Tôi ngồi trong phòng tối hồi lâu , à không , có lẽ căn phòng đang tràn ngập ánh sáng , chỉ là tôi nhìn không nổi . - Ai , ăn sáng nào . Tôi cúi gằm mặt , dây thừng trói ngược tay ra sau làm bắp tay tê cứng không thể chuyển động , miệng khô tới bong tróc , mở ra cũng cũng không phát được thanh âm gì . Thìa kim loại dí tới , ép tôi phải há miệng thật lớn , một cái vị gì đó hơi cay cay , vừa nhét đủ một thìa , tôi đoán là món trứng rán , à mà trứng thì đâu có cay ? Cảm giác lúc con rết trượt khỏi miệng tanh nhờn chợt trào đến , làm tôi ho lên khù khụ , đồ ăn toàn bộ bị phun ra ngoài , đầu óc tôi trống rỗng , chất dịch chua lè vẫn ở trên lưỡi tôi thật kinh tởm , nhưng tôi chẳng nghĩ ra nữa rồi . Chợt , dây thừng được rút ra , nhưng tay tôi không thể giữ thẳng , ghế cũng bị kéo về đằng sau , tôi lập tức mất hết trọng tâm giữ cơ thể mà ngã xuống . - Cô ấy sắp đến rồi . Tôi ngẩng đầu , nhìn về nơi ở trên âm thanh phát ra , tuyệt vọng , mất hồi lâu mới có thể phát ra tiếng : - Liên quan ...Tới tôi sao ? Tôi như tưởng tượng Kudo đang vuốt cằm trơn bóng của anh, làm bộ suy nghĩ mà nói với tôi : - Hình như là không , nhưng tôi sẽ khiến em trở nên liên quan thôi . Tiếng bước chân vòng qua người tôi hai , ba lần , cuối cũng dừng lại : - Cô ấy thù tôi không ít , nhưng không cần bận tâm nhiều vậy , vì em có thể đóng giả vợ tôi ! Tôi sẽ cho em cuộc sống tốt , hãy làm cô ấy ghen đi Ai , làm cô ấy ghen đi ! Tôi trợn mắt , lùi về sau , làm cái ghế lung lay rồi " rầm " xuống . - Không ... - Có , Ai , có ! ---- Tôi mở mắt , mờ nhạt , không còn là màu đen kịt đáng sợ , tôi đã có thể thấy vật dù hơi mờ , tựa như có tấm mạng sa mỏng che trước nhãn quang , thế nhưng miễn cưỡng thấy được cái váy trước mặt . Màu trắng , có ren tím ở bên dưới , so với bộ quần áo tôi đã mặc ở lễ đấu giá , thứ này quả thực rẻ tiền , ánh sáng chiếu tới quá cực đại sẽ khiến mắt tôi tê nhức , trong phòng không có đèn , tôi mới có thể tỉ mỉ nhìn một hồi lâu , có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo viên ngọc shapire xanh biếc mang nguyệt tư vị , đây là giá trị tốt nhất của chiếc váy . Tôi ướm thử rồi mặc vào , như mọi ngày , chuyện này đã bình thường tới nỗi tôi chẳng cần mở mắt , từ lúc nào bản thân đã trân trọng được những loại đồ đắt tiền này ? Váy hơi thô một chút ở eo , có lẽ là bị ép lại bằng dây nịt trong làm khó thở , còn có cảm giác nhói đau tại trước bụng , tôi nhăn cả ngày , cuối cùng mới lục tìm trong ngăn bàn , không có kéo , không thể cắt nổi thứ này . Chợt , tôi lại nhìn sang kim loại tối ở trên bàn , một con dao đen sắc nhọn , tôi thận trọng cắt từng được chỉ một , một đám bông bung ra , không có , tay tôi không sờ được một chút dây đàn hồi nào làm nịt . - Ấy ! Bàn tay đã vương màu đỏ hồng , tôi mò mẫm bên trong đám bông , một chiếc kẹp ghim còn chưa sử dụng , khi tay chạm vào loang ra đỏ đỏ đen đen , độc , tôi chỉ có thể cười khổ . Người bỏ độc không phải Kudo , cũng sẽ không phải Ayumi , biết tôi bị mù không nhìn được rõ ràng nên bỏ vào , không phải muốn tôi gặp chấn thương nặng , mà chỉ là thông thường khiêu chiến. - Haibara sama . Nghe giọng của Ayumi , tôi giật mình , giấu ghim vào tay áo , chợt nhận ra tôi không nhìn được , quay đầu làm chi ? Lại gục xuống giả mệt mỏi . Bước chân của Ayumi có hơi lúng túng , sợ hãi , nhưng rất dồn dập , không phải chỉ là của một người. Tôi im lặng chờ đợi . - Четыре шага !( shiho ) Tôi trợn to mắt , cả người đều run rẩy , môi cũng bị cắn đến nát . - Hadassa . Tôi thì thầm nhỏ . Cô gái gầy yếu với làn da trắng xanh bị ép đưa đến cạnh tôi , Ayumi chạy thật nhanh khỏi phòng , tôi nghe tiếng ' tạch ' cửa khóa một cái , nơi này lại tiếp tục bị cô lập khỏi thế giới . - Ah ..A .. Hadassa như bị mắc gì đó trong họng , hai bên môi sứt nẻ cũng chảy ra chất lỏng đỏ , tôi thoáng sợ hãi đè nặng tâm trí vỗ ' bồm bộp ' vào lưng , liên tục nói ra lời vô nghĩa : - Рвота, сдавайся !( nôn , bỏ ) Tôi nhìn rõ , Hadassa không có lưỡi . Lúc trước cô rõ ràng có , nhưng hiện tại đã bị cắt bỏ . Người sắp đến đây , rốt cuộc ác độc tới độ nào ? Cuối cùng , từ miệng Hadassa rơi ra một miếng giấy đã bị vò nát , trong lòng tôi thắp lên một tia hy vọng , từ từ mở thứ nhớp dính đó ra : " ----• ••••-/ -----" Đây là gì ? Trong đầu tôi lập tức hiện lên suy nghĩ , loại mã sử dụng phổ biến nhất trong thế chiến , đủ bí mật và có thể mã hóa nhanh chóng , mã morse . Bảng chữ số theo mã Morse như thế nào ? Tôi hốt hoảng cầm con dao đâm một cái mạnh , làm Hadassa sợ đến suýt ngã xuống , một phần rỗng , chỉ có giấy dán tường đặt lên . Một chiếc hộp có mã số không biết ai đã đặt ở đó , cũ kĩ và có mùi gỗ sơn nồng , tôi đặt nó lên bàn , ' ----• ' là 9 , '••••-' là 4 , có cách giữa hai số , có lẽ là số hai chữ số , còn '------' là 0 , 94/0 ? Tôi khẩn trương , thở gấp , tay run không ngừng đẩy số trên thanh mật mã , đúng ba cái . Sai rồi . Không , sai ở đâu ? Tôi như muốn ngất đi , sai ở đâu chứ ? Do tờ giấy dính nước nên nhìn không rõ ? Tôi tựa khuỵu xuống , hết rồi ? Không , chưa từng kết thúc . Mật mã Caesar . Quy luật bao nhiêu mới chính là vấn đề , tôi không thể đặt tận 999 lần , thế là quá lâu ! Chợt , tôi nghĩ tới một ngày , 16/1 , sinh nhật của mẹ tôi . Nhưng vậy k=1 sao ? Còn 0 , nó đâu đi theo quy luật 2 ? Tôi mặc kệ , dù thế nào , vận may vẫn là để thử . 'Cạch' , hộp gỗ rỉ mở ra , tôi tựa chừng như muốn chết đi . Mở , được rồi. - Ai , mau ra đây ! Tim tôi chùng xuống .