P2 Chương 6 : Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngón tay tôi run rẩy , từ từ chạm vào từng đồ vật trong căn phòng , bảng tuần hoàn hóa học , những bình thủy tinh chứa chất lỏng đủ màu , đầu tôi như bị ai đánh một cái mạnh , mơ mơ màng màng không nghĩ được gì .
Nhắm mắt , rồi mở thật to , tôi phải tìm được , cái gì đã làm mẹ tôi từ bỏ tất cả .
Ở đây có ba chiếc bàn có bồn rửa , bên trên chất đầy dụng cụ thí nghiệm , một cái máy tính bàn và vài tập tài liệu vương vãi trên sàn .
Tôi lấy một tờ ' vụ giết người bí ẩn , chưa tìm được hung thủ ' .
Trang báo là viết từ hai mươi năm trước , vết hoen ố đã lan khắp tờ giấy trắng , có hơi khó đọc , tôi chỉ có miễn cưỡng nhìn thấy mấy chữ về thời điểm xảy ra vụ án , ném qua một bên , thời gian là không đủ cho việc này .
Tôi lục tung bàn thí nghiệm lên , cả thứ nước sền sệt màu xanh bích tỏa ra mùi thối khó ngửi cũng bị hất xuồng nền nhà , không có một thứ gì cả .
Phải , không có bất cứ thứ gì cả .
Tôi tìm không ra , thứ ấy .
Cắn chặt môi , tôi còn cảm nhận được vị tanh của máu , chỉ còn chiếc máy tính kia mà thôi .
Hai mươi năm , tôi không chắc là nó còn có thể sử dụng , tôi cũng chẳng thể sửa nó chỉ với đôi tay trần này .
Cắm dây vào ổ điện , ấn nút mở nguồn , màn hình sáng lên , trong tôi như tràn đầy hy vọng , rồi phía trước lại tối sầm .
Password .
Không kịp , chắc chắn là không kịp !
Hack với cái máy cũ xì này ? Tôi không giỏi đến vậy !
Tôi gục mặt , đã đi đến nước này , chẳng lẽ phải bỏ dở ? Vậy cơ hội tiếp theo sẽ đến sau bao lâu ?
Vị mằn mặn tràn trong khoang miệng , những giọt nước mắt chảy dài làm lem đi giọt nước được vẽ trên đuôi mắt , hình ảnh tôi chiếu trên màn hình máy tính trông thật thảm thương với khuôn mặt bi ai và bộ quần áo lố bịch .
Tôi thua rồi sao ?
Liếc nhìn xung quanh , trống vắng , không có ai ở bên tôi cả , không một ai , nếu như có thể , có lẽ con tim tôi đã hoàn toàn ngả về Kudo , tôi sẽ không cô đơn ...
Không !
Tôi xé tấm áp phích trên tường , dưới dòng chữ Aishiteru còn có ẩn hiện dấu .
Tôi lục ngăn bàn , lấy bút chì đè lên , chữ cũng hiện ra : Gray .
Tôi bất chấp tất cả nhập vào máy tính , màn hình lóe sáng một cái , thông báo " nhập mã thành công " làm tảng đá treo trên con tim tôi bị đẩy xuống , thở phào một hơi , bàn tay tôi không ngăn được kích thích cũng bối rối mà run lên .
Máy không biết do đã cũ hay người chủ cố ý mà chỉ có một tệp duy nhất với cái tên ' A.H ' .
Thí nghiệm A.H sao ?
Tôi nhấp chuột , tệp được mở ra , ngoài ý muốn , đó là một đoạn hội thoại tin nhắn .
" - Chị Shiho , chị thật sự sao ?
- Phải , đó là cách cuối cùng .
- Nhưng còm Kaito ? Anh ấy rất yêu chị .
- ...
- Sonoko , em phải nhớ , trên đời chỉ có Amuro Tooru yêu chị , và cũng chỉ có anh ta sẽ bảo vệ Ai .
- Nhưng anh rể ..
- Không Sonoko , mang Ai sang Nga đi , việc ở đây chị sẽ lo .
- Chị .. Dù là Ran hay Kazuha , kể cả anh Kaito chị cũng có thể buông bỏ được , thế nhưng hà cớ gì ?
- Sonoko , Ran , Kudo , Kazuha là quả bom sẽ nổ , Ran sớm đã bị chọn là ngọn lửa châm ngòi cho cuộc chiến , và cả Kazuha , hai đứa nó sẽ không thoát được âm mưu , Hattori và Kudo sẽ chết vì điều ấy , nhưng Ai lại khác .
- Khác ?
- Con bé là quả bom nổ chậm , và chị , sẽ tìm được cách ngưng lại phản ứng giữa các nguyên tử trong nó .
- Chị , tại sao chị lại chọn có một đứa con với anh Kaito , vì sao chứ ?
- Chị lỡ yêu anh ấy rồi , Sonoko ạ .
- Yêu ?
- Em không hiểu !
- Chị Shiho !"
Tôi bất ngờ , tròng mắt như bất động , bọn họ nói cái gì vậy ?
Cố giữ bình tĩnh , tôi nhấn vào biểu tượng tin nhắn ẩn , có lẽ nó có thể giải quyết được sự hỗn loạn trong đầu tôi , đó là ảnh chụp một bức thư được viết hởi mực mài và loại giấy cứng khó nhìn và rẻ tiền .
" Shiho Miyano thân mến .
Tôi là Kuroba Toichi , chúng ta từng gặp nhau lúc cô vẫn còn là một đứa trẻ , Kaito thì liên tục nói về những trò quậy phá của nó , còn cô thì chỉ im lặng nghe tôi và Atsushi san bàn luận .
Cô có nhớ và để tâm hay không về 'Gray Rose' tôi nói lúc ấy ?
Nếu cô không thể lục lại kí ức , vậy tôi có thể nhắc cho cô .
Gray Rose là một thí nghiệm vĩ đại , không thể lớn lớn , không thể ! Nó quá tầm của một con người , thứ mà những kẻ ngu xuẩn không bao giờ có thể chạm tới , sự tối cao của nó sẽ xóa sạch nhưng tên đáng chết , thần kinh và cả ngốc nghếch nữa !
Ồ , tôi đã hơi quá khích , tôi rất muốn viết lại một bức thư khác , nhưng tên cai ngục chỉ cho tôi một tờ giấy duy nhất , tôi đã cố hết sức để viết đẹp , nhưng có vẻ nó không hoàn hảo cho lắm , dù sao đi nữa , với trí tuệ của cô Shiho , tôi chắc chắn cô cũng hiểu được chân lý mà tôi tôn sùng .
Tôi cần cô , tạo ra Gray Rose .
Nghe quen chứ ? Làm sao mà câu trả lời là không khi tôi đã thì thầm vào tai cô hằng đêm về hai chữ xinh đẹp này ?
Ôi , Kaito thật ngốc khi nó nằng nặc lựa chọn cô , xin lỗi về thằng con trai của tôi nhé , nó có những suy nghĩ thật lệch lạc về thế giới , nhưng dù sao nó cũng truyền được ý của tôi cho cô .
Nhưng nó còn tuyệt hơn nữa !
Sao cô có thể nghĩ ra việc đó chứ ? Tạo ra một đứa trẻ để đạt tới Gray Rose ư ? Không thể tin được !
Con bé đã được gắn con chip G.R , đương nhiên rồi , và tôi thật khâm phục ánh mắt lạnh lùng của cô khi thấy con gái mình được cấy ghép G.R đấy , đến tôi cũng chẳng bình thản được như vậy đâu , bởi vì tay của những tên bác sĩ kia chỉ cứu kẻ có tiền chứ không phải là người xứng với sự cứu giúp đó chạm vào Gray Rose thì quá mức kinh tởm , nhưng chúng ta chỉ đang trễ hẹn thôi , sớm muộn gì khi Gray Rose thành công , tôi đảm bảo cô sẽ được tự tay hành hạ bọn chúng , nhiễm nhiên là nó miễn phí rồi .
Mong cô nhanh chóng hồi thư , vì tên cai ngục bẩn thỉu này không tin cho lắm về việc sẽ có người gửi thư cho tôi , tôi không quan tâm đâu , nhưng hắn ta không ổn lắm , tôi thì không muốn bị đánh đâu , vì thế hãy nhanh lên nhé ."
Tôi đóng sầm máy tính lại , thứ gì đang diễn ra vậy ?
Tôi ôm đầu , Gray Rose là gì ? Kuroba Toichi là ông nội của tôi sao ?
Tôi đã tưởng A.H là thứ chân lý cao tận trời xanh ,không ngờ tôi chỉ đang chạy một vòng tròn , thứ mà mẹ tôi cũng những người khác suy tính thậm chí còn lớn hơn cả trăm , nghìn lần .
Nói vũ trụ là vô tận , vậy A.H cũng sẽ là vĩnh hằng , vì nó là một vòng lặp không ngừng , mà hình tròn là lại chính là loại không gian vĩ đại nhất , lẽ nào còn có thứ khác sao ?
Tôi từ đầu đến cuối đã làm được gì ?
Đừng , Ai , đừng gục ngã !
Tôi cố suy nghĩ , nếu nói đến Gray Rose , vậy làm sao Kuroba Toichi lại có thể điều khiển suy nghĩ của mẹ tôi ?
Không .
Ông ta không điều khiển mẹ tôi , ông ta điều khiển tôi .
Người mà ông ta luôn thì thầm mỗi đêm là tôi của những năm thơ ấu , Kuroba Toichi đã tưởng tôi là mẹ .
Vì ông ta nghĩ , mẹ đã sử dụng A.H , nhưng mẹ quá thông minh , bà đã lợi dụng con chip chìa khóa của mình để khắc chế lại A.H , chỉ lùi lại bản thân ở tuổi 20 , bố cũng làm thế , nhưng ông vẫn không thể sánh bằng toan tính của mẹ .
Vậy con chip trong đầu tôi là gì ? Gray Rose sao ?
Tôi chợt nghĩ tới dòng chữ của hệ thống dưới bức ảnh :
"Được Kuroba Toichi gửi vào 01/12 ."
Hôm nay là 02/12 , từ hôm qua tới giờ cửa phòng thí nghiệm luôn đóng vì chìa khóa treo trên cổ Kudo , hôm nay mới mở ra , và tôi chưa kiểm tra tấm rèm cửa to được đặt cách cửa sổ 42 cm , đủ cho một người lớn đứng , ở đó còn một chiếc tủ che phần lộ ra .
Tôi không dám quay đầu .
Bên ngoài , sấm đánh mấy cái , tia chớp xé tan bầu trời đen kịt .
" Bắt được rồi , con cừu con ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip