P3 Chương 17 : Chuyện nữ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sonoko thấy bồn chồn , mong mỏi lạ thường , một loại tâm trạng hiếm khi thấy ở những nữ sinh viên , nhất là loại vui vẻ phấn khởi như cô . Chẳng hiểu do sao hôm nay trên gương mặt không thể lộ nụ cười tươi như ngày thường , lòng có gì trĩu nặng mỏi mệt khó hiểu . Giờ cô lại nhớ đến người bạn trai năm trước , tuy đúng thực Sonoko có phần hướng ngoại nhưng không hề là dễ dãi , cũng như nữ sinh khác , cô cũng đắn đo chuyện tình yêu lắm chứ . Phải nói thật rằng cô có tình cảm , còn là tình cản rất sâu nặng với người con trai đó , chia tay cũng chỉ là một phút nóng nảy bất đắc dĩ mà về sau không thể hạ mình xin lỗi bởi tính cách tự cao , cô cũng lấy làm nuối tiếc lắm . Đi trên sân trường đêm khuya ai cũng thấy rờn rợn , nghĩ lại cái ảnh xác chết trong giảng đường mà thấy lạnh lẽo thấu tủy , là ai mới độc , mới kinh như thế được ? Cũng thực quá khó tin . Bỗng từ trong tối tăm u thẳm vang lên thanh âm như chuông đồng bên tai , lanh lảnh giảo hoạt nhưng cũng lắm e sợ như đang đối mặt quái thú ác độc , từ đâu ? Rõ ràng là chẳng có ai đủ rảnh rỗi để làm thế , khẳng định là vậy , và cũng không một đứa con gái nào có thể hét to vọng sang tận bên này , nếu vậy , ta đã chẳng cần loa phòng đại âm thanh làm gì . Giọng nói u tịch như từ chốn xa xăm mà cũng gần trong gang tấc , nhẹ tênh tựa bông lụa xốp mềm , tôi đi theo nó như kẻ bị đoạt mất hồn phách , trong bóng tối bao trùm , cái tôi cảm nhận chỉ là hơi thở sự sống đang bị trút khỏi lồng ngực...
Đêm ấy , chẳng một ai ngủ được , tiếng rít gào như một cỗ xe lửa nặng trịch phun khói xám tro hòa cũng âm vang la hét cuồng điên và một mùi xác chết thối rữa phảng phất trùm lên khứu giác nặng nề . Và những sinh viên khoa hóa học từng ngửi qua trăm ngàn tư vị kinh tởm nhất cũng không nén lại được tiếng nức nở bật ra không trung và nhưng giọt nước mắt ướt đẫm gối , rơi trên mái tóc đen tuyền lòa xõa và cơn ác mộng chẳng hề dừng lại .
- Vụ thứ hai trong năm nay , nạn nhân là một nữ sinh khoa hóa học cơ bản mười tám tuổi , mới vào trường không lâu .
Còn một nữ sinh khác bị đánh ngất trên sân trường , bởi trời tối và cô gái ở nơi khuất phía sâu gần hành lang nên không thể được phát hiện sớm hơn , nay đã được đưa đến bệnh viện thuộc trường đại học Teitan .
Cậu trung sĩ Takagi từ tốn nói , vóc dáng cao gầy có phần hốc hác và làn da trắng nhợt vốn bị xem là yếu nhược khi xưa nay lại rất được các nữ sinh ưa chuộng , tuổi tác không cách biệt lắm mà lại xuất thân ngành cảnh sát nên cũng lắm người theo đuổi , nhưng các nam sinh đàn ông khác lại không có nhiều thiên vị , điển hình là ông Megure , một người có cái bụng phình to bên trong bộ vest nâu quen thuộc , ông cằn nhằn :
- Cậu đến muộn quá đấy , thông tin tìm được có thế thôi à ?
Anh trung sĩ bị nhắc cũng lắm bối rối , đáng ra chỉ cần truy cập tư liệu nhà trường đã ra cả khối thông tin , kể cả sở thích còn được khảo sát tự nguyện thì khó mà hiểu được sao cô nữ sinh bị sát hại bí ẩn tới vậy , kể cả là bạn học xung quanh hay các giáo viên cũng chịu chết thì đúng là xưa nay hiếm có .
Ông thanh tra thở dài , vừa mấy tháng trước đã có vụ án chấn động , nay thêm nữa , cũng khả năng quỷ ám lắm . Nhớ khi nãy ông bị bao nhiêu sinh viên bao quanh sợ sệt nói cái gì mà lời nguyền , người cảnh sát tin vào pháp luật và khoa học như Megure cũng có chút suy chuyển .
- Cháu không nghĩ chỉ có thể đâu .
Giọng nam sinh đầy phấn khởi vang lên từ phía sau , ông thanh tra lẫn cậu trung sĩ giật mình suýt ngã ngửa , ra đấy là Kudo Shinichi , một nam sinh thành tích cao trong ngành hình sự , từng giúp cảnh sát phá nhiều vụ án , giờ cậu cũng bày vẻ y hệt thế mà phân tích :
- Bác nhìn kìa , nạn nhân chết trong tư thế ngồi tựa vào tường nhưng xương hông thì vẹo hẳn sang một bên , nếu thế đáng ra phải ngã xuống sàn chứ ? Mà cũng không thể chết theo kiểu này được , nhìn vết thương trên đầu gây ra hẳn là do một vật dạng dẹp như cái thớt đập vào , bác có thấy ai đi giết người kiểu này không ? Cầm thớt đặt sau đầu rồi đánh ? Có là chuyên gia cũng chịu thua . Vả lại trên áo khoác nạn nhân không có vết gấp nhưng bên trong lại có dù kéo khoa đàng hoàng và dài tới tận đầu gối . Lớp áo khoác còn làm bằng loại vải hay dùng may đồ ngủ , gập người như thế mà không ra vết thì quá sức lạ lùng.
- À ..Đúng. .
Trước sự quan sát tỉ mỉ và khả năng phân tích của cậu sinh viên ông thanh tra cũng phải kinh ngạc , chỉ nhìn mà đã nghĩ ra tất thảy như vậy ? Đúng là một thiên tài trong thiên tài !
Lúc này một cô gái trẻ bước vào , ngũ quan mỹ lệ tinh xảo , đôi mắt xanh xám tinh anh kiều mỵ đầy tâm sự ẩn dưới hàng mi dài buồn bã khiến người ta nghĩ đến mưa chiều thành London ảm đạm lưu luyến , khóe mắt cong lên một đường tựa ánh trăng chiếu trên bụi phấn thông lấp lánh ánh bạc , mũi cao thanh tú , đẹp nhất là đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên kiêu ngạo dụ hoặc lòng người . Mái tóc nâu đỏ dài tới ngang vai bồng bềnh như tơ lụa lơ lửng trong gió thu và làn da trắng xanh tựa sương mai đọng trên lá dâu tằm . Đi ngay sau cô là một ông lão dáng thấp bé nhỏ con trông nực cười trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần lệt bệt trên sàn , hai người vừa bước vào đã phảng phất mùi thuốc sát trùng và găng tay cao su nức mũi . Theo trí nhớ của Kudo , Shiho luôn thích hương hoa hồng xám xay bột mịn , mỗi khi đứng cạnh thoang thoảng tư vị nhẹ nhàng tinh tế khiến người ta nhàn nhạt như đọc một tờ báo sáng sớm , chẳng nồng mà nhớ tới muôn đời , giờ cậu mới nhận ra trên tay Shiho là một chồng tài liệu dày được ghim lại ở các đầu , thanh tra Megure giơ tay chào hỏi :
- Giáo sư , tôi là Megure của sở cảnh sát , hy vọng ông giúp đỡ trong việc khám nghiệm tử thi .
Ông lão có vẻ thô lỗ , cộc cằn bảo :
- Thế ông đây muốn thế nào ?
Chẳng nổi nóng , thanh tra đáp lại :
- Xin nhờ giáo sư giúp khám nghiệm giờ chết .
Thường thì cảnh sát có ban khám nghiệm tử thi bình thường , sẵn sàng làm việc nhưng hôm nay chuyện xảy ra ở trường hiệu trưởng cũng không muốn nhiều lời , tuyệt không cho bên pháp y lại mà phải dùng người khoa y dược , còn rất hùng hổ mà bảo :
- Người khoa y tài giỏi có đầy , sao không nhờ đi !
Nhiễm nhiên là không thể dùng đám sinh viên non nớt thấy xác chết đã hồn bay phách lạc , đành mời vị giáo sư dạy giải phẫu này về mới bớt đi một phần lo lắng cho được .
Vị giáo sư kia chắp tay sau lưng , gù gù đi tới trước xác chết , hồi sau ông hô lên :
- Có cái gì mà phải nói ? Cô này chết từ đời nào rồi !
Lời này nói ra tất cả mọi người đang ở hiện trường đều giật mình , thế là thế nào ? Không phải nữ sinh này mới chết hôm qua ư ?
Thấy vô lý quá , một viên cảnh sát mới bảo :
- Giáo sư , khéo mắt ông có vấn đề , nhìn xem nạn nhân có vẻ gì chết lâu lắm rồi không ?
Vị giáo sư "hừ" một tiếng , châm chọc nói :
- Mắt ta có vấn đề ? Được , để xem đám trẻ tuổi bị ngốc thế nào !
Nói xong ông lấy con dao phẫu thuật sắc mảnh Shiho đưa cho , hít một hơi sâu như luyện công , những ngón tay xương xẩu di chuyển trên làn da cô gái mượt như cắt miếng đậu phụ , mọi người xem tới ngơ người . Chuyện gì thế này ? Giáo sư chỉ cắt một vết nhỏ trên cổ tay cô ta thôi mà sao bọn hắn đã thấy da nữ sinh tím tái , cơ thể cứng đờ , mắt mũi đã thấy dấu hiệu thối rữa thế này ? Giáo sư hếch mặt , ngạo nghễ nói :
- Đó ! Xem kìa , đám mắt tốt đờ hết cả mình rồi !
Nói đoạn ông bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người , không một ai cản ông lại bởi họ đang chìm trong ngỡ ngàng và kinh hãi . Chuyện gì vậy ? Một đám điên tập thể hay sao ?
Shiho là người đầu tiên mở lời , cô chẳng vẻ gì là bất ngờ như đám người , nhàn nhạt nói :
- Ngài thanh tra , cần chúng tôi giúp gì nữa sao ?
Mái tóc nâu đỏ khẽ di chuyển theo cái nghiêng đầu , đung đưa trước mắt như đuôi mèo ngoe nguẩy khiến Kudo bật tỉnh , cậu chộp lời :
- Nhờ cậu xem xét thi thể một chút .
Thật quái lạ , cảm giác như từng nhờ người con gái này một lần rồi , thế là thế nào nhỉ ?
Shiho gật đầu , cô kéo găng tay , buộc thấp tóc phía sau rồi quỳ xuống bên thi thể , lúc sau cô nói :
- Đây , cơ thể đã cứng tới cực hạn , làn da tím tái , nếu dựa trên hai đặc điểm này thì phải từ 12 tiếng đổ lên .
- Cậu chắc không ? Camera ở khu này bị tắt từ lúc 1 giờ 30 phút , hiện đang bảy giờ không năm , về lý mà nói thì không thể quá 6 tiếng .
Shiho nghe xong thoáng trầm lặng , phải qua một thời gian cô mới đáp :
- Về điểm này tôi không thể nói rõ , cái tôi dựa trên chỉ là trạng thái tử thi .
Xong , cô huých khuỷu tay nạn nhân lên một chút , bảo :
- Nhìn xem , nếu như chỉ mới chết từ ba đến sáu tiếng thì nạn nhân đáng lý mới rơi vào trạng thái hồ máu tử thi khi cơ thể phình ra , hồng cầu chìm xuống xuyên qua huyết tương khiến da xám xịt hoặc đỏ tía , mà đây thì tím tái toàn bộ . Nhiệt độ hiện tại rơi vào khoảng 22°C , nhiệt độ cơ thể trung bình 36,5° , theo thí nghiệm thì trong giờ đầu sau chết cơ thể nạn nhân giảm 2° , các giờ kế tiếp giảm 1° cho tới khi bằng hoặc xấp xỉ nhiệt độ xung quanh tức sẽ phải mất hơn 13 tiếng để đạt tới trạng thái như vậy , tất nhiên việc đang là mùa thu cũng đẩy nhanh tiến độ mát lạnh thi thể nhưng không thể chỉ 6 tiếng . Và sau hai giai đoạn mát lạnh cùng hồ máu tử thi mới đến phân hủy , trước đó còn một đoạn nhỏ tự phân khi cơ thể trương phình và rách da. Nói đơn giản trong có thể có nhiều vi sinh vật kị khí mà khi chết đi các khí như hidro sunfit , cacbon dioxit làm bụng trương phình , bắt đầu xuất hiện côn trùng giòi bọ vây quanh mới thối rữa do giòi và các chất phân tán ra xung quanh , việc tồn tại cả bốn giai đoạn cùng lúc gần như không thể trong tự nhiên .
Kudo im lặng suy nghĩ , anh cũng như những người khác có phần bất ngờ khi nghe nhưng do được tiếp xúc sinh học từ sớm và hiểu được bí ẩn vụ án lấy không lấy làm kinh ngạc quá mức , trái lại còn bình tĩnh xem xét tình trạng nạn nhân .
- Nan giải nhất cho chuyện này là Camera , tai hại sao Camera phòng phát thanh lại tắt vào lúc một giờ ba mươi mới ác !
Thanh tra Megure khó chịu nói , Teitan là một trong các đại học vật chất tốt nhất , đang yên lành lại đi phí tiền camera à ? Nói thực thì chả ai tin nổi , và cả sao cô nữ sinh bị đánh ngất lại ra đó ? Trường có giờ giới nghiêm quy định rất khắc nghiệt , áp dụng lên toàn thế sinh viên và giáo sư , chỉ các quản sự và bảo vệ mới được đi lại trong trường vào12 , 3 giờ và 5 giờ sáng , hành lang có Camera giám sát , thậm chí mấy năm trước còn khóa trái từ bên ngoài thì việc thoát ra được cũng khó khăn đủ bề chứ chẳng dễ dàng . Trung sĩ Takagi cũng phải vò đầu bứt tai , anh thở dài hỏi :
- Điên thật , em cũng học trường này thế có cách nào để trốn ra không ?
Lúc này Hạ sĩ Chiba đi vào , nghe hỏi , anh đáp ngay :
- Sao lại không , hồi xưa tôi trèo ra miết , từ cửa sổ xuống chứ đâu .
- Sao mà trèo được ! Phòng nạn nhân ở ...
Bỗng trong đầu Kudo nảy ra một suy nghĩ , có phải ..?
Không thể chắc chắn hoàn toàn nhưng đại khái nắm được ba phần .
Cậu nhìn kĩ xung quanh , và cả phần móng tay , sơn màu xanh nhạt không quá màu mè , nhưng móng ngón giữa có màu đậm hơn một chút ...
- Thôi , ta sang xem kí túc xá nạn nhân .
_
Đấy là một căn phòng tương đối nhỏ với hai giường tầng , trên để ngủ , dưới là góc học tập . Môn hóa học cơ bản nhiều người đăng kí nhưng để theo thì rất hiến bởi đơn giản mà nói hóa học cơ bản không đủ để trở thành một chuyên viên nghiên cứu , bác sĩ hay bất cứ ngành nghề gì có địa vị lớn nhưng cũng là quá nhiều và mất thời gian cho các nghề khác nên chỉ được xem là một môn học lúc năm nhất để dễ dàng quen với bài học hoặc cho người mất gốc nên khá ít sinh viên , phòng của nạn nhân tuy hai giường nhưng là phòng đơn bởi khoa hóa sinh nữ ít nam nhiều , cơ bản là toàn nam sinh nên nạn nhân ở một mình , phòng cửa sổ khóa chặt , không có dấu hiệu bất thường , duy chỉ tấm chăn nhàu nhĩ đôi chút ở , nhìn chung thì được gọi là gọn gàng .
Thứ Kudo để tâm nhất chính là bàn học.  sách vở được sắp trên kệ không theo bất kỳ trình tự nào , giấy nhớ lịch các môn học được dán đầy trên bàn , quyển vở bài tập chưa ghi chép hết và cuối cùng là thước kẻ rơi tứ tung trên sàn nhà .
- Nhìn như cô ấy đã rất vội vàng khi rời đi .
Shiho nói khẽ .
- Phải ...Nhưng tớ không tin lắm ...
- Đương nhiên - Shiho nhún vai - Trên bàn có vệt nước , đây là dấu hiệu kì lạ bởi thường thì người ta không rải nước lên bàn học để lau khi mà còn sách vở . kể cả giấy nhớ cũng bị khuất một phần phía sau bàn , khó để dán kiểu như thế .
Kudo gật đầu tán thành , cậu nói thêm :
- Và đây nữa , quyển ghi chép sinh học quan sát, theo tớ nhớ thì người ta không làm bài tập vào vở này và thường sẽ chỉ ghi lại bài trong giáo trình , không có quyển vở nào khác để chép lại nhưng phải làm tới tận đêm khuya và chúng ta đều biết nạn nhân không thuộc ban sinh , không được bình thường cho lắm . Vả lại ...
- Cậu đang nghĩ về vết đánh kia phải không ?
- Ừ ..- Kudo thoáng trầm ngâm - Tớ biết chút thủ thuật nhỏ , nhưng về vết thương và tư thế chết thì quá đỗi lạ kì . Hung thủ phải mạnh thì nạn nhân mới chết ngay chỉ một phát , nhưng thế thì phát sinh nhiều vấn đề kì lạ ...Và tất nhiên , cả cách nạn nhân trốn khỏi phòng .
- Về cái cuối , tớ nghĩ tớ biết , một chút thôi .
- Vậy sao ? Tớ nghĩ tớ cũng vậy . Trình bày chứ ?
Shiho phì cười , Kudo là loại nam sinh ưa trêu đùa và cũng thiếu lãng mạn , nhưng có một cậu trai như thế trong khoa hình sự là trên cả hiếm .
- Được rồi , cậu biết đấy , đồng hồ có thể chỉ sai giờ khi bị nhiễm từ bởi nam châm , dẫn đến sai giờ , thế thôi .
- Khá đúng , nhưng còn nhiều thiếu sót , sao hung thủ biết ai sẽ là người trực ca đêm ? Ông bác bảo vệ không mang đồng hồ nhưng cô Kisaki thì có , và tiếp cận cô ấy thế nào ? Dù vậy , phải đứng khá lâu mới làm kim chỉ nhiễm từ được , và trên hết là vết đánh , sao không phải dao rọc giấy hay những thứ dễ phi tang hơn mà phải đập ? Hung thủ hoàn toàn có thể cắt cổ nạn nhân .
- Cắt cổ ...Lẽ nào là ?
Hai người đồng thời nhìn nhau , hô to :
- Tay thuận !
Hẳn hắn đã để lại dấu vết trong phòng nạn nhân về tay thuận của mình trước kia , người đủ thân thiết vào phòng nạn nhân và biết tay thuận thì khoanh vùng sẽ dễ hơn cho cảnh sát ! Có khả năng cao là tay trái vì đây là loại thuận hiếm gặp hơn !
Thanh tra Megure nghe về vấn đề này cũng có phần đồng tình , nói qua loa về các bạn thân của nữ sinh bị hại , một cô gái hôm qua ăn Sushi trong phòng , ba người cùng làm luận văn chuyên ngành , hai nam sinh bị bắt gặp đang hút thuốc uống rượu đến say mèm . Ông cũng chi biết thêm nạn nhân biết võ khá giỏi nhưng hay bị ốm nhẹ , sức khỏe không quá tốt .
Hai người cũng chung quan điểm về vấn đề này nhưng nó lại dẫn đến nhiều thứ khác .
Thế thì hắn đã phi tang hung khí ở đâu ? Không có bất cứ thứ gì dẹt bản rộng như thớt trong trường , sau vụ án mấy tháng trước đi lại cũng khó hơn , phải trình báo lên những thứ mua về , làm sao mà qua mặt được ? Ghế ? Phi lý quá thể , một thứ như vậy không bao giờ giết được người với vết thương cực kỳ mạnh . Và cả thủ thuật trong phòng kín và tránh Camera . Vụ án vẫn còn rất khó giải thích .
- Các chú đã kiểm tra vật phẩm có khả năng là hung khí chưa ?
- Hả ? Rồi , đương nhiên , bọn chú đã lấy từ bên hóa học luminol để thử nghiệm . Khi ấy còn có cả cô Ran ở đấy .
- Từ bên hóa học ? Không đem theo sao ?
Trước những câu hỏi dồn dập , anh cảnh sát bối rối trả lời :
- Nhưng hiệu trưởng nói lấy bên kia dễ hơn ..
- Thế Ran có làm gì không ?
- Sao ? Chẳng gì bất thường ...Hay ý cô cậu là trang sức ? Thế thì có một cái vòng tay sắt đen không hòa hợp với trang phục lắm ..
Chẳng thêm một lời , hai người chạy như bay về phía hiện trường , tra xét trên từng góc một . Cuối cùng , họ tìn được vật chứng mấu chốt .
Đây , một mảnh vải nhỏ tý chưa tới phần ba móng tay có mùi nước tương .
Vậy là sắp tìm ra chân tướng !
Nụ cười kiêu ngạo hiện trên gương mặt anh tuấn của Kudo khiến Shiho cảm nhận một trận mãn nguyện . Có phải do hai người trông y hệt nhau mà cô giờ lại cảm thấy kỳ lạ như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip