P3 Chương 12 : Bằng chứng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chị Shiho , em có thể xem ảnh hiện trường ?
Shiho đôi mắt diệp ngọc lạnh lẽo liếc qua một cái chẳng chút cảm xúc , anh nhìn xoáy sâu vào thâm tâm như thấu hết chuyện đời không vấn vương chuyện trần tục , làn da trắng xanh nhợt nhạt lại càng làm đôi mắt thêm phần mỹ lệ kiều diễm tựa viên pha lê phát sáng trong đêm tối , nét u buồn ẩn hiện trên hàng mi dài mềm mại thương tâm sầu bi làm tim tôi run lên từng hồi bởi xót thương chẳng rõ nguyên do , chị Shiho suy tư một chút rồi quay đi , nhẹ cất giọng :
- Em có thể cho tôi thứ gì ?
Giật mình bởi thường hiếm có ai sẽ hỏi vậy , nhưng Shiho là người thế nào ? Cô hiểu hết những gì người ta nghĩ mà chẳng cần nói một lời , hẳn chị cũng biết tôi đang tìm bằng chứng cứu Kazuha , nhưng câu hỏi này có chút khó , tôi ngập ngừng chưa nghĩ ra cách thì Shiho đã thở dài nói :
- Tôi chẳng cần tiền , cũng không rất mong muốn một gì thiết thực nhưng nếu bị phát hiện đưa ảnh hiện trường cho em thì tôi sẽ bị khiển trách nặng nề , đâu ai bảo toàn được ? Nếu thế , em phải ra một cái giá xứng đáng .
Tôi đã gấp lại càng thêm phần cứng họng , thấy thế Shiho có lẽ cũng không muốn làm khó thêm , cô bảo :
- Được rồi , chuyện này tôi sẽ giúp , về sau xem như em nợ tôi một lần .
Tôi lấy làm vui lắm , chỉ thiếu hét lên phấn khởi , Shiho mở ngăn kéo lấy ra một tập đặt trong túi giấy đưa cho tôi , nhận được mà lòng tôi thấy biết ơn vô cùng , chị Shiho nhìn tôi một chút rồi lại nói :
- Ngày mai khoảng bảy giờ đến thư viện đợi chị .
Tôi thoáng bất ngờ mà cũng đồng ý .
Đúng sáng hôm sau tôi tới thư viện , trời nắng sáng tươi đẹp , tâm trạng tôi cũng không hề tồi , sau khoảng 5 phút chị Shiho cũng tới , thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng váy dài trên đầu gối , mái tóc nâu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời sắc vàng ươm ngọt dịu , gương mặt lạnh nhạt vô hồn nhưng kiều diễm yêu mị mê người như bức tượng ngọc nữ được tỷ mỉ điêu khắc lên vẻ xảo ngọc mỹ miều thổi hồn lên đôi mắt mơ màng trong trẻo tựa sa tuyết tinh khiết , chẳng trách tôi cứ nghĩ mãi , ra là cô ấy giống Kaito chính là ở cái vẻ ung dung nhạt tình nhưng vẫn thu hút tựa kim tháp thủy tinh mảnh mai linh động ngớ người lúc lâu tôi mới vẫy tay :
- Chị Shiho , bên này !
Giọng tôi có hơi to làm cô thủ thư nhíu mày , biết lỗi , tôi mới cúi nhẹ đầu , cô cũng bỏ qua . Shiho đi đến , bước chân nhẹ nhàng như bay lượn , im lặng dịu dàng đúng quy tắc thư viện mà cũng tinh tế thanh nhã vô cùng , tôi luống cuống tay , một lúc mới mở được tập ảnh kia nhưng Kaito không ở đây , cũng chẳng một ai chê cười nên tôi cũng thoải mái .
Để mấy tấm ảnh lên bàn , may là chỗ đó ở góc khuất trống người chứ để các sinh viên khác thấy đống này hẳn đã bủn rủn chân tay sợ hãi , Shiho ngồi xuống , ánh mắt đã dán chặt lên các tư liệu , tôi có hơi tò mò hỏi :
- Sao thế ? Chị chưa xem à ?
Cô lắc đầu :
- Chưa , lúc đó tôi mới sao chép được từ bên phòng rửa ảnh thì em vừa tới nên tôi đưa luôn .
- Ra thế .
Tôi gật đầu .
- Vậy , bắt đầu với mấy tấm hiện trường trước nhé .
Tôi đề nghị .
- Để đem ra xem xét thì không có gì nhiều , bên cảnh sát kết luận cái chết là do bị cắt cổ bằng dao , hung khí đã được tìm thấy trong thùng rác vệ sinh nữ . Nhưng chị thấy điểm lạ là cắt cổ không phải hình thức giết người phổ biến , nhất là với một cô gái .
- Sao lại thế ?
Tôi hỏi .
Shiho mới giải thích :
- Bởi đầu và thân nạn nhân hoàn toàn tách rời , chỉ còn dư phần tủy sống đằng sau thì lực tay phải mạnh lắm , hai là dao cực sắc , khi ấy chị xem qua con dao hung khí thì rất mới nhưng không hẳn là sắc bén , chính là loại dao nhỏ để gọt hoa quả , lưỡi dao không quá dài chừng 10 cm , khá mảnh , vậy thì hẳn hung thủ cũng phải rất mạnh , mà em có nhớ lúc đó hiện trường nhiều vết xô xát thì sao mà cắt cổ tới mức đó được ? Vậy có lẽ phải là sau khi tạo ra vết thương chí mạng mới cắt , thế nhưng vết trên cổ là một đường thẳng liền mạch thì không thể do hai lần cắt . Mà lưỡi dao chỉ đúng 10cm mà từ chiều rộng tủy sống tới da ngoài của nữ chắc vào khoảng bốn đến sáu cm , con dao phải vào rất sâu , thế nên chị có thể khẳng định đây không thể giống như những gì bên điều tra nói . Vả lại tuy trên người nạn nhân máu me be bét , trên sàn cũng dính một chút cạnh thi thể nhưng mấy chỗ xung quanh như khung cửa sổ , cạnh bàn ngay gần không thấy chút máu nào , thế càng lạ bởi hai người đánh nhau chỉ đúng một ô gạch thế nào được ? Hai người đứng trong đó , có xô xát thế nào cũng không rơi một giọt máu ra ngoài à ? Hiện trường thế này lại có phần giống hung thủ giết nạn nhân từ trước sau đó mới đem xác lại đây .
Tôi nghe rất hợp lý , Shiho phân tích không sai , cô lại nói :
- Đây , bên thùy thái dương nạn nhân có hai vết cháy đen nhỏ đối xứng một đường thẳng ngắn cỡ từ 3 đến 5cm , tôi đoán rằng đây là vết của kìm chích điện , khi tiếp xúc với da tạo nêm vết tương tự vậy . Nhưng bởi kìm chích điện là vũ khí tự vệ chứ không sản xuất nhằm mục đích giết người nên kẻ bị tấn công sẽ chỉ ngất tùy vào mức độ dòng điện chứ không chết ngay , mà huyệt thái dương lại là giao điểm của nhiều dây thần kinh dẫn đến não bộ nên khi bị tấn công vào chỗ này sẽ gây ra tác động mạnh , có thể lợi dụng thời gian này hung thủ giết người . Nhưng trong bản báo cáo lên có ghi rằng Kazuha dùng một con dao gọt hoa quả đánh nhau với nạn nhân , trong lúc nạn nhân thất thế lỡ tay rạch qua cổ , điểm này hoàn toàn không hợp lý như cố tình đổ tội cho Kazuha bởi muốn mua kìm chích điện phải dùng giấy tờ chứng minh , sinh viên cần báo lên nhà trường mới được mua nên Kazuha khó lòng chạm được tới chứ dao gọt hoa quả thì quá bình thường , dễ mua dễ dùng , hầu như ai cũng có .
- Ra vậy ! Thế có bằng chứng rồi !
Tôi kích động hét lên , Shiho đã ấn tôi xuống :
- Đừng vội , còn điểm này tôi muốn nói với em , ấy chính là ngoại phạm . Sao người ta lại bắt Kazuha chứ không phải ai khác ? Chính là về thời gian gây án , họ nói rằng nạn nhân chết lúc tám giờ tối nhưng sáng sớm ta đến máu còn chưa đông chứng tỏ thời gian gây án phải là lúc khuya khi hai , ba giờ sáng , mà khi ấy đa phần sinh viên đều ở trong phòng ký túc ngủ , riêng Kazuha đang ở Chiba vì có lễ cưới của người thân , lúc hai giờ năm mươi hai phút cô ấy gọi điện mẹ đang ở Osaka để thông báo vài chuyện , tôi hỏi tổng đài thì đúng thực địa điểm cô ấy gọi là một quán ăn ở Chiba , từ đó đến Tokyo phải xấp xỉ bốn mươi phút , không thể trong tám phút ngắn ngủi mà tới đây giết người   nhưng nếu Kazuha giết người xong mới đến Chiba thì ấy lại là một chuyện khác , nhưng tôi rất nghi ở một điểm là tại sao phải lùi thời gian tử vong xa như vậy ? Phải biết tuy đánh giá sơ lược thì nạn nhân chết khi 2-3 giờ sáng nhưng lùi đi xuống mười hai giờ cũng không phải khó khăn , khám nghiệm tử thi cho thấy thức ăn trong dạ dày đã nhuyễn , tám giờ tối thì sao tiêu hóa nhanh thế được ? Nên tôi thấy có vẻ như đang cố bao che cho thủ phạm thật , một người nào đó mà trong thời gian từ bảy đến chín giờ có ngoại phạm nhưng vào giữa đêm thì không , mà giết tàn nhẫn thế hẳn cũng phải có quen biết hận thù sâu sắc lắm , người như thế không nhiều , vốn dĩ dựa vào những thông tin của tổ điều tra dễ dàng tìm được hung thủ nhưng lại giấu đi , tố bừa một cô gái , nay dữ liệu ta có không đủ để kết tội bất cứ ai nên thế này cũng khó lắm .
- Vậy chị xem cái này thử .
Tôi lấy từ trong túi hai ba tờ giấy trắng in một vài dòng như hồ sơ sinh viên đặt lên .
- Em lấy thứ này từ đâu ?
- Của anh Hattori bên phòng hình sự , anh ấy lấn cấn vụ này lắm nên tìm mấy cái này cho em .
Lật ra một tờ , đây chính là những người bị triệu tập lên lấy lời khai với tư cách nghi phạm , đầu tiên chính là một người bán thời gian ở tiệm tạp hóa gần trường , quê ở nông thôn , có quan hệ tình cảm với nạn nhân nhưng do cô gái đã có người yêu nên phải chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc , anh ta khai rằng thường xuyên đến phòng trọ thuê của nạn nhân chơi nhưng không ở lại quá tối , mà nạn nhân lại ở với người bạn thân , thế hẳn cô kia cũng biết và cho phép .
Kế đến là một thanh niên khác cỡ chừng hơn ba mươi tuổi , không có ảnh nhận diện là người yêu chính thức của nạn nhân , cỡ hai tháng nữa là đính hôn , vậy hẳn nữ sinh này cũng không tốt đẹp gì , một chân đạp mấy cái thuyền , mà thanh niên này còn được viết là nóng tính hay ghen , nghiện thuốc phiện , nếu như bảo là trong lúc thần trí mơ hồ giết người cũng có khả năng lắm , nhưng khác người bán hàng kia được ghi thân thế rất rõ ràng là con một nhà nghèo cha mẹ đều làm đồng thì người này không ghi chép gì về gia đình , tôi thấy lạ lắm . Kế đến là anh trai nạn nhân sống ở phía bắc thành phố , ít khi ghé lại , gần nhất sáng hôm kia có đi một chút lại về , hầu như không can hệ .Phải đến tờ thứ tư mới là của Kazuha , ngẫm đi ngẫm lại tôi vẫn không hiểu sao cảnh sát lại bắt cô thay vì hai tên có quan hệ mật thiết với nạn nhân ? Nữ sinh kia chỉ là mấy lần có đi văn nghệ nhà trường , kiểu như tiền nối đàn em gặp nhau thường tình , có gì đâu mà nghi cho được ?
Shiho nhìn qua một thở ra một hơi mệt nhọc , cô khó khăn nói :
- Thôi thì giờ ta đến chỗ phòng trọ nạn nhân thuê luôn , khéo lại thấy điểm bất ngờ .
Thế là chúng tôi bắt taxi đến , bởi còn dư chấn vụ việc mà số cảnh sát đi lại xung quanh còn nhiều , muốn ra khỏi trường phải xuất trình lý do , tôi nói đại là phải đi thăm người thân ốm , có lẽ người ta cũng chán chuyện bắt ép dài dòng nên cứ thế cho qua , chúng tôi đi rất nhanh đã tới phòng trọ kia . Trông tương đối rộng , tầng hai cửa thông ra ban công đóng kín , tôi rủa thầm cái tên xây phòng trọ này đúng có bệnh thần kinh , nhìn y hệt cái bia mộ thế kia là nguyền người ở à ?
Nhà trọ bốn cái cửa , một cửa chính đã khóa , hai cửa sau và một cửa thông hai bên , bởi không thể mở được mà chúng tôi suy nghĩ đắn đo rất lâu . Tôi mặc quần bó nên không sao chứ chị Shiho là váy thì khó mà trèo được , thế là tôi đứng lên một cái bệ nước sứ gần đó , vắt chân qua chỗ hàng rào không có thanh thép sắc nhọn nhón chân một cái , bởi phía trong có cây nên tôi phải cẩn thận lắm , hua mũi giày xuyên qua mấy tán lá chạm được lên một phần ống nước cứng mới từ từ đẩy người sang chuyển trọng tâm sao cho vững , khi đã chắc chân rồi tôi mới nhảy cái huỵch xuống , bỗng có tiếng hét tức giận vang lên từ phía sau :
- Này ! Cô vào đây làm gì !?
Tôi giật bắn mình , chị Shiho có vẻ tĩnh tâm hơn mà cũng thoáng run lên , đấy là một người mặc vest xanh tím than , thân hình gầy gò cao khều , mái tóc cắt ngắn không được chải chuốt nhiều , tôi sợ đâm ra luống cuống không biết nói gì anh ta đã chạy lại gắt gỏng bảo :
- Đây là hiện trường án mạng , cô làm cái gì mà dám vào ?
Nghe hắn nói , tôi bất ngờ lớn giọng :
- Sao ? Án mạng gì ?
Anh ta nhíu mày :
- Cô không biết à ? Báo chí trùm beng lắm cơ mà ? Mới mấy hôm trước thôi có người chết , bị làm cho nát bét đây này mà cũng dám vào thì gan lắm !
Chị Shiho mới nói với từ ngoài :
- Chúng tôi có chuyện muốn nói , trước hết cứ để bọn tôi xem bên trong đã !
Anh chàng kia bán tính bán nghi , phải rà soát một lượt mới đi mở cửa phía sau cho chị Shiho xong bảo :
- Rồi , có gì thì nói !
Thế là tôi đưa đám tài liệu cho anh ta xem xét , một hồi sau mới nhăn mặt mà nói :
- Anh tin chưa ?
Anh chàng bối rối lắm rồi bảo với chúng tôi :
- Ra thế ! Tôi cũng nghi hai vụ này mấy ngày rồi đấy ! Tôi là Takagi , cảnh sát thuộc tổ điều tra án mạng , thế còn hai cô ?
- Shiho và Aoko của trường đại học Bách Khoa Teitan .
Anh ta gật đầu rồi mở cửa phòng vệ sinh cho chúng tôi vào , còn đưa hai đôi găng tay trắng ra nhắc không được xê dịch đồ vật , bên trong cũng không có gì nổi bật , chỉ là một phòng khách cùng bếp chứ chẳng gì nổi bật , Takagi dẫn chúng tôi lên tầng hai là phòng ngủ , ở đây chỉ có một chiếc giường ga trắng ? Ra ban công đứng , Takagi bắt đầu kể cho chúng tôi về cái chết của cô gái :
- Vụ này để tôi nói chứ kì lạ khủng khiếp , kinh tởm lắm ! Nạn nhân là sinh viên như các cô thôi , hai mươi hai tuổi , sống với cô bạn cùng phòng nhưng tôi nghe trường các cô mới phát động cho sinh viên ở tại kí túc xá ?
- Không sai , là bởi kì thi nên đa phần đều ở lại , dù sao kí túc có nhiều chỗ trống , đảm bảo được không đến thi muộn giờ .
- Đấy , cô bạn kia không ở lại nhà trọ cỡ hai tuần gì đấy , khi đó nạn nhân bị tra tấn cực kì man rợ ! Các cô có thấy cái xác không ? Hộp sọ biến dạng bởi bị đập bằng gậy bóng chày , cơ thể toàn là vết dao khắc thành mấy kí tự ô vuông trông như bàn cờ vua nhưng có thừa ra ở bên ngoài một đoạn ngắn ở mỗi hàng ngang , gương mặt thì bầm dập , chết do một nhát chí mạng vào bụng , xong hung thủ còn lôi ruột ra kìa .
Tôi nghe mà choáng váng đầu óc , thật sự là tàn nhẫn tới mức đó ? Điên rồ quá , thần kinh quá ! Đấy có còn là con người hay không đây nữa ?
- Thế ai phát hiện ra ?
Chị Shiho hỏi .
- Một người quen của nạn nhân , cỡ chừng ba mươi tuổi , hắn khai rằng nạn nhân nhờ đi mua sữa nên sáng ghé qua đưa . Bởi cửa khóa nên trèo vào .
- Cũng qua hàng rào như Aoko à ?
- Không , qua cửa , cái bên hông ấy .
- Vậy à ...
Chị Shiho trầm lặng đôi chút , tôi lại bảo :
- Tra tấn đến thế mà xung quanh chả ai biết à ?
- Sao tôi hay cho được , hàng xóm bảo nhà này rất bình thường không có tiếng la hét gì , mỗi một đứa bé là bảo đôi khi hay nghe tiếng lầm bầm từ cửa sổ chứ chẳng có gì hơn , nhà đứa đó cũng hay nghe mấy lời cầu nguyện nhưng tôi hỏi thì nó bảo không phải , chỉ cảm giác hơi quen thuộc thôi .
Nghe xong Takagi cũng hối chúng tôi về trường bởi những chỗ như thế này không được tự tiện vào , một lúc nữa có người đến khám xét thấy sẽ bị báo cáo , tôi cùng chị Shiho đành lén lút đi ra tới một quán ăn gần đấy , đang gọi món bỗng chị Shiho hỏi tôi :
- En có biết kì án Chu Linh trúng độc không ?
- Không .
Tôi lắc đầu tỏ ý tò mò .
- Một nữ sinh nhan sắc thanh tú , thành tích học tập tốt nhưng bị bạn học cùng phòng hạ độc , phải rất lâu sau mới tìm ra thì Chu Linh cũng đã bị vấn đề thần kinh , từ một người tương lai rực rỡ lại phải nương nhờ cha mẹ già yếu .
- Thảm đến như vậy ?
- Phải , yếu tố chính trong vụ án là cô bạn thân Tôn Duy thường đưa đồ ăn và nước uống tới , trong đó có hạ một loại độc không màu mùi vị nhưng tác động thì cực kỳ mạnh . Người ta cũng là nhờ phương pháp loại trừ mà phát hiện ra .
- Thế rồi sao ?
- Không có gì đặc biệt , cô kia sang Mỹ nhưng bị hắt hủi , không được cộng đồng chào đón đến nay thì không rõ tung tích , nhưng cái chị muốn nói là liệu kẻ giết người có thật là hai người bạn trai kia ? Cá nhân tôi không cho là vậy . Khi nãy em có để ý không ? Cửa hông tuy là nhân chứng phát hiện xác chết trèo vào nhưng không có dấu vết xê dịch , bên lề có một cây gậy rỉ sét nhưng trên cửa không hằn vết tích , vậy sao mà trèo yên lặng thế được ? Tôi thấy có phần lạ , nhưng khó mà khẳng định đấy là thủ phạm . Trong phòng khách trên bàn có một quyển sách đang mở ở trang thứ 28 , tra tấn một người chẳng lẽ còn nhàn nhã tới đi xem sách ? Kì thực tôi không xem ấy là tình cờ , một tên sát nhân bình thường sẽ không tra tấn dã man đến thế , mà cũng tuyệt không có ai đọc sách sau khi làm ra những chuyện như thế , nên tôi đoán rằng tên sát nhân có vấn đề tâm lý , ám ảnh nhất định mà liên quan tới số 28 này . Gia đình kia hay nghe cầu nguyện vậy chắc cũng có tôn giáo hoặc muốn dạy dỗ con , mà không phải nhưng nghe vẫn quen thuộc thì có hai khả năng nhất là kinh thánh hoặc thánh ca , tuy lời rất triết lý nhưng một đứa trẻ khó mà thuộc , nó chỉ nhớ được giai điệu mà tên kia nói tới chứ không rõ ràng lắm , nhiễm nhiên tôi sẽ không khẳng định là vậy nhưng có một định hướng để tìm ra thủ phạm cũng tốt .
Tôi không ngờ chị Shiho tinh ý như vậy , ngay cả chi tiết nhỏ cũng tỉ mỉ suy xét , nhưng thấy vụ này không phải ngày một ngày hai là giải xong , tâm tình tôi đi xuống không ngừng .
- Em đừng có gấp , càng thế lại thêm phần lo lắng , không tìm được bằng chứng quan trọng . Giờ vấn đề là đi tìm luật sư , tôi đã hỏi bên hình sự cũng có hai người tình nguyện , một là Kudo , hai là Hattori , đều có thành tích tốt trong quá trình học , tuy vậy vẫn cần thêm một người kinh nghiệm nhiều năm , nếu để bên công tố tìm luật sư bào chữa thì khó mà kháng án được .
Tôi cũng ủ rũ gật đầu .
- Ngày mai tôi sẽ đi xem bên hình sự thế nào để liệu việc , nhưng thời gian đó em đừng có chọc giận ai , nhất là cô Kisaki , cô ấy nhiều khi quá mức vô lý tự cao nhưng không hẳn là xấu , cũng muốn bắt được thủ phạm , kẻ địch của kẻ địch là bạn thân , em không nhất định phải ghét bỏ đối lập , kỳ thực , càng thân với cô Kisaki lại càng tốt , lại bảo Ran và Sonoko của khoa âm nhạc thuyết phục sẽ không xảy ra nhiều bất trắc .
Tuy đúng thực là rất ghét nhưng tôi cũng phải đồng tình với dự tính này , cô Kisaki cũng xem như thân tín của hiệu trưởng , ban hình sự có cố thế nào mà bị ngăn cản cũng đành chịu , đâu phải muốn là được ? Cứu Kazuha khẳng định sẽ phải mất rất nhiều thời gian và quan hệ , nghĩ vậy , tôi cũng không tỏ ý muốn trái ngược với ý kiến của chị Shiho đưa ra , thấy vậy , chị ấy cũng thở phào mà bảo :
- Tối qua chỗ tôi cũng không sao , Akako đi thực tập ngắn hạn , nếu như em lo lắng thì không nhất thiết phải ở một mình .
Tôi lấy làm biết ơn lắm nhưng vẫn từ chối :
- Không sao , nếu có vấn đề em sẽ qua , không kiềm chế được sợ hãi thì theo vụ này được .
Bóng chị Shiho dầm khuất sau nhưng tia nắng lấp lánh phô vang cứ điểm màu lên mái tóc một sắc ngọt ngào trầm dịu tựa sợi chỉ bạc trân quý vạn đồng , thở ra một hơi , tôi thấy bên cạnh mình đã nồng đậm mùi hương xa lạ mà cũng quen thuộc tới diệu kì .
______
Sora : Tôi đây , sau mấy ngày mỏi mệt vì tập thế dục giảm cân cuối cùng tôi đã giảm được 0.7kg , vì quá nản chí tôi quyết định nghỉ luôn đi cho rồi :((((( Tôi muốn viết truyện mới nhưng cứ viết khoảng mấy nghìn từ là lý trí đã nhấn vào chữ xóa , khó mà nuốt nổi cái suy nghĩ của chính mình :vv Dạo này chủ tịch tuyển nhân sự , tôi có nên đi tranh chức dọn dẹp phòng sếp không nhỉ :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip