P3 Chương 9 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa , lạnh lẽo tối tăm tới lạ thường , gió đang đập lên cửa sổ một điệu nhạc từ chốn xa xăm kinh hãi , nơi chỉ có tiếng gào thét thảm thương và sự ác độc giảo hoạt giả mạo thanh âm ngọt ngào trong suốt của bản piano cổ điển trầm lặng , trong thoáng chốc tôi như bị kéo theo sắc đen u ám quyến rũ ấy , lạc vào xứ sở thần tiên diệu kì lấp lánh sắc màu rực rỡ , nơi có một bầu trời quang đãng nắng vàng ươm nhuộm lên cánh đồng một hương vị ngai ngái thoảng qua , đâu nhất định màu đen biểu thị sự sợ hãi ? Đen đơn thuần là một sắc màu đậm sẫm , khi mà ta còn chẳng nhận ra bản thể của chính mình , lạc lõng trong quá khứ và tương lai không có đường đi chính xác khiến tôi muốn điên lên mà chẳng còn sức lực , cả người tôi cứ nặng trĩu như bạc sắt rồi lại nhẹ tênh tựa bông gòn , lên thiên đàng một lần rồi lại chìm xuống đáy vực sâu nơi địa ngục trầm luân . Trong một giây phút lơ đãng đó tôi đã bị đánh xuống âm phủ thăm thẳm không lối thoát , những âm thanh thét gào cứ vang bên tai như lời nguyền rủa hận thù sâu sắc , tôi giãy dụa mà chẳng trốn được cảm giác ngộp thở bị trút đi toàn bộ sinh lực , bằng hết sức bình sinh , tôi hét tên những tiếng vô nghĩa tuyệt vọng , nhưng đôi mắc xấc xược như khoái chí mà bật ra tiếng cười châm biếm như dao găm xuyên qua lý trí , mọi hoạt động giờ chỉ còn phụ thuộc vào bản năng tìm kiếm bóng dáng con người của chính mình mà không một ly tin tưởng , tôi chắp tay , mệt mỏi đè lên thần trí chẳng còn tỉnh táo làm não tôi như nổ tung từng điểm từng điểm không chịu ngừng lại , kinh sợ hòa cũng nước mắt mặn chát cứ thế lan tràn lên từng tấc da thịt tôi , một bước nó đi đau đến xé tâm can rát bỏng , tôi khóc nấc . Trong cái đau khổ buồn bã ấy bỗng vang lên tiếng thánh ca cứu rỗi , mang đến một sự giải thoát thân xác cho thân xác tôi mục rữa thối nát , tiếng đàn vọng từ những sợi dây sắc mảnh cài lông vũ tinh khôi , tôi mở to mắt , đón lấy ánh sáng lấp lánh rực màu xanh dịu nhạt mềm mại len lỏi qua từng chiếc lồng khóa nỗi sợ mà tan biến đi , dịu dàng làm sao , yên bình làm sao cái cơ thể đang lơ lửng trong không trung gió xào xạc thổi lên lá thu nhuốm vàng .
:Hymnus est laus Dei cum cantico; canticum autem exultatio mentis de aeternis habita, prorumpens in vocem"
Tôi mãn nguyện thốt lên .
Một cậu thiên sứ đến bên tôi , dẫn đến cánh cửa vàng bóng bẩy và chỉ vào trong , tôi hiểu ý , không hề phản kháng mà đi theo , để lại những bình yên phía sau mà chẳng hề nuối tiếc .
- Aoko .
Tiếng nói trong trẻo thanh nhã như mật ngọt hương hoa rơi trên những tia nắng ấm áp , trong ấy có một chút xao xuyến tâm hồn , tựa như âm vang nằm sâu thẳm trong tim đang vọng ra chốn nhân gian tầm thường  rẫy bất công , tôi mở mắt , bất ngờ hét lên :
- Chị Shiho !
Tôi từng gặp cô ấy nhưng chẳng hay biết gì tên của cô , ấy thế mà tôi vẫn có thể thốt lên thân thuộc tới vậy , thẫm đẫm hồi ức cưa rộn rạo không phai trên gương mặt xa lạ và cũng thân thiết khác thường , cô liếc qua tôi , trong ánh mắt tình cảm hỗn độn không nhìn ra suy nghĩ , cô nói nhỏ :
- Nghỉ ngơi đi , đầu cô bị thương nhẹ , tôi đã băng lại bằng vải trắng rồi .
Tôi không chịu , ngang bướng muốn ngồi dậy , Shiho chẳng hề cản tôi , như cô luôn làm , trơ mắt nhìn một cách vô cảm . Ánh mắt lạnh nhạt ấy làm tôi rợn cả người , từ bên trong truyền đến sự cảm bất an rối rắm như tơ vò dày xéo lên tâm trí tôi không có cách nào dứt ra được , tôi cũng e dè , không dám nói lớn tiếng :
- Chị Shiho , rốt cuộc Vĩnh Hằng là gì ?
Mặt Shiho không biến sắc , cô đưa cho tôi một cốc sữa nóng thoảng vị béo ngậy , chỉnh lại tư thế ngồi cho hai chúng tôi ngồi thẳng mặt rồi mới nghiêm túc hỏi :
- Cô biết đến đâu rồi ?
Tôi biết đến đâu ? Là thông tin mơ hồ chẳng rõ ràng , hay đơn thuần là trực giác tôi mách bảo ? Thế nhưng giác quan thứ sáu chẳng phải vẫn có thể tồn tại sao , tôi tin vào bản thân , cũng tin những suy nghĩ của mình là chính xác , nhưng ấy hẳn là không thể làm Shiho tin tưởng vào , Shiho là ai ? Cô thấu hiểu tâm tư suy đoán của người ta nhất , một phần trăm tôi cũng không đảm bảo được cô ấy sẽ giúp đỡ tôi , tiến không được đành lùi , tôi mới nói kiểu nửa vời thăm dò :
- Một phần nhỏ , nhưng em cho là đủ .
Shiho nhìn xoáy sâu vào bên trong tôi , như thứ đang thu hút lấy ánh mắt đó chẳng phải một con người sống mà chỉ là tiêu bản còn dư chút xương thịt sớm thối rữa , tôi cảm nhận được mạch máu của mình đang run lên lúc ngộp lúc thoải , từng dây thần kinh căng thẳng đến tột độ đến không nghĩ được gì hơn , câu nói của tôi có bao nhiêu sơ hở như đều lộ trần không chừa chút gì , tôi có suy tư kĩ lưỡng thế nào trước mặt Shiho cũng chỉ như một tấm giấy trắng tinh khôi không thấy gian dối , cứ tưởng cô sẽ bỏ đi , không ngờ lại thở ra một hơi , ánh mắt mơ màng khẽ nói :
- Cô có biết , cái gì là Vĩnh hằng ?
Tôi không trả lời được , cổ họng khô rát nóng rực như bị một vật lạ chèn lên , chỉ thốt được mấy tiếng rên rỉ lan trong khoang miệng .
- Bảy mươi , có lẽ là hơn thế mấy năm , ở đây từng là cơ sở nghiên cứu .
Tôi muốn hét to lên bởi kinh ngạc , nhưng rồi thanh âm dịu dàng của Shiho lại dập tắt mọi cảm xúc cuộn trào bên trong , tôi ngồi thẳng dậy , mở to mắt nghe .
- Nghiên cứu cái gì ? Tuy tư liệu tôi đọc được là về những con chip và y dược kỳ lạ , nhưng tôi dù sao cũng xuất thân nhà y sinh , kiến thức cơ bản cũng có , chính là hiện tại cấy ghép não còn chưa có kinh nghiệm chứ đừng nói là bảy mươi năm ? Nên bước đầu tôi ngỡ ấy là phẫu thuật cấy chip khi còn nhỏ , lúc mà hộp sọ còn mềm chưa đủ cứng để gây nên thương tích sâu , nhưng thế hẳn cũng phải là một kỹ thuật cao siêu lắm , nhưng tôi cứ nghĩ mãi rằng khi ấy còn chưa phát triển , thành công cấy vào thì hẳn phải thay đổi rõ ràng , nhưng những vật thí nghiệm ấy ngoại trừ thân thể có chút mạnh mẽ thì chẳng có gì khác biệt đến thế , ngay cả chuyện trí tuệ phát triển phần cũng là do được tiếp xúc với sự đào tạo kĩ càng mà hiểu biết nhiều , chứ hóa ra không hơn gì nhiều , tôi mới thắc mắc việc cấy chip sẽ có tác dụng gì ? Điểm này , tôi không thể trả lời rõ được bởi tôi cũng không hề biết . Tôi cố tìm thì nó càng xa lạ , càng khó hiểu hơn , cuối cùng tôi mới biết một phần chân tướng mà suy xét cho được .
- Sao , chân tướng thế nào ?
Tôi vội vàng .
- Cô có tin vào ma quỷ ?
Shiho bỗng gằn giọng hỏi làm tôi kinh hãi , cô chẳng có chút vẻ đùa cợt gì mà đầy lạnh lùng cương nghị , tôi sợ mà không dám nói thành lời , miệng mấp máy run rẩy , Shiho nhắm nghiền mắt , cô mệt mỏi nói :
- Tôi có một người bạn trai , chắc cô cũng nghe nói qua loa rồi , trong những những ngày bị cấm túc duy chỉ có anh ấy vào thăm tôi , lúc ấy căn phòng ngủ như địa ngục , chẳng phải vì tác động nào bên ngoài mà thực ra là do chính tôi , thời khắc ấy tôi như hóa điên , tôi la hét , đập phá đồ đạc mà chẳng ai quản , cô biết vì sao tôi lại điên tiết vậy không ?
Tôi lắc đầu.
- Là bởi tôi mới phát hiện ra một chuyện mà nếu được thông cáo sớm hơn sẽ có thể cứu được mấy mạng . Cái đêm tôi trở về trường sau kì nghỉ ngắn hạn đó tin đầu tiên nghe được không phải chuyện vi phạm luật lệ trường mà là cha mẹ tôi đều đã chết , hơn nữa cũng được nửa năm rồi , bởi sợ tôi ảnh hưởng việc học nên phải tới khi ổn định được chuyện trong nhà chủ nhiệm Agasa cũng chính là bác họ của tôi mới nói ra , lúc ấy cô chẳng biết tôi kinh ngạc thế nào đâu , bởi mới ngay một tháng trước ấy mẹ còn đến trường thăm tôi hôm bắt đầu vào học , nói thẳng toẹt ra thì tôi bị tâm thần nặng , nhưng mắt thấy tai nghe lời mẹ nói thì cô nghĩ tôi sẽ tin được chuyện mình bị dở người à ? Không , người bên ngoài không biết chuyện chứ thực chất phải tới đầu mùa thu năm trước tôi mới bắt đầu chịu phạt , và mức phạt chỉ một tháng , vậy tại sao lại đồn đoán rằng tôi bị cấm túc từ tháng năm ? Đây không phải trùng hợp , tôi có hỏi một vài đồng học họ đều kinh hãi mà bảo rằng mỗi lần lại khu đó tôi đều gào thét không ngừng , nhiều nữ sinh phòng bên không chịu được mà nhảy lầu tự sát , tính ra cũng mấy chục người , tôi bỗng bị gia đình nạn nhân vu tội , lùm xùm rất lâu mới hòa giải cho được , hơn nữa tuy một tháng ấy có bị giam lỏng bạn trai tôi vẫn vào thăm , trò chuyện hết một bữa cơm rồi mới về , chẳng có lẽ nào là tôi lại phải điên cuồng trước mặt anh ấy , thời gian đó phải nói là cực kỳ tăm tối , mỗi đêm đều nghe tiếng thân thể rơi từ tầng cao xuống , : huỵch " một tiếng thật nhanh là đi mạng người , tôi dằn vặt mà rơi vào chứng trầm cảm nhất thời , nhưng ấy đâu thể ép tôi ngừng tìm kiếm ? Thế là tôi thường trốn ra ngoài vào ban đêm , khi mà sân trường vắng lặng , chẳng ai bỏ đi cái mạng mình mà quan tâm tôi cho được , tôi lục soát hết mọi ngõ ngách không chừa chỗ nào nhưng cũng chẳng tìm thêm được , lúc ấy lòng tôi vừa sợ vừa hối hận , nếu tôi mà không dây vào những chuyện này liệu có phải sẽ không có ai chết ? Trong trường từng lối đi tôi đều biết , duy có một chỗ là không vào được , chính phòng lưu trữ hồ sơ . Cô có thấy nó bao giờ chưa ? Cánh cửa bị thiết kế để không mở ra được , vì thế dù có chìa khóa cũng vô dụng , tôi thử nhiều cách mà không được , cửa sổ cũng bị đóng đinh kín mít , chưa kể ở tận tầng trên , tôi có mạo hiểm cũng khó tìm được đường vào .
Nói đến đây Shiho lấy từ túi xách ra một quyển sổ tay nhỏ màu nâu trầm trông đã cũ bỏ vào tay tôi , tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bước ra ngoài , cơ thể vô lực bất đắc dĩ mà phải nằm xuống , cảm chừng như muốn ngoái nhìn mà không thể nào được , lòng cứ nghĩ mãi chuyện vì sao Shiho lại thấy hối tiếc , cứu mạng người ở đây là ý chỉ điều gì ?
Đêm đó , tôi mở quyển sổ ra đọc , những nét chữ ngay ngắn bị viết chồng lên nhau , cả trăm tờ mà chỉ viết hết hai mươi trang đầu , phía cuối chẳng có gì ngoài giấy trắng , tôi tỉ mỉ xem xét cũng chẳng thấy gì nổi bật hay lạ lùng , chỉ như nhật kí ghi chép thường ngày , không phòng bị , tôi mới đọc rõ từng chữ trong đầu .
Ngày hai mươi ba tháng năm , tôi chạy về nhà thăm mộ cha mẹ , thấy họ đã được chôn ở quê hương mà lòng buồn đau khó tả , tôi nhớ mãi chuyện mẹ đêm đó tới thăm tôi ở trường , khi ấy bà đi về phía khu thực hành giải phẫu mặc dù ấy không phải hướng ra cổng trường , tôi lấy làm lạ mới gọi hỏi thăm bác bảo vệ thì nghe rằng đêm đầu tiên phân loại kí túc xá năm hai không có người ngoài hay phụ huynh nào ra vào trường , chỉ có hai sinh viên phụ trách dọn dẹp buổi tối có đi lại chỗ cổng một lúc chứ không ra ngoài , đúng chín giờ họ cũng đã quay lại ban văn học ngoại quốc trong khi đó tôi gặp mẹ ít nhất hơn mười một giờ . Sau đó Akako còn bị nhắc nhở vì ra ngoài vào giờ giới nghiêm trong khi chúng tôi từ lúc đi về phòng cãi nhau mãi chứ tôi không thấy cô ấy đi đâu , còn có một ông bác mặc đồ bảo an già lụ khụ mà về sau tôi không bắt gặp lần hai , xâu chuỗi sự kiện cũng không có gì mới mẻ lắm , tôi nhắn hỏi chủ nhiệm Agasa thì ông cũng có nói nhận được fax từ cha tôi dặn dò phải chăm sóc tôi đàng hoàng vào nửa đêm mấy hôm trước , nhưng theo lời họ cha mẹ đã mất nửa năm , fax này là do ai gửi ? Tôi chú ý tới việc này mới về biệt thự mà cha mẹ hay ở lúc tạm trú tại Nhật lần mò xem thì mới thấy nhiều bụi bặm như không có ai ở trong nhiều năm , dọn dẹp hồi lâu sau tôi mới tìm được mấy tệp tài liệu trong ngăn kéo bàn trong phòng ngủ . Khi đầu tôi nghĩ đó là ghi chép về công việc thường ngày mang theo để chỉnh sửa không ngờ đấy là một tư liệu tham khảo việc khoan sọ . Các bước chuẩn bị cực kỳ đơn giản , thậm chí dễ tới nỗi khó tin , chỉ là một thứ có thể khoan , thuốc tê và bộ băng bó chuyên dụng là làm được , tuy không được chép tỉ mỉ về công đoạn nhưng tôi cũng hiểu được phần nào , nhưng thế thì nguy hiểm và nhiều rủi ro quá , tôi chợt nghĩ về chuyện cấy chip kia , liệu có phải cũng được thực hiện theo phương pháp giống thế này ? Đây là sử dụng đồ nghề sơ sài , nhưng một cơ sở nghiên cứu thì chắc chắn tỷ lệ thành công phải cao hơn thế , và cũng nhờ đó tôi tin rằng việc cấy chip có thể xảy ra ở người trưởng thành như Gin và Vermouth trong bức thư của SR1 , nhưng điều này có ảnh hưởng gì tới não bộ ? Tôi mới biết con chip phát ra tần số sóng âm rất khác biệt , một là âm vực siêu thanh , một là siêu trầm , và tham khảo qua tôi mới biết rằng sóng âm này sẽ không ngừng phát ra cho tới khi não hoàn toàn bị hủy hoại , vậy thời gian này là bao nhiêu ? Nếu chỉ đơn thuần là xác chết người ta có thể đo lường thông qua điều kiện chôn cất chứ về não bộ thì tôi không dám chắc , như não của Einstein khi được bảo vệ trong môi trường đặc biệt vẫn không xảy ra điểm bất thường , và còn có giả thuyết rằng bộ não là bất tử nếu con người cũng thế , hay nói đơn giản là nếu cơ thể không chết thì não cũng vẫn còn sống . Tôi nhận ra rằng sóng âm siêu trầm phát ra từ một bộ não thuộc thi thể đã chết được cấy chip và ngược lại với người sống được cấy chip , có lẽ đó là lý do các đứa trẻ được nhắc đến trong bức thư của SR1 lại như có thần giao cách cảm , hiểu nhau đến lạ , nhưng một bộ não phát ra âm vực siêu thanh có thể nghe được âm vực siêu trầm ? Tôi không rõ nữa , nhưng khả năng cao là không , bởi dù có là thiên tài họ vẫn chỉ là con người trần tục .
Ngày mười bốn tháng sáu , còn nửa tháng nữa là tôi mãn tang để về trường chịu phạt , nhưng tôi đã có những phát hiện mới mẻ khi thử nghiệm sao chép gen hoàn hảo , đây vốn là ý tưởng của bạn trai tôi khi nghe tôi kể về suy nghĩ của mình , tôi đã thử và nó là một bước đột phá cữ kỳ khó tin mà có thể chạm tới chân tướng sau cùng , tôi đã sao chép gen của một con chuột bạch đã chết vài tuần để tạo ra một con mới giống y đúc không sai phân nào , để không nhầm lẫn tôi còn phải đánh dấu bằng màu sắc lên để không nhầm với con đã chết , tuy nhiên chuột bạch được sao chép gen chết nhanh hơn tuổi thọ trung bình khá nhiều , tôi có dùng các bộ nghiên cứu nhập khẩu nhưng cũng không duy trì được lâu , chúng không chết vì bệnh mà là do tủy sống ngừng tạo ra hồng cầu gây nên thiếu máu mà không thể tự bù , đây có lẽ là tác động từ việc sao chép gen gây ra , dù sao , đây cũng là bước tiến lớn . Tôi gọi cho Akako mà cô không nghe máy , tôi tuy lo nhưng vẫn không quá vội vã bởi nhà trường sẽ giữ an toàn cho cô ít nhất là tới lúc tôi về . Thay vào đó tôi lại suy nghĩ về bạn trai nhiều hơn , những ý kiến tưởng như viễn tưởng của anh lại trở thành đầu mối tuyệt vời nhất , nhiễm nhiên ấy có thể là may mắn , nhưng tôi không nguyện nhất nhất phải tin vào .
Ngày sáu tháng bảy tôi bắt đầu bị cấm túc , bạn trai vẫn đến thăm tôi thường xuyên nhưng các bạn học thì không thấy tăm hơi , kể cả Akako cũng chưa một lần xuất hiện , tôi tuy có giận nhưng cũng khó trách được cô bởi áp lực nhà trường tạo nên cũng không hề nhỏ . Bạn trai xin được từ chủ nhiệm mấy quyển giáo trình cho tôi đọc để đỡ nhàm chán và cũng đảm bảo không bị mất kiến thức cần có cho kỳ thi , hầu hết hoạt động tôi đều không có mặt nên có thể tập trung nhiều vào chuyện kỳ án Vĩnh Hằng . Đến giờ tôi vẫn nghĩ chưa thông vì sao đây lại gọi là kỳ án ? Những cái chết rất bình thường , thật khó để thừa nhận đây là một vụ giết người nguy hiểm , dù vậy , bạn trai vẫn hết sức giúp đỡ tôi tìm thêm thông tin , cuối cùng ngay tối qua tôi đã cầm được một quyển ghi chép tư liệu rất đáng giá tuy không rõ là ai viết , nó như sau :
Đến đây lại là mấy tờ giấy được kẹp vào giữa các trang , nét chữ xiêu vẹo nhưng vẫn lộ ra vẻ mạnh mẽ uy lực của tay con trai , được viết rất chậm như cố để làm nó dễ đọc hơn :
" Mười hai tháng chín , anh trai tôi bị giết chết đột ngột , chị gái và tôi đặt vé máy bay về Nhật trong đêm chỉ thấy xác anh ấy nằm trơ trọi trên đất , quần áo tuy còn nguyên vẹn mà mặt đã nát bươm không nhìn ra ngũ quan , mấy người hầu sụt sịt khóc không ra tiếng , tôi đứng chết trân như bị ai đóng xuống chỗ đất đó , khi bác sĩ tại gia đến đã tối muộn , họ cởi áo khoác ngoài ra thì thấy rất nhiều vết bầm tím chấn thương ngoài da như bị đánh và miêu tả cái chết của anh trai là do đuối nước , tôi không dám nhìn tiếp nên chạy vội về phòng.
Mười bốn tháng chín , lễ tang của anh trai được làm nhanh gọn , không mời quá hai mươi người đều thân thiết với chúng tôi từ ngày còn bé như cô chú Kyogoku , chú Hattori tới viếng , mặt nhìn ai nấy đều buồn rầu , vừa liếc qua tới thi thể nằm trong quan tài kính mà tôi thấy xót xa rầu rĩ , anh trai tôi từng rất điển trai giàu có , là tâm điểm của biết bao đứa con gái xung quanh mà giờ chết đi lại chẳng thấy ma nào thương thay , nguyên hôm ấy tôi chẳng thấy chị gái ở đại sảnh , ra là chị ấy trốn trong phòng khóc buồn , hai người hơn kém nhau đúng một tuổi , người chết người còn không sầu sao nổi , tôi định để chị ấy một mình mà khi buổi lễ kết thúc chị gái lại chạy nhào ra , hậm hực nói gì với cô Sonoko rồi chạy biến , để tôi và mấy người thân cận bất ngờ không thôi .
Hai mươi chín tháng mười hai , tôi tình cờ gặp được bạn gái của anh trai , ấy là một cô gái không xinh đẹp quá mức nhưng rất duyên dáng hiền thục mà cũng hiếu động tươi tắn , mắt dù trang điểm cũng không giấu được quầng thâm đỏ hoe mỏi mệt , cô ấy bảo với tôi rằng anh trai ngày trước khi chết cứ đọc đi đọc lại một tác phẩm Đài Loan , cô ấy không biết nhiều về nó , chỉ nhớ một đoạn có chữ "Thiết quân lập" , tôi đến xem hành lý còn sót lại của anh trai quả thực là có , nhưng không phải quyển tiểu thuyết mà là mẩu giấy được xé có in ba chữ kia được để vào túi sâu nhất của ví da như không muốn người khác biết , tôi cảm ơn cô gái rồi tiễn về tới nhà , hẳn cô cũng phải đau buồn không kém gì chị em tôi . Tôi quyết định không để chị gái biết chuyện này bởi chị ấy là người mẫn cảm dễ xúc động , đang còn suy sụp như vậy thì không nên bị chấn động lần nữa , thế là tôi giấu nhẹm chuyện này đi .
( Thiết quân luật là áp bức , ép buộc phải tuân theo sự kiểm soát của nhà nước chiếm đóng như cách mà Pháp làm với Việt Nam trong thời gian xâm lược chủ quyền , một số nước như Triều Tiên hay Ai Cập cũng từng trải qua thiết quân luật .)
Mười một tháng bốn , chị gái tôi vẫn chưa hết tuyệt vọng nhưng tâm tình đã có khởi sắc , không tự hành hạ chính mình nữa , chị ấy đã thoải mái hơn nhờ việc nghiên cứu ở các cơ sở bà ngoại tôi để lại , chị gái thường ở đó tới đêm , có khi còn không về nhà nhưng tôi thấy vui hơn bởi chị gái không còn ám ảnh chuyện anh trai chết nữa .
Mùng bốn tháng sáu , chị gái bảo muốn tôi tham gia việc nghiên cứu , tôi có hơi e dè nhưng vẫn tuân theo bởi chỉ phải nằm trên bàn chừng hai mươi phút , thấy nhói qua đầu một cái chứ không hề có đau đớn gì , từ sau hôm ấy tôi thấy mình nhanh nhẹn hơn hẳn , hỏi thì chị gái cũng chỉ nói rằng đã cho tôi thử một vài loại thuốc kích thích máu lên não , tôi hơi nghi nhưng vẫn cho qua vì luật sư đến phân tiền bạc , sau một hồi thì thống nhất chị em tôi mỗi người một nửa , không có ai phản đối .
Mười hai tháng tám , chị gái liên tục cung cấp cơ sở vật chất cho một viện mồ côi , bởi trước đây chị ấy có bài xích không thích đi từ thiện nên tôi cũng có lo lắng nhưng chị gái chẳng làm gì hơn , bạn gái của anh trai cũng bảo rằng có thể chị tôi đổi tính , vui vẻ cởi mở khi hiểu được sự mất mát , tôi nghe lọt tai nên còn đưa thêm cho chị một phần tài sản .
Mười tháng một , cô Sonoko mất do lên cơn đau tim , tôi đến dự lễ tang nhưng bị muộn thời gian cử hành do tắc đường , mấy tháng sau chồng cô cũng chết , làn da ngăm của chú Kyogoku nằm trong linh cữu như phát ra ánh sáng xanh bé nhỏ , tôi dụi mắt một lần liền biến mất không thấy tăm hơi , tia quang kia chứa chất hy vọng như lời khuyên nhủ trước lúc vĩnh biệt từ một thương binh tới người nhà , tôi kể lại thì chị gái không bình phẩm lời nào , nghe bảo chị ấy đã mua luôn cái cô nhi viện kia .
Hai mươi hai tháng ba , chị gái tôi điên thật rồi ! Chị ấy vậy mà lại dám đào mộ gia tộc lên , tôi tức giận vô cùng hùng hổ đến tra hỏi mà chị trơ mặt nhìn không cảm xúc , tôi bởi không thể làm gì mà đành cắt đứt quan hệ cho xong , nhưng tôi kỳ thực vẫn rất lo , đang yên lành sao lại làm chuyện rồ dại như vậy ? Thấy không yên tâm , tôi mới nhờ bác sĩ tâm lý đến xem thì không thấy bệnh gì .
Ba mốt tháng năm , tôi bị thử nghiệm như chuột bạch , tay phải đã tê cứng , chị tôi không còn là người .."
Mấy trang giấy tiếp theo là kể về tình trạng tê liệt của người viết , đọc qua như thể ấy là một bệnh nhân hấp hối , trong từng chữ có bao nghị lực đều bị dập tắt , tôi che miệng không khỏi rùng mình , Shiho tìm thấy chỗ này từ bạn trai thật sao ? Tôi nén lại kinh sợ , kế đến lại là những dòng chữ gọn gàng đẹp đẽ mà đầy quỷ dị của Shiho :
" Tôi đọc xong tập tài liệu kia mà trong lòng rộn rạo khác thường , chị gái của người viết là ai ? Phải chăng có liên quan gì đến SR1 ? Tôi ngẫm lại thì ra là không hề xa lạ gì , người viết bảo chú Kyogoku có làn da ngăm , đấy cũng là đặc điểm mà SR1 miêu tả lại , vậy thì suy ra được SR1 chính là cô Sonoko , thế thì vừa trùng khớp là SR1 chết thì cô Amuro kia mới đi mua cô nhi viện nhưng từ trước đã chu cấp , mà việc này bắt đầu từ lúc anh trai của người viết mất do tai nạn , vậy suy ra được người anh trai là mấu chốt . Nhưng vì cái gì mà phải đào mộ gia tộc ? Tôi nhìn thì ra là gia đình người viết chỉ có ba anh chị em và một người giám hộ khả năng là ông cố ngoại , mà còn sinh sống ở ngoại thành nhưng không hề thiếu thốn tiền bạc , không có thân thích cùng dòng máu mà chỉ là người quen hay ghé chơi , vậy tức gia tộc này có thể người viết chỉ biết tới đời ông cố ngoại mình chứ không nhiều hơn , mà do thế nên ở đây ám chỉ đến bà ngoại hay mẹ , nhưng nếu có thể làm ra hành vi đào mộ thì kết luận được là cô gái rất yêu anh trai , không thân với các người phụ nữ khác trong gia đình . Đào mộ lên để làm gì vẫn đang còn là ẩn số , nhưng tôi thấy có điểm liên hệ là việc sao chép gene từ người chết , nếu vậy thì cũng cực kỳ hợp lý , kể cả việc cô gái sử dụng cơ sở nghiên cứu cũ để thực nghiệm cũng chính là thử chuyện này , thậm chí còn nghiệm chứng lên chính em trai mình để tìm ra điều khác biệt , ý tứ của việc này là gì ? Tôi không xoáy sâu thêm về chuyện này nữa bởi thông tin tới đây cũng là đường cùng , chỉ mấy dòng chép tay không suy đoán được hết nội tình bên trong , thời hạn cấm túc sắp kết thúc , bạn trai dạo này không đến thăm làm lòng tôi thêm cô đơn buồn rầu , nhưng có mệt thế nào cũng phải tìm được cho xong chân tướng ."
Không có viết thêm gì , tôi nhớ lại khi nãy Shiho còn thân mật gọi tôi " Aoko " , lẽ nào ấy chỉ là tưởng tượng hão huyền ? Tai tôi nghe rất rõ , trong đó hẳn phải có quen biết , không phải cực kỳ thân thì cũng là từng gặp ở mấy kiếp hay thâm thù đại oán , bảo ấy là người dưng gọi ra tôi tuyệt không tin . Nhưng có lẽ nào là bởi chúng tôi khác biệt , phải gánh chịu cái lời nguyền rủa vừa nghe đã run lấy bẩy này ? Vì sao chuyện lạ kỳ cứ đến với cuộc sống chúng tôi ma không để một cơ hội trốn thoát ?
Tôi nằm xuống giường , cảm nhận cái mềm mại của lông vũ bên đầu ngủ thiếp đi . Chuyện đã định thì chẳng trốn cho được , chi bằng cứ kiên định đối mặt mà sống cho tiêu dao tự tại .
______
Sora : Bởi phần trước khá là đầy đủ nên tôi phải làm quả plot , oan nghiệt gia tộc từ đời bà đến cháu không thoát đi đâu được , trách ai bây giờ đây ? Đương nhiên là trách mấy cưng rồi , đêm đến ngứa tay không lôi ra viết chẳng lẽ đi xem con bạn thân phát cẩu lương , tôi chịu đựng bằng cách xả vào nhân vật thôi , thấy cũng tội cơ mà thôi cũng kệ :)
Mẹ cứ chê cùi trỏ mình đen , lại còn bị loét da , mình đâm ra cũng sợ tưởng phải bệnh gì , đến khám họ bảo ăn ít rau củ quá chứ bệnh bọt cái quần què , lại còn cái thói thích ăn cay thức khuya , con bạn còn bảo bớt cay cú đi cho đời nó khỏe , mình đặt liền mấy gói hoa quả sấy ăn đêm , không cho ai miếng nào :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip