Nct Dich Ghi Chep Chuyen Nuoi Con Chuong 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mối tình đầu đâm nụ đợi nở của các em bé bị bóp chết từ trong trứng nước


1.

Gần đây Lele lạ lắm. Rõ ràng bình thường thích ăn trứng ốp la do Lee Taeyong làm nhất, nhưng không hiểu dạo này làm sao, buổi sáng Lele dậy từ rất sớm, tự mặc quần áo, không ăn uống gì, chỉ ngoan ngoãn đeo cặp sách đợi đến giờ đi học.

À phải. Huang Renjun cũng bị Zhong Chenle bỏ rồi. Rõ ràng trước đây Lele ngoan ngoãn đứng ngoài cửa đợi mình, sau đó vươn bàn tay bé bỏng trắng trẻo mềm mại ra nắm tay mình rồi cùng nhau đi học. Giờ Huang Renjun mới đánh răng xong, em trai đã đi mất tiêu.

"Bố ới! Lele đâu rồi ạ?!"

"Năm phút trước đi học rồi! Huang Renjun, con cũng nhanh nhanh đi học đi, em trai con hăng hái thế cơ mà!"

Rõ ràng không phải đứa trẻ tích cực học tập, tại sao lại trở nên hăng hái như thế? Hại mình bị ăn mắng, đáng ghét ╭(╯^╰)╮

2.

Gần đây Lee Donghyuck phát hiện ra một bí mật. Mỗi ngày Lee Donghyuck đều đứng ở vườn hoa đợi anh Mark cùng đi học. Nhưng dạo này ngày nào bạn nhỏ Lele tầng một cũng đứng ở chỗ rẽ hành lang, như đang đợi ai đó.

Mới đầu Lee Donghyuck tưởng đang đợi Huang Renjun, kết quả không ngờ Zhong Chenle thấy Huang Renjun đi ra thì lập tức trốn sau cổng, đợi Huang Renjun đi rồi mới tiếp tục đợi người.

Ha, có mờ ám.

Quả nhiên, hai phút sau, bạn Park Jisung tầng hai lén lén lút lút đi xuống nhà cứ như trộm, gặp Zhong Chenle đang đợi thì cười tươi như hoa nở. Xấu hổ vươn tay ra nắm bàn tay non mềm của Lele, rồi hai đứa cùng nhau đi học.

Lee Donghyuck: Má, quá đỉnh. Xem mình đợi được tin kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ gì này.

Lee Mark thấy Lee Donghyuck thò đầu ra cười hết sức bỉ ổi nhìn hành lang, khóe miệng khẽ co giật.

"Anh ơi, chẳng mấy nữa sẽ được thấy chú Jaehyun với chú Yuta nổi bão rồi!!!"

3.

Park Jisung nhờ Kim Doyoung từ giờ trở đi mỗi ngày chuẩn bị cho nó hai phần ăn sáng, nó và Lele cùng ăn.

???

Con trai, con có người yêu rồi?

Bàn tay cầm thìa của Park Jisung mất kiểm soát trở nên run rẩy, Kim Doyoung vỗ vai Park Jisung: Không sao đâu, năm đó bố Jaehyun của con cũng theo đuổi bố từ rất sớm, chuyện này không để bố con biết là được.

Jung Jaehyun thấy mấy ngày nay Park Jisung tích cực đi học đến phát sợ, hơn nữa bữa sáng luôn mang theo hai phần, nên không khỏi nghi ngờ. Park Jisung nói hết sức đứng đắn: Bố, Xingxing phải chăm chỉ học hành, cố gắng vì tương lai của bản thân, bữa sáng con phải ăn thật no! Thế mới có sức mà học.

Jung Jaehyun: Tao tin mày thì tao là con mày.

4.

Huang Renjun nhìn thấy rồi. Khi nó và Lee Jeno đang chơi game, đã thấy Park Jisung và Zhong Chenle ăn cơm cùng nhau, hơn thế còn bón cho nhau! Nhéo má nhau, thơm nhau!!! Zhong Chenle, bệnh sạch sẽ của em đi đâu mất rồi?!

"Nono, Lele với Xingxing có vấn đề."

"Cậu muốn làm gì? Có mách không?" Lee Jeno nhìn Park Jisung và Zhong Chenle cách đó không xa, cảm thấy hơi nhức đầu. Nếu để phụ huynh biết chuyện sẽ lại ầm ĩ tung nóc nhà mất.

Không cần đến tớ, tớ tin tốc độ của Lee Donghyuck còn nhanh hơn tớ.

Tớ không cần làm người ác.

5.

Đúng như dự đoán, đến tối chuyện này đã bị Jung Jaehyun và Nakamoto Yuta biết.

Hai người đàn ông như hai tên thần giữ cửa đứng canh cổng hành lang, chuẩn bị sẵn sàng để tóm hai đứa trẻ, còn Lee Taeyong và Kim Doyoung thì ngoan ngoãn trong coi trong nhà, đem giấu toàn bộ những vật sắc nhọn, tránh cho lúc hai người đàn ông nổi giận sẽ cầm đồ đập vỡ...

Zhong Chenle và Park Jisung tay nắm tay nhau về nhà, còn chưa kịp có phản ứng đã bị hai ông bố túm cổ vác về nhà.

"Park Jisung, anh giỏi thật đấy! Mới tí tuổi mà không lo học, thành tích tệ hại như thế mà dám yêu đương? Còn lừa bố bảo phải chăm chỉ học hành? Như thế này là học hả? Bố đã bảo không tin được anh rồi, nhãi con nhà anh nghĩ cái gì mà bố còn không biết hay sao. Về sau bố chuẩn bị cho anh ba phần đồ ăn sáng, không ăn hết không được phép đi đâu cả. Một ngày không được dạy bảo là mông anh ngứa phải không? Bố con tưởng anh đòn đau nhớ lâu, là bố ngây thơ quá rồi. Với những đứa như anh chỉ có thể lấy cứng chọi cứng."

Nakamoto Yuta ôm Zhong Chenle, chỉ nói một câu: "Lele, nếu con bị ép thì cứ gật đầu, bố tin con."

Jung Jaehyun nghe xong rất khó chịu: "Bị ép con khỉ! Vừa rồi hai đứa nó nắm tay nhau cười vui như thế mà anh không nhìn thấy à? Donghyuck kể với chúng ta những chuyện hai đứa nó làm ở trường mà anh còn không biết? Có cả Nono làm chứng, bị ép chỗ nào? Đây là đôi bên tự nguyện, được chưa?"

"Jung Jaehyun cậu nói chuyện chú ý một chút, đừng gắt gỏng quá."

Park Jisung nghe được tên Lee Donghyuck, thoáng chốc đã hiểu. Lee Donghyuck, anh cứ đợi đấy cho em!

6.

Và thế là mối tình đầu của hai em bé đã bị bóp chết. Từ đó trở đi, Zhong Chenle và Huang Renjun ngày ngày đi học, Nakamoto Yuta đặc biê lái xe đưa đi; Park Jisung đi học, mỗi ngày Jung Jaehyun lái xe đưa Park Jisung đi cách Nakamoto Yuta mười lăm phút, chắc chắn Park Jisung vào lớp, nhận được xác nhận của Lee Donghyuck rồi mới chịu đi.

Hai nhà còn đặt ra một quy định: Có anh không có tôi, có tôi không có anh.

Khoảng cách đôi bên không được dưới ba mét, trông chừng kỹ con trai nhà mình, để xảy ra chuyện sẽ do bên gây chuyện hoàn toàn chịu trách nhiệm.

7.

Kim Doyoung: Park Jisung, con thật kém cỏi, năm đó bố Jaehyun của con mặt dày mày dạn theo đuổi được bố đây, còn con như thế này chỉ ở cấp đồng thôi.

Lee Donghyuck: Mày đừng trách anh, có trách chỉ đành trách mắt anh đây quá tốt thôi.

Park Jisung: Đợi em lớn, Lee Donghyuck, anh chết với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip