P2 Chương 18 : Mộ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một cấu trúc ADN rất phức tạp , không ai giống ai hoàn toàn , tỷ dụ song sinh cũng khác nhau rất nhiều đừng nói tới trong 7,7 tỷ sinh mệnh kia tìm được người đối xứng . Nhưng lại có một phương thức cực kỳ hoàn hảo cho phép sao chép gen một cách tỉ mỉ , dù cho cách biệt một thập kỉ cũng có thể có cấu trúc ADN như song sinh . Nhưng lại có một điểm yếu rõ ràng , thân thể vô lực , đa phần không sống quá tuổi 13 . Loại đặc điểm kì lạ này chính vì trên đời không có hai thứ hoàn toàn giống nhau , dù tương đồng cỡ nào vẫn có khác biệt ở bản chất, dù tủy sống cũng được sao chép hoàn hảo nhưng luôn tồn tại nhưng tế bào khác biệt trong quá trình trưởng thành gây nên hiện tượng tán huyết cấp . Do có một phần được thuần dưỡng nên dấu hiệu có phần ít đi , nhưng tán huyết nội mạc vẫn quá nguy hiểm , kể cả việc hồng cầu của tế bào máu lạ bị kháng thể chủ thể tiêu diệt ngay trong lòng mạch máu một cách đồng loạt gây sốc và chết ngay lập tức , kể cả được chăm sóc phục vụ mục đích này hơn hai mươi năm cũng không đủ để tồn tại quá lâu , sau loạt vận động mạnh hơn bình thường rất nhanh sẽ tiêu hao toàn bộ sức lực , không thể chống lại bạo phát từ bên trong mà phai tàn , Sonoko do mẫu vật thí nghiệm 1412 sinh ra và hầu như toàn bộ đều được sao chép dựa trên gen của chủ nhân Sherry . Sherry là nhóm B , tồn tại kháng nguyên B trên hồng cầu và kháng thể A trên huyết tương , nhiễm nhiên không thể hòa tan cùng loại A của 1412 , nhưng sao chép có nhiều cái , cũng quyết định rất nhiều thứ khác nhau . Tỷ dụ như về trí tuệ , tính cách .. đều sẽ có ảnh hưởng , với độ tương đồng càng ít khả năng .
Nếu như nói ra , Sonoko chính là một trong những bản thể được lựa chọn về ngoại hình .
Từ khi sinh ra không biết mặt cha mẹ , chỉ có một cô y tá với mái tóc dài dáng vẻ ôn nhu và hàng tá tổ nghiên cứu đến mỗi ngày để kiểm tra thân thể , nhiều lúc nó cũng muốn hỏi vì sao lại phải phiền nhiễu thế ? Nhưng nó cũng thật biết ơn , vì những người này sẽ không để nó khó chịu .
Nó muốn búp bê , người cho búp bê , nó muốn gấu bông , người cho gấu bông , nó chỉ cần mấy con bé nhỏ nhỏ không bao giờ nhăn mày thân hình be bé này làm bạn , đôi lúc chán thì tìm chị y tá bắt kể chuyện , nó thích gì được nấy , nó còn chẳng bận tâm bên ngoài kia có cái gì đâu , chỉ là cái cửa vô vị , nó thích uống sữa hơn .
Nhưng mà đôi lúc nó cũng chẳng muốn làm gì , chỉ ngồi nhìn cửa mà thẫn thờ , hỏi chị y tá rằng nó là ai ?
Đây là một cái câu rất là quen thuộc trong những quyển tiểu thuyết mà nó đọc , hoặc là nó chỉ thích mấy hình ảnh ngộ nghĩnh ở bìa sách và nó chẳng biết được mấy chữ kanji .
- Em rất giàu .
- Giàu à ?
Giàu là cái gì ?
- Là có đầy đủ cơm ăn áo mặc , có những thứ đứa trẻ khác không có .
Nó lại hỏi sao nó giàu ?
Chị y tá nói Chị nuôi của nó rất giàu .
Không phải trong truyện chỉ có mẹ kế , mẹ nuôi , cha nuôi , sao lại còn cả chị nuôi ?
Nhưng nó rất muốn gặp người chị đó .
Sáu tuổi nó được dạy học ,đó là lần đầu tiên nó thấy cậu ta , da thì đen , mặt thì cau có , nó ghét , nhưng chị y tá chẳng xem nó tốt hơn cậu ta một phân .
- Cậu sao khó ưa thế ?
Cậu ta lại im lặng .
Nó thấy hình như không lắm mồm bằng nó , nó cho qua .
- Cậu có chị nuôi không ? Tôi có chị nuôi siêu giàu , tôi cũng siêu giàu !
Thấy cậu ta không nói , nó đắc ý .
- Tôi cũng có chị nuôi .
Nhưng kỉ niệm lớn nhất trong đời nó , hoặc có thể không phải là năm 9 tuổi .
Nó được gặp chị nuôi , vào lúc mà mắt nó đau rát do sốt .
Chị nuôi chỉ đứng ngoài cánh cửa , nó cũng muốn đập nát cái cửa kia , nhưng chân nó chỉ đủ lực để tạo ra tiếng - Bộp - như lúc ngồi bệt xuống gối hơi .
Không biết tại sao , nhưng nó hiểu đó là người nuôi nó .
Chị nuôi từ từ rời đi , sau lưng là mấy người áo đen , nhưng mắt nó ngập nước , tròng đen của nó như con thuyền gỗ sứt mẻ trong hồ nước vậy , chẳng nhìn thấy gì .
11 tuổi , nó lần thứ hai nhìn thấy chị nuôi.
Lần này mắt tốt , thân thể tốt , có thể !
Chị y tá đã thông báo trước , làm tim nó đập rộn ràng hơn cả hai phút trước khi lớp học cùng cậu da ngăm bắt đầu , nó mặc một bộ váy hồng nữ tính và dễ thương nhất nó có , ngồi trên giường ôm lấy lồng ngực chờ đợi .
Tiếng - cộp - cộp - trên sàn .
Có cả chục bước chân của giày da , nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một đôi giày cao gót đó .
Tiếng chân dừng lại trước cửa , nó muốn được mở cửa chào đón như trên những bộ phim , nhưng chân nó mềm nhũn chẳng đứng nổi .
Lần đầu tiên , cửa được mở ra .
Dù nãy giờ nó quỳ , nhưng nó quên luôn cả tê chân , nhìn nhìn chằm chằm vào người trước mặt .
Thần hình cao ráo mảnh khảnh , nó đã được 142cm trong lần đo chiều cao , dù cậu da đen cao tận 147cm , nhưng chị nuôi rõ ràng là rất cao , hơn nó không chỉ một cái đầu , dáng người mảnh khảnh xương xẩu ở cùi trỏ , nó nghĩ nó rất trắng , nhưng chị nuôi còn hơn cả mấy ông bà tây trên truyền hình , có lẽ là chỉ thua một tờ giấy , nó càng làm nổi bật mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh lục bảo giống viên ngọc trên chương trình làm đẹp .
Lúc đó nó nghĩ rằng , chị nuôi cực đẹp , dù cậu da đen cũng có chị nuôi nhưng chắc chắn không đẹp bằng chị nó . Nó chẳng nói gì , chị cũng im lặng , chỉ là một bữa cơm bình thường với không khí trầm mặc , nhưng nó thực sự thấy vui . Nhiều lần sau đó , có thể là một tháng , một tuần , chị nuôi sẽ đến thăm nó , nó có chút dũng cảm liên mồm ba hoa về thứ nó thích , về triết lý tình yêu mà nó thấy trong mấy bộ shoujo manga* , chị chỉ ngồi đó trầm tĩnh nhìn , lâu dần cũng thành thói quen .
( Shoujo manga là những bộ truyện xuất xứ Nhật , truyện nhẹ nhàng kể về tình yêu thường có yếu tố học đường , tình yêu chậm rãi , được viết cho các thiếu nữ )
Lúc nó 17 , lần đầu tiên yêu cầu từ y tá một chiếc gương , bóng loáng và có cạnh sắc , nó ngắm nghía bản thân mình thật lâu , thật lâu , lấy ngón tay sờ lên đôi mắt , rồi là sống mũi xương xương , bất luận thế nào cũng giống chị nuôi bảy , tám phần .
Nó thật sự phân vân .
Nó không muốn giống chị nuôi , dù chị nuôi là người rất quan trọng trong lòng nó , nhưng nó không thích bị điều khiển , nó không thích bị ép làm việc , nó không thích việc mình là giống hệt người khác. 
Nhưng nó cũng có công việc.
Khá nhẹ nhàng , đa phần chỉ là tô son trát phần và ngồi lên ghế bành nghe mấy lão già nói chuyện khó hiểu , có những lúc nó sẽ bị bịt mắt rồi đưa đến một cánh đồng nhân tạo để tập luyện . Nó cản thấy chóng mặt khi cứ bị xoay vòng vòng liên tục chỉ để có thể trèo lên trực thăng và nhoài người ra mà không ngần ngại , nói thật thì nó sợ hãi đến kinh dị , nhưng nó thì không thể từ chối , và cậu da đen cũng tập cùng nó , nên nó đỡ sợ đi nhiều .
À và có một vấn đề .
Nó không có tên .
Hoặc là nó có , nhưng chỉ là kí hiệu SR .
Y tá bảo hai chữ này đơn giản , nhưng là cái tên quý nhất .
Nhiễm nhiên là nó không vui , một biệt hiệu chỉ khiến nó thấy mình chẳng phải người thật . Cậu da đen còn được đặt một cái tên đàng hoàng , nó không nhớ rõ , nhưng sao nó không có ?
Hai mươi mốt , nó lần đầu được học những thông tin mật giá trị bậc nhất .
Nó phải hiểu , phải thuộc , phải sao chép hoàn toàn từng chuyển động của chị nuôi .
Nó nghĩ rằng , nó diễn giỏi đấy chứ ?
Chị nuôi có con gái , dù nhìn chị quá trẻ để tốt nghiệp đại học , cô ấy giống chị y hệt , không cần trang điểm , không cần bắt chước , từ cử chỉ đã toát ra phong thái lãnh đạm trầm trầm , nhưng phảng phất đâu đó một tàng khí cuồng dại lúc nào cũng có thể bạo phát .
Chị nuôi xinh đẹp , nhưng thiếu sức sống , như đôi giày thủy tinh của Lọ Lem , nhưng cô gái này tồn tại sinh lực mãnh liệt như xuân triều , nhiệt độ nung thép đang ở dưới gương mặt có vẻ bình thản .
Gặp cô ấy , giống như quay lại ngày đầu tiên nhìn thấy chị nuôi , tuy rất muốn hỏi , rất muốn nói chuyện , rất muốn cười lên nhưng bất luận thế nào cũng chỉ có thể nhìn , như một chiếc lồng son bao bọc , không có cách thoát ra .
Cô ấy tên là Ai .
Ai trong tình yêu , Ai trong màu xám .
Bi thương nhưng ngọc diễm , không quản tương lai một sắc đen kịt mà từ bỏ toàn bộ kế hoạch chị nuôi đã chuẩn bị .
Nó bám theo cô gái , một người đàn ông , cao ráo và ấm áp , có thể ôm Ai trong vòng tay an ủi . Nó tự hỏi liệu cảm giác ấy có giống như lúc nó ôm cậu da ngăm ngủ ?
Nó không biết nữa .
Nhưng nó biết , nó muốn thoát khỏi đây , nó muốn sống một cách đường đường chính chính , nó muốn có một tuổi 21 giống như tất thảy cô gái khác .
Nó và Ai , đều có một cuộc đời sóng gió .
_______________
Đôi mắt u ám như trời mây xám xịt , Kaito ngồi trong phòng , giương ánh nhìn về phía chân trời .
Hôm nay sẽ có mưa chăng ?
Đôi chân đã liệt , chẳng cảm thấy được sự đụng chạm nào , anh chẳng thể di chuyển chủ động , luôn phải nhờ người bên cạnh giúp đỡ . Nhưng anh cũng không có dự tính rời khỏi căn biệt thự , biết rằng con gái đang đau khổ , nhưng nếu anh bước vào nơi ấy tất cả cố gắng của nó mười năm nay chỉ là tro tàn .
Trái tim một mảng trống rỗng .
Anh không biết viết gì , cũng không biết đối phương có đọc những lời này không . Kaito chấm một nét mực đen , chậm rãi viết trên tờ giấy nhỏ .Chỉ có mấy chữ :
Thu phong từ
Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha thê phục kinh
Tương tư , tương kiến tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vi tình .

Bồ câu có lẽ là hơi cổ , nhưng không phải bài thơ cũng cả trăm năm sao ? Một sợi chỉ đỏ cuộn tròn , treo lên chân chim trắng tinh .
Hy vọng , con gái vẫn an bình .

_______________

- Shiho , em vẫn ổn chứ ?
- Akemi , không cần phải lo cho em .Em vẫn luôn ổn .
- Em thua vì đại cục , đâu nhất thiết phải như vậy ?
- Không ... Nó rồi cũng giống em , nhưng có lẽ tất cả rồi cũng kết thúc , đó là quy luật rồi , cũng chẳng có gì là tồn tại mãi mãi .
- Em sẽ không thua sao ?
- Không , em không cố chấp đến vậy , em chỉ là muốn một chút yên bình cuối cùng , có lẽ em nên cố gắng vì một thứ gì đó khác , một thứ gì đó cần em . Chị đã có kế hoạch rồi chứ ?
- Chị sẽ sang châu phi , Akai không rõ tung tích , nhưng chị nghĩ chị có thể tìm thấy anh ấy nếu chị vẫn còn muốn giúp dân nghèo .
- Nhớ mang kem chống nắng .
Khuôn mặt trẻ trung đơ cứng , cuối cùng cười lên :
- Còn không cần em nhắc !
- Vậy ...Cậu trai đó đã thế nào ?
Thoáng im lặng một chút , Akemi đáp lời :
- Cậu ấy ...Có lẽ phần gen sao chép đã không còn chịu được nữa .
Cả hai trầm mặc , không khí như nặng nề hơn , nghiệp cũng đã phải trả rồi .

_________________

"                                      Tokyo, 27/6/2020
Kazuha-san .
Cô còn khỏe chứ ?
Tôi ở Tokyo đây thật nhộn nhịp và xa lạ , nhưng nó có lẽ sẽ làm tôi quên đi cảm giác trống vắng trong tim .
Tôi thường xuyên đi du lịch thăm mọi người , tôi đã đi rất nhiều lần một tuần , tôi thấy vui khi tất cả đều đã tốt .
Sonoko đã hẹn hò với kyogoku được bốn năm , có lẽ họ cũng đã nghĩ đến chuyện đám cưới , lầm cuối tôi gặp họ mới có một tháng mà thôi , tôi đã thấy mấy tờ tạp chí tư vấn chỗ kết hôn , sonoko thì khá là sôi nổi nhưng tôi nghĩ cô ấy đã ngoan ngoãn hơn nhiều so với trước đây rồi .
Shiho-san đã sang Hokkaido để chăm sóc Kaito-san , họ không có một bộ váy cưới , cũng chẳng có mấy chục năm như các đôi vợ chồng khác , nhưng giờ họ sống thật an bình và chẳng phải lo lắng gì nhiều , họ đã có đủ thời gian phải liên tục to toan đủ điều rồi , thật may khi họ đã có kết thúc đẹp .
Và cả Ai-san , cô ấy sinh tận ba đứa con , mọi người đều bất ngờ khi cô ấy tuyên bố sẽ sinh nhiều con nhất có thể , Ai-san đã trưởng thành nhưng vẫn còn rất trẻ con phải không ? Nhưng cô ấy nhận ra mình không còn sống được quá lâu , Ai đã nói nếu cô ấy chết vẫn sẽ còn nhưng đứa con ở cạnh Amuro để thay cô trả nợ anh ấy , dù Amuro không hề muốn có những ràng buộc giống như vậy . Nhưng đứa con rất đáng yêu , tôi ước cô cũng ở đó véo má chúng , có gì tuyệt hơn những miếng thịt núng nính trắng hồng trên mặt của mấy đứa trẻ dễ thương chứ ? Chúng làm đôi tay tôi không còn tư vị của máu tanh nữa .
Và cuối cùng , Kudo-san , anh ấy chết trong bệnh viện khi tế bào hồng cầu đã hoàn toàn bị tê liệt , nhưng những gù anh ấy để lại thật phi thường , nó đã giúp nghiên cứu duy trì cuộc sống của Ai rất nhiều , có lẽ anh ấy cũng muốn xin lỗi những gì đã làm với Ai , cũng là một đoạn nghiệt duyên .
Tôi rất muốn kể thêm , nhưng tờ giấy hay hơi bị ngắn , và tôi thì không đủ kiên nhẫn để viết lại đâu .
Nên hy vọng cô vẫn khỏe , tôi sẽ dừng bút ở đây .
                                       Bạn của cô
                                          Vô danh
_______________
Sora : Các bạn lại đi học lại , tôi cũng lại ra Hà Nội học tiếp thôi , tôi chỉ tiết lộ với mọi người thôi nhá , luận văn dài bảy tràn tôi chưa chép xong , chưa làm xong bài , còn cả đống thứ , tôi lười 😗😗😗😗😗.
Có lẽ các bạn thấy hơi nhanh , thì rõ nhanh mà :v
Chương tiếp là kết rồi , có lẽ có người muốn biết người gửi thư cho Kazuha là ai , Kazuha chết rồi mà ? Lại bảo không :)
Thực ra tất cả đều dựa trên hai nghiên cứu , một là GR , hai chính là cái cốt chính của truyện , sao chép gen .
Cái này thì tôi không biết có ngoài đời không , nhưng ý tưởng cũng là từ một bộ manga mà thôi , nhưng có lẽ câu trả lời là " NO " .
Ran đã bị nhốt để sinh ra Sonoko , nên thực ra người gặp Ai ở biệt thự là một bản sao chép ngoại hình , bản thân Sonoko cũng là sao chép ngoại hình của Shiho mà thôi .
Ran fake thì thực sự không hề có một ý định phản bội , nhưng Sonoko do sự gặp gỡ với Kyogoku mà dần hình thằnh bản năng ham muốn tự do nên khi đó đã phản lại , Shiho cũng ngầm cho phép điều này để tất cả do bản thân những người trẻ quyết định , có nghĩa sẽ để cho Ai chết ở tuổi trẻ .
Nhưng kì thực vì Kazuha chết trước cả Ran tại phòng nghiên cứu nên đây là bức thư không thể được gửi , và cũng không thể gửi thư cho một người ở xa nếu không có tên và tem được , cũng ý nghĩa là sẽ không có happy ending .
Tôi có lẽ sẽ viết SE cho một số Nv , nhưng vẫn phải cho Ai một kết thúc vẹn toàn thôi , đủ khổ r :v
Đeo khẩu trang dưới trời nóng bome này làm tôi lườiiii , cái đt dở người này ngồi ngay cạnh wifi cũng khômg vào xem youtube đc , wifivachj xanh thì nháy nhanh vkl , em xin các anh chị hàng xóm , các anh chị xây nhà rồi bật loa hát ầm ầm làm em ngày nào cũng 5 giờ sáng đã thần kinh và còn bắt trộm này em sống sao :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip