

Không đợi Park Jimin nói thêm lời nào liền nhanh chóng bỏ đi.

Park Jimin cảm thấy có chút hối hận, nhưng hiện tại cậu còn có thể làm gì hơn?

Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip