Shiho Miyano Khong Con La Cong Su Sherlock Holmes P2 Chuong 12 Tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cô Sherry , cô ổn chứ ?
Tôi nâng mí mắt , một cô gái ... Tôi chẳng thể nhìn rõ ngũ quan của cô ta , nhưng tôi có thể chắc chắn mái tóc của cô ta vàng óng .
- Nó đã xảy ra à ?
- Vâng ?
- Tôi hỏi cô , anh ấy chết rồi đúng không ?!
- Cô Sherry , tôi không hiểu cô đang ...
Tôi ngồi dậy , cơn đau nhói từ lưng truyền đến khiến tôi phải cắn chặt răng , gằn giọng :
- Amuro đâu ?
Gương mặt cô ta thoải mái hơn , nhẹ nhàng nói :
- Ý cô là Phó tướng sao ? Người ấy đang ở trong văn phòng .
Tôi lập tức cảm thấy khó tin .
Đó là tên lửa S-75 Dvina* ...
Đâu thể sống sót chứ ?
- Anh đã ném tôi khỏi trực thăng với cái dù duy nhất .
Cô gái tóc vàng có vẻ đã biết điều này , cô đáp lại tôi đầy ung dung :
- Phó tướng đã tính trước điều này , người đã chuẩn bị quân tiếp viện .
( S-75 Dvina là tên lửa bắn máy bay , do Liên Xô phát minh , Việt Nam từng dùng để bắn B-52 , pháo đài bay của Mỹ trên bầu trời Hà Nội )
Tôi im lặng .
Đây là lần đầu tiên , tôi chắc chắn vào một điều gì đó đến vậy , cũng là lần đầu tiên , tiên đoán ấy sai .
Phó tướng ...
Tôi trừng mắt .
Cố lết người ra cửa sổ , cô gái giơ tay đỡ , nhưng tôi gạt phăng nó đi .
Một ngày nắng . Bầu trời xanh biếc
, và cả mặt trời , chói chang , khiến người ta không thể trực tiếp nhìn thẳng , luôn cao cao tại thượng như thế , ngay cả tư cách nhìn tới cũng không có .
Đau đớn kéo đến như cuồng triều , nhưng tôi biết không chỉ có vết thương do dù chưa mở hoàn toàn ở độ cao cần thiết , mà còn cả cảm giác như bị vắt kiệt sức lực .
Nhưng tôi còn có thể khó chịu , còn cô gái tóc vàng chẳng thế tiến tới tiếp nhận những tia nắng giữa đông .
Tôi liếc mắt , mặc cơn nhức nhối ở những khớp xương , toàn lực đặt tay lên cổ cô gái , một giây đè xuống , chỉ cần dùng sức một chút bóp , cô gái tóc vàng lập tức tắt thở .
- Cô tên là gì ?
Tôi thở dốc tra hỏi .
- Jodie , Jodie Starling .
- Tuổi ?
- 28 .
Mắt tôi nhòe đi , tim đang đập ' thình thịch ' quá sức , cơ trên thân thể tê dại , chỉ có những ngón tay tuyệt không buông ra :
- Chủ nhân của cô là mẹ tôi sao ?
- Không .
- Vậy chủ tướng là ai ?
- Tôi không biết , lâu nay chúng tôi được ra lệnh bởi cựu phó tướng James .
- Amuro là tân phó tướng sao ?
- Phải , người được trao lại chức vị một tháng trước .
Một tháng , thời gian đó tôi vẫn bị nhốt ở biệt thự , lúc ấy là thời điểm tiến trình tìm kiếm hoàn toàn ngưng trệ khi chú Hakuba chưa thể xử lý hoàn toàn công việc mà tôi để lại , thông tin nhận được là cực ít , nhiễm nhiên chú Hakuba không thể nhắc đến quá nhiều chuyện .
- Đây là đâu ?
- Một trụ sở của chúng tôi ở Tokyo .
Tokyo ....
- Cô nói dối !
- Tôi không có lý do để làm thế .
Lúc đó thời gian tôi ngủ không nhiều , với vận tốc trung bình của trực thăng là 250km/h , chỉ trong thời gian đó chúng tôi có thể đi nhiều nhất 122km , là địa phận Yamanashi , rơi ở vị trí đó , dù có là tổng thống cũng có thể giữ kín sao ? Yamanashi lại càng không phải tỉnh lẻ ít người , lại đem tôi trở lại Tokyo , là muốn ở trang nhất sao ?
- Phó tướng các người ...Dẫn tôi đến gặp .
Tôi cẩn thận lôi Jodie dậy , cầm lấy con dao gọt hoa quả đặt trên cổ cô , thế nhưng toàn bộ trọng lượng của tôi đều đè trên người Jodie , đôi chân tôi đã mất cảm giác vì cơn đau thấu da thịt , nếu cô chạy đi một cái , tôi lập tức ngã xuống .
May mắn , Jodie không làm vậy .
- Đây là phòng Phó tướng .
- Cô đi trước .
Tôi ra lệnh .
Người được huấn luyện kĩ so với bình thường nhiễm nhiên điềm tĩnh hơn , có nhiều phương pháp để qua mặt máy phát hiện nói dối , nhưng càng nhiều phương pháp làm đông cứng suy nghĩ cùng cảm xúc , tựa như một con AI đầy máy móc .
Kề dao trên cổ vẫn bình chân như vại , cũng chỉ có mấy loại người này .
Jodie mở cửa , tại chính diện Amuro đang ngồi trên bàn làm việc nhắm mắt , không quan tâm tới bước chân run rẩy của tôi , có thể anh đã ngủ .
- Cô có thể ở trong cùng Phó tướng , tôi sẽ trở về phòng .
Jodie có lẽ biết tôi không còn đủ thể lực để di chuyển , không có khả năng làm hại cô , thế nhưng để mặc tôi ở đây không phải quyết định thường thấy .
- Anh ấy bị thương nặng lắm sao ?
Tôi hỏi .
- Không , Phó tướng thể chất tốt , là người tự ôm cô về .
- Dù có yểm trợ , nhảy từ chỗ đó vẫn quá mạo hiểm .
- Là điều đã được ra lệnh .
Tôi im lặng một lúc mới buông con dao ra , tay đã sớm nhói tới từng đốt ngón , nhưng thời gian cũng là liều thuốc Morphine hiệu quả , lúc Jodie rời khỏi phòng , đóng sập cửa , tôi đã không gục ngã .
Tôi đi một cách miễn cưỡng , như một con vịt đang cố bắt chước người mẫu , loạng choạng sắp ngã , nhưng dù thế nào vẫn phải vững vàng .
Tới bên cạnh Amuro , anh thực sự đã thiếp đi , khi đôi mắt có chuyển động nhẹ , nhịp tim chậm đi , là giai đoạn thứ hai của ngủ , là khi thần trí mơ hồ , có thể bị đánh thức dễ dàng .
Amuro không hề xấu , anh còn có thể nói là loại thần tượng của nữ sinh , nếu như còn nhỏ người ta luôn khó chịu với sự khác biệt của con lai , lớn lên lại chuyển thành thần tượng , cảm thấy rất ngầu khi không trở thành kẻ vô hình bình dân , âu cũng là một loại suy nghĩ thông thường .
Nếu như so sánh Amuro cùng Kudo , tôi sẽ từ chối đưa ra câu trả lời , vì hai người họ hoàn toàn khác nhau .
Nếu Kudo là thư sinh lạnh lùng , gương mặt cau có , không có tinh thần lại vô cùng điển trai , trường thành nhưng lại điên cuồng , một cái liếc mắt là ghét , nhưng trải qua vài tháng liền chuyển hóa thành yêu , bản thân tôi cũng là một phụ nữ , cũng sẽ đổ gục trước loại Bad Boy tựa ánh trăng bạc như vậy . Nhưng nếu để nói Amuro , chính là mặt trời đương chính , không phải chui lủi , anh không sợ hay ngại ngùng khi nở nụ cười dưới tia nắng , vì đó là bản thân anh , tôi không muốn rung động , nhưng việc đã xảy ra , người ta lại cố lấp kín nó đi , tự nhủ đã thích , nhưng một lời cũng không thể thốt ra như nữ sinh tỏ tình .
Nếu như tôi không phải là Shiho Miyano con gái , không phải người thừa kế duy nhất của gia tộc Kuroba , người vốn dĩ phải là quân hậu điều khiển bàn cờ lại bị biến thành tù binh ở nơi không thể chạy đi , nếu như tôi có thể như nhưng cô gái khác , chúng ta có lẽ sẽ không có hôm nay ? Quả thực không có , vì nếu không phải Ai Kuroba , không phải Sherry thứ hai , tôi sẽ chẳng có gì , cũng sẽ không tồn tại bất cứ tương lai nào .
- Em dưỡng thương ổn rồi sao ?
Amuro bất chợt nắm lấy tay tôi , đôi mắt Tím nhạt ấy như muốn xoáy sâu vào tâm trí tôi , nhưng lại không hề ngột ngạt , chỉ là con mèo ưa thích đang tỏ vẻ khó chịu .
- Đã tốt .
Tôi trả lời qua loa .
- Em lại nói dối .
Trong một cuộc trò chuyện , người rời mắt đi trước sẽ chiếm thế thượng phong , người còn lại chỉ có thể sợ hãi không biết vì sao lại không tiếp tục nhìn , dẫn đến nhiều quyết định dưới cơ , nhưng đây hoàn toàn khác , kẻ bỏ cuộc trước sẽ là thứ thua cuộc .
- Ngược lại là anh , đã hôn mê rất lâu sao ?
Amuro phải luôn biết thông tin của tôi , dưỡng tốt hay không , anh phải am hiểu , dự tính được ngày tôi tỉnh dậy , nhưng bản thân anh cũng bất ngờ , khẳng định cũng trải qua giai đoạn không tốt .
- Cũng không phải thời gian dài .
Chúng tôi chỉ có thể đối phó lấy lệ như thế , vì đối phương biết rõ còn hơn chính mình .
Tôi và Amuro lại đối mắt , anh nhìn của anh luôn ôn nhu như vậy , nhưng người bên tôi cả chục năm không yêu tôi .
Có sao chứ ? Tôi sẽ không thủ tiết đâu .
Tôi tiến đến trước , để sống mũi anh chạm vào da mặt tôi , Amuro trợn to đến kinh dị , nhưng rồi lại duy trì tâm thái .
Tôi lại thêm một bước , hôn lên môi anh .
Không hề lạnh , ấm , nóng , cuồng nhiệt như tình yêu của loài hoa mặt trời .
Tôi nghe nói sau khi có một nụ hôn kiểu Pháp 40 giây , sẽ là chuyện người lớn .
Xin đính chính lại , là 32 giây .
Điều cuối cùng tôi nghe trước cơn say tình chỉ là câu hỏi vô nghĩa :
- Được chứ ?
Tôi đã ôm chặt lưng anh thay toàn bộ lời nói sáo rỗng có thể thốt ra .
_____________
Sora : Tôi đã lỡ lên thuyền AmuShiho rồi khỏi xuống , cơ mà KaiShi vẫn quá đẹp , ăn mẹ không được thì thịt con 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip