Nct Dich Ghi Chep Chuyen Nuoi Con Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảy tên nhóc nhát gan đêm hôm khuya khoắt kể chuyện ma, Xingxing bị dọa gần chết


Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ, rốt cuộc bảy bạn nhỏ trong khu chung cư không nhịn được nữa, buổi tối hẹn nhau đến vườn hoa nhà Nakamoto Yuta ở tầng một, chui vào "hốc cây" theo lời đám trẻ nói mà trên thực tế là cái lán do mấy vị phụ huynh dựng lên.

Bạn nhỏ Donghyuck tiến vào đầu tiên chọn vị trí trong cùng của lều đặt phịch mông ngồi xuống, siêu cấp hào hứng kéo Mark đến cạnh mình. Tiếp theo là Jaemin và Jeno chậm rãi khoan thai bò vào. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cá heo của Lele cách đó không xa đang gọi Xingxing lẫn với tiếng thở dài bất đắc dĩ của Junjun.

"Này!!! Park Jisung! Cậu là đồ nhát gan đấy hả? Chỉ là đi nghe chuyện ma thôi mà? Có đến mức như đâm đầu vào chỗ chết thế không?"

"Không phải!!! Thật sự không thể nghe chuyện ma được, sẽ thành thật đấy!!!"

"Ôi..."

Cuối cùng Lele vẫn kiên quyết lôi kéo Xingxing đi, Nana bò ra cửa lều, hợp sức với Junjun đi phía cuối để ủn mông Xingxing vào trong, cuối cùng cả bảy đứa trẻ đều vào trong lều.

Bên trong lều tối đen như mực, Xingxing lại ngồi ngay cạnh cửa, bên ngoài là tiếng gió gào thét gần như muốn thổi lật tung nóc lều. Thoắt cái Xingxing túm lấy cánh tay Lele bên cạnh, túm chặt ơi là chặt. Tay còn lại thì vòng qua ôm lấy cánh tay Junjun bên kia, vẫn ôm chặt ơi là chặt.

Lee Donghyuck thấy mọi người đã tề tựu đông đủ thì vỗ tay nói: "Các anh em, những gì tôi kể sau đây đều là thật, tuyệt đối đừng có tưởng tôi đang đùa."

Na Jaemin trợn trắng mắt khinh bỉ tại nơi không ai nhìn thấy: Thật cái rắm, không biết ai hôm qua cứ lôi kéo mình hỏi mãi, chuyện ma này viết có lôi cuốn không. Xong rồi học thuộc lòng cả ngày cũng chẳng thuộc nổi...

Nana đã sớm biết tỏng nội tình nên toàn bộ lộ trình kế tiếp nó đều lạnh nhạt, không cổ vũ, không nói chuyện, chỉ chuyên tâm trợn trắng mắt khinh bỉ.

"Tôi kể cho mọi người nghe, buổi tối mấy ngày trước tôi lại lén đến trường mẫu giáo một lần, kết quả đến nơi phát hiện cả trường mẫu giáo tối thui, tôi cầm đèn pin chạy lên tầng ba, muốn vào lớp lấy quyển vở tôi để quên ở trường, kết quả tôi vừa đi vào lớp thì cửa tự đóng sầm lại, sau đó đèn trong phòng bắt đầu lóe lên, tôi đang định mau chóng lấy vở xong thì về. Kết quả!!! Mọi người đoán xem đã xảy ra chuyện gì!!!"

Đám trẻ cũng từ từ nghe đến say mê nhập tâm, ngoại trừ Na Jaemin và Lee Jeno. Na Jaemin là đã biết toàn bộ câu chuyện, còn Lee Jeno là hoàn toàn không sợ, nhưng những người còn lại thì không giống nhau.

Huang Renjun càng nghe càng cảm giác toát mồ hôi lạnh, trong lúc hốt hoảng duỗi tay ra kéo chặt cánh tay của người bên cạnh, Lee Jeno bị túm cứng đơ cả người, thế mà cũng toát mồ hôi lạnh theo, nhưng không phải vì sợ mà vì xấu hổ.

Zhong Chenle nghe Lee Donghyuck kể chuyện ma "phun mưa xuân" đầy trời thì hơi cạn lời, nhưng đúng là không khí trong lều rất căng thẳng, cộng thêm cánh tay bị Xingxing túm chặt không buông, thành ra cũng thấy hơi sợ.

Lee Mark thú thật là không hiểu Lee Donghyuck đang nói gì cho lắm, vì từ nhỏ được học song ngữ, dẫn đến Lee Mark thiên về tiếng Anh còn Lee Donghyuck thiên về tiếng Hàn. Dù cho không hiểu mấy thì Mark vẫn tích cực làm phản ứng cho bạn nhỏ Donghyuck, em trai mình mà, vẫn là phải chiều.

Xingxing... nghĩ nếu Lee Donghyuck còn tiếp tục kể thì nó sẽ lập tức chết ngay tại trận. Toàn thân ướt đẫm, muốn chạy ra ngoài, kết quả bị Lele và Junjun giữ chặt, không thể nhúc nhích, chỉ đành nhắm tịt hai mắt, giả vờ không nghe.

"Tôi lấy được vở rồi, quay đầu lại!! Thì thấy ngay thầy Hiệu trưởng đầu bù tóc rối đứng đằng sau tôi!!! Đầu xoay thành góc độ kỳ quái, cười nói với tôi là, em đến rồi đấy à!"

Lee Donghyuck nói xong liền lôi cái đèn pin giấu kín từ ban nãy ra chiếu vào mặt mình, nở nụ cười kỳ dị.

Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Cuối cùng, mấy đứa trẻ không thể nhịn được tiếp nữa, vang ra tiếng la hét như chọc tiết lợn. Na Jaemin có chuẩn bị trước, đã bịt sẵn hai tai từ trước, còn Lee Jeno và Lee Mark lúc trước đều không thấy sợ nhưng cuối cùng bị tiếng la hét của Lele, Junjun và Xingxing dọa cho run lẩy bẩy, sau đó cảm giác hai tai chấn động, chẳng nghe thấy tiếng gì nữa.

Ngay trong lúc cả đám vừa mới bình tĩnh trở lại thì Xingxing nghe thấy tiếng khóa cửa lều sau lưng mình bị kéo xuống, nó giật nảy mình mở to mắt, trông thấy nụ cười kỳ dị của Lee Donghyuck, lại phát hiện hai mắt đối phương đang nhìn chằm chằm sau lưng mình bèn quay đầu nhìn lại.

Kết quả trông thấy khuôn mặt phóng đại của Kim Doyoung ngay sau lưng mình...

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Cuối cùng Park Xing hét to một tiếng, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu.

Các bố khác trong khu nhà còn đang ngủ, nghe thấy hai đợt âm thanh cá heo rền vang thì lần lượt bật đèn, nhìn xuống sân thấy Kim Doyoung chết lặng tại chỗ, cùng với sáu cái đầu nhỏ và một cơ thể bé xíu đã ngất xỉu trong lều, trong lòng hiểu được đại khái chuyện là thế nào. Ai nấy đều cạn lời nhìn Kim Doyoung, không cần nghi ngờ, đúng là họ đang dùng ánh mắt để chửi người.

Kim Doyoung: ??? Còn có ai oan ức hơn mình không? Còn không phải là Jung Jaehyun nghe thấy tiếng la hét thì đạp mình tỉnh ngủ rồi bảo xuống dưới xem thử, nào ngờ vừa mới kéo khóa cửa lều muốn túm bọn nhỏ ra ngoài nhưng lại làm Park Xing nhà mình sợ quá ngất xỉu... Lá gan của thằng bé này giống ai đây...

Nửa đêm, mấy đứa trẻ đều bị phụ huynh nhà mình xách tai lôi về nhà, cái lều kia cũng bị Nakamoto Yuta dùng bạo lực phá bỏ.

Còn về phần Xingxing, ngày hôm sau tỉnh lại vừa mở mắt ra đã trông thấy khuôn mặt phóng đại của Kim Doyoung ngay trước mắt mình, nhắm mắt vào, lại ngất xỉu.

Kim Doyoung: ... không cần nghi ngờ, giờ tôi cũng đang dùng ánh mắt để chửi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip