Saint A Khong Sao Dau Co Em O Day Roi Chuong 1 Em Van Luon O Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cả cậu và anh đều có sự kiện nhưng ở hai nơi khác nhau. Nhưng không biết vì sao, cậu thấy trong lòng bồn chồn, bất an. Cậu muốn gọi cho anh. Nhân lúc ở sự kiện không ai để ý,cậu lén gọi cho anh. Nhưng trả lời cậu chỉ là những tiếng tút tút dài, cậu gọi thêm cuộc nữa nhưng vẫn không ai trả lời. Cậu nghĩ thầm: "Chắc anh ấy đang bận,thôi lát xong sự kiện mình gọi lại sau vậy"

Cuối cùng sự kiện cũng kết thúc, sẽ có buổi gặp mặt fan. Nhưng cậu đành phải từ chối và xin lỗi mọi người. Hẹn mọi người vào dịp khác. Bởi càng ngày nỗi bất an trong cậu càng lớn,cậu giờ chỉ muốn gặp anh thôi. Cậu đã gọi lại cho anh rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Cậu gọi hỏi thăm p'Chen nhưng p'Chen bảo anh ấy đã xong sự kiện và về nhà từ rất lâu rồi. Cậu càng lo lắng hơn. Cậu phóng xe như bay đến nhà anh. Cậu liên tục nhấn chuông nhưng chẳng có ai mở cửa. Rồi cậu chợt nhớ ra, cậu có chìa khóa dự phòng nhà anh. Mở được cửa, cậu lao ngay vào nhà, điên cuồng gọi tên anh: Saint ơi....Saint...anh đâu rồi... Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cậu tìm anh khắp nhà, cuối cùng cậu thấy anh trong phòng ngủ. Cậu tiến về phía anh. Anh nằm co cóp run rẩy và không ngừng nói mớ trong cơn mê sảng. Cậu sờ trán anh, nhưng vội rụt tay vì nhiệt độ nóng bỏng ấy. Anh bị sốt. Thấy anh như thế này, tim cậu đau đớn. Cậu tự hỏi rốt cục anh đã làm gì khiến cho bản thân trở nên nông nỗi như thế này. Cậu vội vàng giặt khăn, lau mặt, chườm trán cho anh. Mong sao nhiệt độ trên người anh sẽ giảm bớt. Cậu cứ thế ngồi bên giường lặng lẽ cầm tay anh, ngắm nhìn anh mãi. Chẳng biết cậu ngồi bên anh như thế bao lâu, chợt anh giật mình tỉnh giấc, anh khóc, hốt hoảng gọi tên cậu: Perth...Perth à...em đừng bỏ anh đi mà...
Cậu ôm anh vào lòng,vỗ về anh: Saint à, không sao đâu, có em ở đây rồi. Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở bên cạnh anh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip