P3 Chương 13 : Chuyên tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi phiên tòa sơ thẩm diễn ra thường rất lâu sau khi vụ án điều tra , Hattori nói với tôi dựa vào tính quan trọng của vụ án thì cũng phải cỡ đầu năm sau mới chính thức đem ra xét xử được , Kazuha sau nhiều lần thẩm vấn nghe rằng đã mệt lả nhưng vẫn không chịu nhận tội , tôi không được gặp cô nên cực kì lo lắng . Giết người với hình thức man rợ bậc ấy có khả năng tù giam vào chục năm , thậm chí là chung thân hay tử hình , Kazuha xấp xỉ mười chín tuổi , đã đủ để chịu trách nhiệm hình sự nguyên gốc , tôi vẫn không chịu tin cô đã giết người nhưng giờ quan trọng vẫn là tìm luật sư . Phải là một người có kinh nghiệm , hiểu biết , tinh ý và sắc sảo để phản bác , tìm được điểm oan sai , người như thế đã khó mời mà lại còn cần niềm tin tưởng nhất định với phạm nhân , vốn tưởng phải mất thật nhiều thời gian tìm kiếm mà cũng thật may mắn sao . Cuối tháng tám , tôi nhận dược điện thoại hẹn gặp mặt , đi cùng với Hattori tới ra là một luật sư cỡ chừng năm mươi , sáu mươi tuổi , mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc , sơ vin chỉnh chu một dây tắt lưng nâu da rách vải đôi chút , gương mặt phúc hậu điểm nếp nhăn lại mang tới cảm giác thân thiện thoải mái , giọng nói tuy là địa phương nhưng nghe rất rõ , đọc hồ sơ dõng đạc , ông giới thiệu rằng mình đến từ Osaka hóa ra lại cùng quê với Kazuha và Hattori , được giới thiệu đến đây , đọc bản ghi chép vụ án thấy nhiều điểm khuất tất và quyết đi theo vụ này . Dễ dàng tìm được người như mong đợi quả không thể tốt đẹp hơn nhưng vụ án bị khởi tố không hề dễ lật lại , tôi có phần suy tư hỏi Hattori liệu có cần thêm người ? Anh trả lời chỉ một là tốt nhất , về sau tòa cũng sẽ chỉ định thêm một vài luật sư nữa nên kì thực là không thiếu , tôi chưa hết lo ngại mà không biết miêu tả thế nào , đành đến kí túc xá năm ba tìm gặp Shiho thì không thấy đâu , đón tiếp tôi là chị Akako , một tiền bối cũng rất nổi tiếng trong trường . Nhan sắc quyến rũ xinh đẹp , mái tóc đen tuyền truyền thống bóng mượt cột cao lên lộ da trắng hồng mị hoặc , đôi mắt nâu trầm kiên định nồng nhiệt luôn thẳng thắn vào người ta một ánh nhìn trong suốt thanh bạch , môi nhỏ đỏ hồng hướng lên yêu kiều , dáng hình cao ráo mà đầy đặn mãn nguyện , vừa nhìn đã thấy yêu thích vô cùng , dáng vẻ còn nhẹ nhàng ôn nhu rót trà mời , tôi cũng khó từ chối cho được . Hương trà phảng phất thanh khiết ngọt ngào , uống một ngụm tỉnh táo tâm trí , đắng dịu vương lại trên lưỡi thơm nồng , tôi cảm kích bảo :
- Chị Akako , cảm ơn đã tiếp đãi .
- Không sao , Shiho tới thư viện bên ngoài thành phố phải tối muộn mới về , em muốn ở lại cũng được .
Tuy không quen biết gì với chị Akako quá mức , khi trước cũng chỉ thấy mặt chứ không thân thiết gì nhiều , hôm nay tôi đến đây vẫn vui vẻ không hiềm khích như vậy cũng lấy làm biết ơn , tôi không dám chắc chị Akako có hiểu biết nhiều về kỳ án như chị Shiho hay không nhưng có thêm thông tin không phải chuyện không nên , tôi mới từ tốn hỏi khéo :
- Chị Akako này , trường ta có nhiều tin đồn ma quỷ lắm , hồi chị có thế không ?
- Ma quỷ sao ? Chả thiếu gì đâu , nói thật tôi sợ em không tin chứ tôi nghĩ mình cũng gặp đôi ba lần rồi .
- Như thế nào vậy ?
- Ban đầu chính là trong lớp giải phẫu học , tôi cùng Shiho cùng nhóm nên đi chọn tiêu bản thực hành , mọi người tranh giành mấy cái ít tanh mùi xác chết hơn nhưng lúc đó cả hai chúng tôi đều bất ngờ bởi cái tiêu bản hoàn chỉnh , mạch máu dây thần kinh rõ ràng tách rời , nhìn rất đẹp mắt , chúng tôi còn hớn hở giải phẫu , được điểm tuyệt đối , khi sau một đồng học hỏi sao chọn phải một tiêu bản thối rữa nát bét bậc nhất chúng tôi quay lại mới thấy thành quả đã bốc mùi nát báy .
- Còn gì không ?
Chị Akako bỗng liếc qua tôi , lộ vẻ trầm ngâm suy tư làm tim tôi trệch một nhịp sợ hãi , hồi lâu chị mới bảo :
- Em muốn hỏi gì thì nói thẳng luôn đi , dù chị không hiểu nhiều bằng Shiho nhưng cũng biết chút ít .
Tôi đỏ mặt vì bị vạch trần , quên mất rằng chị Akako không mềm mỏng tinh tế như Shiho , cô ấy là loại cương nghị bộc trực , không vòng vo nhiều lời :
- Em muốn tìm chân tướng kì án Vĩnh Hằng .
Akako không hề bất ngờ , thậm chí còn là thản nhiên thong dong tự rót cho mình một tách trà , hồi sau mới chậm rãi nói :
- Về vấn đề này , chị cũng không thể nói gì .
Thất vọng bởi bị từ chối , tôi kích động đứng phắt dậy :
- Tại sao chứ ?! Chúng ra có cùng mục đích mà !
- Dựa vào đâu em nói tôi cũng muốn tìm ra chân tướng ?
Tôi cứng họng , người trước mắt dáng vẻ nhàn nhã lạnh nhạt , đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu làm tôi rùng mình lên một nhịp , tựa như dùi trống gỗ sồi , vững vàng mà lả lơi , đưa tay câu dẫn chứ tuyệt không để chạm tới được , đánh từng hồi lên trái tim đang sợ hãi gấp gáp của tôi , bén hơn cả một con dao đồng mài sắc . Qua chừng mấy phút đồng hồ Akako mới từ từ lên tiếng , thanh âm lặng lẽ nhạt nhòa tới lạ thường :
- Nếu em muốn tôi thuận theo , liệu có thể xác định được Vĩnh Hằng đến cùng là gì ? Nếu em biết được , tôi tuyệt sẽ không chối từ .
Tôi ngập ngừng :
- Vĩnh Hằng ...Vĩnh viễn tới cùng tận ...
Akako bỗng nhếch mép cười nhạt :
- Đúng mà cũng sai , về bản chất cũng có thể , nhưng câu trả lời này quá mức nhàm chán , theo quy luật chốn nhân gian là vậy nhưng cái nhìn của em có chạm được tới những ngưỡng xa xôi khác ?
Tôi chỉ đành trầm mặc .
Akako lấy một quyển sổ trong ngăn kéo bàn , đem ra nhìn một hồi mới khẽ đọc lên , giọng trầm ngầm hoài niệm lạ thường :
- Vĩnh hằng là gì ? Sự tồn tại tới tận cùng , là cái mà người đời nhất nhất muốn có được , nhân gian trần tục chẳng tìm ra Vĩnh Hằng , vậy sao còn phải suy tư , phải trầm ngâm ? Vĩnh Hằng kì thực chỉ là tên gọi , đem tặng cho nhà vua một danh xưng to lớn vĩ đại , dễ dàng nhớ tới , dễ dàng ước mơ , nhưng trong tâm tư liệu có tồn tại vĩnh hằng ? Lạ lùng sao , chốn này một mực hướng tới vĩnh hằng mà chẳng hay cái cương quyết ấy không thành mãi mãi , một ngày nào đó trong không gian lạnh lẽo , mọi vọng tưởng thèm khát đều hóa bụi trần bay lượn tới nơi không ai hay biết , vĩnh là gì mà hằng là gì ? Chẳng qua chỉ là một mơ mộng viển vông chẳng hay biết đâu là lối về , để đem ra chọn lựa , nào có ai muốn yếu ớt víu lấy vĩnh hằng ? Cái ta yêu tới tột cùng nay cũng đem lại chán chường buồn bã , tiêu tiền thật nhiều , chơi đùa thật nhiều , vui vẻ thật nhiều rồi cũng mệt mỏi ngưng mong , đạt được rồi liệu có mãn nguyện ? Khi còn trẻ , ta chờ đợi một tình yêu mãnh liệt nhưng tới giây phút cuối đời ta lại quên đi cảm xúc trong tâm trí từng mạnh mẽ tới độ nào , nay chỉ lưu lại trong trang ảnh một thời xa xăm , chẳng nghe thấy âm thanh của cơn gió phảng phát qua núi đồi xanh sẫm và hương phấn thông lướt qua mang tới vị ngọt thấm đẫm trên da thịt , đâu là điểm kết thúc ? Tôi cũng chẳng hay biết như , như đâu là ngôi sao lớn nhất , đâu là điểm cuối của vũ trụ ? Kì thực tôi tin vào một học thuyết thiên văn rằng mặt trăng xoay quanh trái đất , kế đến là mặt trời xoay cùng các thái dương hệ khác quanh lỗ đen , và mỗi thiên hà lại chuyển động vòng tròn với tâm là một thứ không hay biết , nhưng rồi nếu có thể chứng minh là sai thì cái niềm tin ấy cũng sẽ biến mất , nhưng tại sao lại như vậy ? Vì cái gì mà tất cả đều phải đi theo quy luật , những chỉ định , những sắp đặt khi trước ?
Câu chuyện trong cuốn sổ phòng lưu trữ ấy đã cho tôi một ví dụ . Cô gái kia yêu anh trai mình , hơn tất thảy , kể cả sinh mạng . Yêu một người cùng huyết thống là sai trái ? Tôi không dám khẳng định mà cũng khó thể đồng tình cho được , bởi tình yêu không theo quy luật ấy , nó phá bỏ mọi ước định sẵn có để trở thành sự tồn tại độc nhất , nhưng cũng là thứ mỏng manh nhất . Tình cảm con người vốn dĩ đầy khó hiểu và kì lạ , mấy ai mang được yêu thương đi xuống cõi niết bàn mà trân trọng mãi mãi ? Mang lại cảm giác ngọt ngào ngập trong khoang miệng , bồi hồi khi được nâng niu che chở , mềm mại và dịu ngọt như viên kẹo đường , cảm xúc tình yêu đem lại không thể nhầm lẫn , cháy bỏng , thổn thức , rộn rạo nhưng chẳng giống như ngọn lửa nóng rực , buồn bã , ưu sầu , phiền muộn mà không hề như ánh tịch dương rầu rĩ trì trệ , vừa có chút đắng cay mà lại dễ dàng xiêu lòng , một lần một lần lại cảm nhận được bồi hồi rạo rực trong trái tim chẳng xúc cảm . Nhưng rồi thứ tự do nhất , hạnh phúc nhất cũng bị ép buộc trói chặt trong guồng xích mà người ta tin tưởng , khẳng định , tôi vốn rằng chẳng thấy cô gái ấy sai , bởi đâu thể cản được yêu thương tình cảm đến từ trong thâm tâm , khóa chặt lại đặt trong con tim lạnh giá cũng chẳng thể giấu được buồn đau giận hờn , tình yêu to lớn là thế , tự do là thế mà vẫn không tránh được mệnh số đã định , rằng họ phải là anh em , không phải họ hàng , không bạn bè , mà nhất định là anh em , rồi lại ban tặng một trái tim thủy tinh thanh mảnh đang họa vũ lên theo điệu ái tình mật ngọt để dày vò chà đạp , yêu là gì mà hận là gì ? Yêu sinh hận , hận sinh yêu , cũng chỉ một gang tấc mà sao khó khăn muôn trùng , hận chẳng thể dịu đi tiếng đàn ca lên câu hát yêu thương mà chỉ khiến người ta yêu ngày một sâu sắc hơn , nhớ tới muôn kiếp cũng không quên cho được , đâu phải chỉ nói bỏ là bỏ , dứt là dứt ?
Yêu là phép màu , nhưng cũng có giới hạn , như chẳng thể để Cin khiêu vũ qua mười hai giờ đêm , không thể cho Murasaki được yêu thương trọn vẹn , đâu cũng có mặt trái , cái để thất vọng , chán nản . Buồn tủi thế nào cũng không phủ nhận được rằng cô gái kia đã sai , sai bởi yêu anh trai mình , sai vì không thể ngăn chặn điều mà chẳng nhân loại nào làm được , dù thế , chẳng thể bào chữa cho một lỗi lầm . Tiếc thay khi người đã vùi chôn trong cát bụi , oán hận còn đấy mà tình nhân đã chốn nào , chỉ còn lại một hình thể rách rưới không toàn vẹn và những lời hứa đang dở , chẳng thể đợi đến kiếp thứ hai , cũng không mong mỏi gì hơn vào tình yêu bất diệt , cô gái sa vào con đường sai trái lệch lạc mặc khuyên ngăn , bởi thứ đang chê trách , sợ hãi cô cũng là thứ đẩy cô ra khỏi tình yêu duy nhất đời mình , còn cái tức , cái oán nào hơn thế ? Nhưng một thiên tài thì tường gắn với chữ điên loạn , tôi lại thêm một phần tiếc nuối , hối nay có ích gì ? Bởi tôi đã sớm biết , thực ra chẳng một ai trốn cho được , trò đùa của số mệnh hài hước và vui vẻ làm sao , nhưng cũng chẳng chạm được tới vĩnh hằng .
( Murasaki là vợ lẽ của Hikaru Genji , nhân vật chính trong Genji Monogatari được viết vào đầu những năm thế kỉ IX do nữ nhà văn Murasaki Shikibu sáng tác , được xem là tiểu thuyết đầu tiên trong lịch sử , trước cả donquijote của Tây Ban Nha hay Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc )
Tôi say mê nghe , lời đọc nhẹ nhàng thanh thoát , có trầm ấm mà âm điệu cũng cảm xúc vô cùng , bỗng dưng Akako gập quyển sổ lại ngưng đọc , cô cười mỉm :
- Phần còn lại , tiếc rằng không phải hôm nay.
- Đó là nhà văn nào viết thế ?
Tôi gấp rút mong được nghe tiếp , muốn ngộ được cái chân lý mà tác góa hướng đến thông qua câu văn thu hút , Akako đã lắc nhẹ đầu :
- Không có chân lý nào , Aoko ạ , đây chỉ là tâm tư suy nghĩ của một người bình thường , như đã nói , vĩnh hằng không tồn tại , niềm tin của người viết cũng vậy , đến một thời gian cũng biến mất thôi .
Akako trầm ngâm một lúc rồi cô nhẹ nhàng đọc lên một đoạn thơ :
- Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Xong , cô khẽ cười :
- Thơ của Puskin , đại thi hào Nga , tiếc rằng cũng không là vĩnh cửu được , nhưng tôi nghĩ tới lúc chết mình cũng không quên được . Nếu em muốn có thể sang đây , và tôi sẽ đọc cho em đoạn tiếp theo , tất nhiên , vẫn đi kèm một bài thơ .
Tôi thơ thẩn ra về , lòng đọng lại một chuỗi sầu bi , chẳng màng người tiền bối tóc nâu đứng bên cửa sổ tìm kiếm bóng hình ai , tôi cứ mơ màng như vậy , có lẽ là cho tới già tôi cũng không quên được hôm nay , ngày lòng tin của tôi rạn vỡ từng mảnh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip