P3 Chương 28 : Váy cưới - Song không phải tôi thiết kế cho người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch dần ngơi nghỉ khi sắc trời bên ngoài cửa sổ đã hửng ánh hừng đông phủ bụi hồng xuống sau những dãy nhà liền kề cao mấy chục tầng lầu , tôi ngồi thẳng dậy , vươn vai vài cái rồi vào bếp lấy đồ ăn sáng , cố giữ cho mí mắt đừng sập xuống bên chiếc giường trải đệm lông mềm mịn và giấc ngủ chưa từng quý giá đến thế.  Mở hé tấm rèm , dẫu chưa mở cửa thì đèn điện cũng đã tắt ngúm chờ đợi ánh bình minh lên . Càng nghĩ càng sầu , tôi quay trở lại vị trí bên chiếc laptop nhỏ đã mất nhãn hiệu in nổi phía sau , chăm chú nhìn vào màn hình chói mắt .
- Chỉ lưu nữa là xong ...
Tôi nhấn chuột gửi bài , cảm giác như gánh nặng to bằng mười cái trái đất đổ sụp xuống dưới chân vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ li ti . Song chút buồn ngủ hơi lớn mà tôi dành dụm từ tối qua tới bây giờ dần phai theo từng ngụm trà và chiếc bánh mì phết mứt qua loa đang đi xuống dạ dày . Tôi đâm ra cảm thấy quá rảnh rỗi , tắt word , di con trỏ chuột tới biểu tượng tìm kiếm ở góc trái màn hình tìm chút tin tức thường ngày nhàm chán để giả vờ như bản thân đã trưởng thành và quan tâm tới thế giới hơn .
Hiện lên trước mắt tôi là gương mặt sắc cạnh điển trai xen lẫn chút trẻ con của một người đàn ông ước chừng hai mươi tuổi hoặc ít hơn , thần sắc rạng rỡ đôi phần kiêu ngạo ngông nghênh , nếu ở trong một lớp học chắn chắn chính là loại cá biệt hay đánh nhau mà bẩn chất không xấu tính .
Cảm thấy có chút quen thuộc , tôi nhấp chuột truy cập vào trang web . Nền đỏ nổi bật dòng tít " Miyano (HYOB) kết hôn , đối phương không phải người nổi tiếng ".
Tính tò mò dẫu không nhiều nhưng sự hứng thú với bài viết vẫn khiến tôi chăm chú nhìn vào những dòng chữ đánh máy trên màn hình . Mở đầu đơn giản là giới thiệu qua về Miyano và bộ tứ , dần chuyển sang vấn đề dự kiến kết hôn và gia cảnh của cậu trai kia . Đang chờ load web , đầu tôi chợt nổi lên một cơn choáng váng , nhức nhối như xé toang da mặt từ bên trong thành lớp bùn nhão , tôi đau đến co rút cả người ngã vật xuống sàn nhà . Tiếng bước chân dồn dập tiến đến trong cơn thoi thóp như chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi giông bão , tôi với tay , một trận đảo điên lại ập tới không báo trước , những hình ảnh chân thực xé tan màn đêm đen kịt tiến vào kí ức trong tôi .
Một ngày hè nắng rực .
Cuốn lịch trên bàn đã xé hơn phần ba , Ran không nghĩ tháng tư ở Nhật là quá oi bức , song sau khi cảm nhận tiết trời lạnh buốt xuyên qua những lớp áo dày thấu da thịt trong mười ngày cuối đông ở Na Uy thì cô cho rằng một chiếc bàn sưởi bây giờ là không cần thiết . Hiếm khi được ra nước ngoài một bữa với sự tò mò và háo hức , giờ thì Ran chẳng muốn rời lãnh thổ Nhật Bản , hoặc là chỉ Tokyo này thôi một xăng ti mét dư thừa nào .
Rút tập tài liệu trong túi ra , cô nhăn mày cố đọc từng chữ . Kì thực rằng nó giống một lá thư hơn là hồ sơ quan trọng , mở đầu bằng một câu đơn giản " Dear my friend " có thể thấy trong bất cứ bức thư nào kể cả người nhận không phải bạn của anh ta , chữ viết vội vã cẩu thả không thường hiện diện dưới ngòi bút của Shinichi nay lại khiến trái tim cô liên hồi loạn nhịp . Tờ giấy kết thúc bằng một dòng hỏi thăm đơn giản và chữ kí phóng khoáng trên hàng tên ngay ngắn không ô li . Cô cẩn thận bọc lớp giấy phủ bên ngoài lại , đặt lên góc bàn làm việc của mình với con tim đang rộn rạo , mong chờ bức thư thứ hai sẽ đến nhanh nhất có thể . Thế nhưng mười ngày kế tiếp , cô chỉ có thể nhận được cuộc gọi kéo dài hai mươi phút với đầy những nước mắt và nức nở của Kazuha .
Khi cô đã ngưng dần tiếng sụt sùi , Ran mới kiên nhẫn hỏi cô :
- Cậu ấy có gửi thư cho cậu không ?
- Có ...Nhưng cuối thư có những lời thật kì lạ ...Bởi vậy mình đã mang tới cho Hakuba xem...
- Hakuba Saguru ?
- Phải ...Cậu ta nói đó là lời cảnh báo ...
- Yên nào Kazuha , cậu đang ở nhà đúng không ? Bình tĩnh đi và tớ sẽ qua đó nhanh thôi .
- Không ...Cậu phải giúp tớ !
- Được rồi , tớ sẽ làm mọi thứ , tớ hứa với cậu !
- Thật chứ ?
- Chắc chắn .
Rõ ràng là Ran cần cẩn thận hơn với những lời hứa của mình .
Chìm trong biển máu vô tận lãnh lẽo rỉ ra từ vết cắt xấu hoắm lộ tận xương , da thịt , kí ức và rồi cả trí nhớ mờ ảo in lên một con người khác khiến phổi như ngộp nước , không có cách nào rên rỉ lên được một âm thanh nào . Nét câm lặng trong không gian chỉ càng phóng đại những sự tra tấn cấu xé lấy linh hồn lẫn thể xác , bóng hình người thương phai dần trong trí nhớ khiến em bất lực và mệt mỏi hơn tất thảy . Mọi thứ mờ dần , và rồi biến mất hoàn toàn trước tầm mắt .
Mọi người gọi em là Aoko , còn họ thì phải đến mười bốn năm sau em mới nhận được . Khi em còn ở trong trang trại nghiên cứu , mọi người đều biết mặt và tất cả thông tin về em . Ngày sinh , tuổi tác , tính cách , hay thậm chí là màu sắc yêu thích của em cũng không phải là ngoại lệ với những người mặc áo blouse trắng vội vàng mọi lúc , và hẳn là sẽ không có ai quên hay nhầm lẫn gì về tên tuổi của em . Theo một chị hay chăm sóc em thì em là độc nhất , một đứa trẻ được gọi tên từ những ngày đầu xuất hiện ở trang trại này . Chị hay thì thầm rằng chị tự hào đến thế nào về em và những gì em đã làm được trong thời gian nghiên cứu . Ban đầu em cho rằng sự yêu mến đấy là điều bình thường , song khi những đứa trẻ khác được tạo ra tại đây và chương trình huấn luyện dần trở nên quá khắc nghiệt cả về thể chất lẫn trí tuệ , chẳng một ai nâng niu cô công chúa là em như trước nữa . Điểm số báo cáo thấp dần theo từng đợt kiểm tra và số lượng máy quan sát trong phòng cũng nhiều hơn , em chỉ có thể ngắm nhìn qua khung cửa sổ hai đứa trẻ mới đến vui đùa nghịch ngợm bên ngoài vườn , còn em , lạc lối và đầy xiềng xích .
Em đã làm sai à ?
Hóa ra , người đã tính trước tất thảy mọi thứ . Song khi em hiểu được điều ấy thì đã quá muộn để quay đầu , như sinh vật nhỏ trong hố bẫy không gai mà chẳng có cách nào thoát được . Em là Aoko , nhưng em cũng là Ran .
Vậy người bạn đồng hành của em đang ở đâu ?
Khi cô chuyên viên nghiên cứu và chẩn đoán tâm lý học có mái tóc đỏ hung cột cao nghiêm nghị ấy đến tìm em , khơi dậy lên trong em những suy nghĩ kì lạ dồn dập không để lại cho em một phút giây ngơi nghỉ nào , đó là lúc mọi thứ bắt đầu , cũng là khi cuộc sống của con chuột bạch em kết thúc .
Em gặp lại Kudo , và như mọi thứ tính toán có thể tồn tại trong bộ óc của những thiên tài , em đã sa vào lưới tình một cách vội vã không phản kháng .
Tháng mười hai không phải thời gian thích hợp để làm một bữa tiệc lớn , nhất là vào những nơi gió tuyết mịt mù như Nauy .Cơn nhức đầu dai dẳng chưa tan và những ảo giác hôm trước càng khiến tôi trở nên rụt rè hơn trong lễ đính hôn . Đối tượng của Miyano là một cậu trai người Nauy gốc Nhật nên chẳng lạ gì khi cậu ta có một gương mặt rất thuần Đông Á và có thêm phần đẹp trai của đàn ông đất Bắc Âu . Cậu được mọi người gọi là Kaito thay vì họ của mình , và trông cậu cũng thật thoải mái dễ gần . Song mỗi khi thốt lên cái tên Kaito đầu tôi lại thêm phần choáng váng , thành ra trong những khách mời của bữa tiệc tôi là người duy nhất gọi cậu bằng họ. Bên nhà Kuroba không còn ai cả nên phần lớn đều là người quen của Shiho , tôi không cho rằng mình rất thân thiết với Miyano , đặc biệt là sau sự kiện "Tiền Cloner" hồi đại học , song chị không thể hiện một chút khó chịu hay bận tâm gì về sự xuất hiện kì lạ của tôi và Sonoko ở đây nên có lẽ mọi thứ đều ổn . Vì bên ngoài gió bão không ngơi nghỉ mấy tiếng liền nên bữa tối đơn giản ở tầng một của căn biệt thự , cũng không hẳn là bất ngờ khi họ có một tòa nhà ba tầng lớn ở phía bắc của thủ đô Oslo, song nội thất thực sự đắt tiền theo một cách choáng ngợp . Không mạ vàng mạ bạc , chỉ đơn giản là vài nét mực vội cũng tạo nên bức tranh trị giá tám trăm nghìn đô la . Thật may mắn khi Sonoko đã gọi tôi vào bàn kịp lúc trước khi tôi đã vỡ lớp kính bảo vệ để xem bên trong có giấu kim cương hay không .
Kjøttkaker thực ra khá dễ ăn cùng món thịt viên - ít nhất đó là cách tôi gọi nó , và thịt cừu hầm đã kết thúc bữa tối một cách trọn vẹn . Mọi người chúc mừng cho cặp đôi chính của bữa tiệc và thưởng thức món tráng miệng ngọt làm bằng kem sữa đông lạnh .
Khi Kaito liên tục được kính rượu hết ly này đến ly khác thì Shiho trông thật sự lạnh nhạt , trong giây phút lơ đễnh của mọi người chị đã trốn ngay ra ban công , để gió tuyết lấp đầy không gian tăm tối cùng nụ cười buồn rầu không nên có ở người sắp trở thành cô dâu . Chị mấp máy môi , lời nói ra như bông tuyết vỡ vụn giữa không gian lạnh lẽo hư vô .
Một con số , hay là tên ?
Trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì thế giới đã đen kịt một màu không hình ảnh , không âm thanh , và dòng chữ ấy hiện ra thật rõ ràng in sâu vào trí nhớ .
"Croydon"
_______
Sora : Tôi đang sốt 38.7 độ, và lại còn có kì nữa ...Nếu tôi ổn thì thứ 4 sẽ có chương mới cho cả 2 bộ , nhưng nếu k thì chắc tôi phải nằm liệt giường tới hết tuần vì tay tôi k nhấc lên nổi nữa , nó èo uột như mỡ bụng ý ...
Dù sao , hãy thưởng thức chương này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip