P2 Chương 10 : Trăng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi im lặng , cắn răng khó chịu , chậm rãi để cái hộp một lần nữa vào góc phòng , ' Cạch ', cửa được mở ra , Ran có hơi bất ngờ khi tôi ngồi trên giường , mỉm cười :
- Cô còn ở trong phòng à Shiho ?
Tôi nhăn mày :
- Cô thích tự tiện nhỉ ?
Ram cười gượng gạo , trông cô chẳng khá gì một con thỏ đang cố gắng để không khóc , lấy từ trong túi xách một thứ gì đó , tôi nghĩ nó là một quyển sách khá dày .
-Tôi đã ghé qua cửa tiệm bán sách cũ trên đường đến đây , họ có một buổi thí nghiệm thực hành nhỏ và tôi đã tham gia nó , thực ra khá dễ để hoàn thành , rồi tôi mua quyển này cho cô , tôi đâu thể tự tiện ở mà không có quà đáp lễ , phải không ?
Tôi nhìn bìa quyển sách , màu sắc nhàn nhạt , "dʒeɪn ɛər"( Jane eyre ) , một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng .
- Cô đâu chọn thứ này .
Ran bất ngờ đến mở to mắt nhìn tôi khó tin :
- Sao cô biết ?
- Cô mặc quần áo màu xanh lá , theo chiều hướng thoải mái , chứng tỏ nếu không phải đây là gu ăn mặc bình thường thì cô vừa có một tuần khá bận rộn , và cô mặc màu này mang ý xoa dịu , không gò bó để đến đây , theo như cô giới thiệu thì cô không có nhiều kinh nghiệm trong các môn nghiên cứu , và cô cũng không có tác động nhiều ở các vật chất bên ngoài , nên nó không phải là cô tự mình thử , mà là Kudo , và cô đã ở bên cạnh nhìn . Cô đeo túi xách màu hồng , ngọt ngào , nên tôi không nghĩ cô sẽ chọn quyển này cho tôi , nó khá u tối , và tôi chắc người mua quyển này là Kudo .
Ran gật gù , cười trừ :
- Cô giỏi thật .
Giỏi sao ? Chỉ với cách ăn mặc của một người để suy nghĩ ra tính cách , có lẽ đó là những gì tôi được học trong lớp tâm lý xã hội cơ bản , nhưng cái cách mà tôi áp dụng nó lại chẳng có ý nghĩa gì . Khó chịu với một món quà ngu ngốc của người mà bản thân phải xem như tình địch bởi những chi tiết không rõ ràng , nghe thật nhàm chán và vớ vẩn làm sao .
Tôi cầm lấy quyển sách , Ran không quá cao , dáng người cũng được xem là cân đối , tôi cũng không cần ngẩng đầu quá cao , nhưng có lẽ cô là thứ chứng minh Kudo vẫn là một con người . Dù cho xung quanh anh là phụ nữ xinh đẹp , tiền bạc , nhưng anh luôn cuồng loạn và điên dại , không hề thực sự dùng chính mình để đối mặt với thực tại , nhưng việc đưa Ran đến biệt thự là suy tính thực tâm của Kudo , không có bất cứ lợi ích nào .
Đó là một thứ tình cảm mà bản thân tôi không thể có được .
Tôi muốn đóng cửa , có ý đuổi người , Ran cũng hiểu , cô khẽ nói :
- Ayumi nói bữa tối sẽ bắt đầu sau bảy giờ tối .
Tôi gật đầu , đóng sập cửa , nằm sấp xuống giường , Hadassa vuốt tóc tôi , nó thật trẻ con , nhưng thực sự rất thoải mái , trầm ngâm trong một lúc , đến bản thân cũng chẳng biết đang nghĩ gì , tôi nói nhỏ :
- Kéo rèm ra đi , Hadassa.
Từ trước tới nay , tôi chưa từng một lần mở rèm , ánh nắng chói mắt đó chẳng thể làm tôi cảm thấy thoải mái , mắt tôi như cực liệt từ chối loại ánh sáng ấy , mệt mỏi , nhưng bây giờ , tôi lại muốn thấy nó , dù chỉ là một suy nghĩ bất ngờ .
Rèm màu đen , hấp thụ hầu hết ánh sáng , vì thể trong phòng nếu như không bật đèn buổi trưa và hoàng hôn cũng không sai biệt là mấy , khi Hadassa mở tấm vải lớn ấy ra , một , hai , là cả khung cửa sổ lấp lánh màu trắng sáng , thực ra , nó cũng không khó chịu đến vậy ...
Bảy giờ , tôi thiếp đi từ khi nào không hay , đồng hồ báo thức trên bàn chưa được đặt bất kì lệnh nào , Hadassa đang ngủ say với tư thế ngồi , trông có vẻ rất mỏi , có lẽ cô ấy ít khi làm vậy , giấc ngủ luôn cần sự thoải mái , phải không ? Vậy những lúc trước còn điên cuồng tìm kiếm may mối , đã có mấy lần tôi gục xuống bàn làm việc với những tấm tài liệu rải khắp nơi , với ly cà phê đổ tung tóe ? Tôi cũng chẳng biết nữa , nhưng lúc được Amuro đưa về , có lẽ tôi sẽ lại đi vào cuộc sống tẻ nhạt ấy , nhưng còn tốt hơn là một con thú cưng tùy ý chi phối .
Cửa kính mở toang , gió thổi vào mang cảm giác se lạnh , tôi vào phòng tắm , ngân mình trong nước nóng với tinh dầu và tầm nhìn mờ ảo luôn thoải mái như vậy , lần này không phải là hoa hồng đỏ , mà là màu xám , không huyền bí như màu tím của tử đằng , cũng chẳng trong sáng như Lan hay Anh đào , nó buồn chán , trống rỗng , như tôi vậy .
Thay một chiếc áo hở bụng cùng quần bó đi xuống dưới lầu , lưng tôi tê lên , đôi mắt thì uể oải và mệt mỏi , đến nỗi tôi còn tưởng như bản thân đang lết đi , tới phòng ăn đồng hồ chỉ 7 giờ hai mươi ba phút , Ran và Kudo đã ngồi sẵn ở đó , thưởng thức một đĩa bít tết với rượu trắng , tôi nghĩ trong ly của Kudo thật sự là Protea Chenin Blanc được rót từ chai rượu ủ ở hầm , dù sao đó cũng là chai vang trắng duy nhất trong biệt thự , tuy màu sắc của nó là màu vàng rơm . Còn thứ ở trong cốc của Ran , không nghi ngờ gì , là nước cam hòa đường , một thứ thức uống chẳng hợp với bầu không khí , nó khá là lạc lõng , như tôi , một cô gái đáng ra được thừa kế tòa biệt thự nhưng phải lấp ló sau cửa để nhìn bọn hò tình tứ , hình như đó là một chuyện rất nhục nhã , nhưng tôi cũng chẳng cảm nhận được chút gì , như toàn bộ suy nghĩ về tình cảm của tôi đã đóng băng .
Tôi đi chậm rãi vào bếp , Ayumi đang tất bật làm cái gì đó với khuôn bánh , có vẻ cô cũng đã nhận thấy bước chân của tôi , nhưng vì cô đã mặc kệ , tôi cũng chẳng chối từ sự lạnh nhạt ấy .
Mitsuhiko cũng từ vườn sau đi vào , nói thật thì cậu ta còn dễ nói chuyện hơn cô em gái và chẳng bao giờ quay lưng khi tôi nhờ điều gì đó , khi thấy tôi đang lục trong tủ lạnh , cậu cười :
- Người muốn ăn gì sao ?
Tôi liếc qua một chút , đáp lại :
- Phải ,nhưng tôi nghĩ là một tách cà phê là đủ cho hiện tại .
- Thế sao được , để tôi làm cho người .
Tôi dịch sang một bên , Mitsuhiko tìm xung quanh , cậu mở cánh tủ rồi lại đóng sập nó lại , cuối cùng quay sang tôi , cười trừ :
- Có lẽ tôi sẽ làm một món đơn giản .
Tôi cũng cười gật đầu .
Mitsuhiko lấy cái chảo , đập trứng , rồi cho một ít hành vào , hành phi luôn rất thơm , nó như có thể làm một món chẳng có mùi gì trở nên cực kì quyến rũ , nếu bình thường tôi sẽ không nghĩ thế đâu , nhưng có vẻ cái bụng của tôi không được nhét bất cứ thứ gì ăn được hơi lâu rồi , chợt có một tiếng rơi vỡ ở ngoài phòng ăn , một cái cốc thủy tinh , Mitsuhiko nhìn tôi một cái , tôi lắc đầu , cậu nở một nụ cười cảm ơn rồi chạy ra ngoài .
Đấy là khi hứng thú ăn uống của tôi đang chực trào thì hoàn toàn bị dập tắt bởi mùi khét .
Cái khuôn bánh và Ayumi khó khăn xoay sở đã đen kịt và bốc lên mùi cháy nồng nặc trong bếp , tôi thề , tôi không thích món cô gái ấy nấu đâu .
- Nó bị làm sao vậy ?
Tôi tiến lên hai bước hỏi .
- Tôi không biết ... nó khá tệ ...tôi nghĩ là không ăn được nữa ...
Tôi nhìn qua một chút , nó là một thứ gì đó có màu đen , khó ngửi , tôi cố để không tưởng tượng ra một bãi phân tệ hại , nhưng đây là một điều phải thừa nhận , buồn nôn .
- Sao cô làm được vậy nhỉ ? Siêu năng lực à ?
Tôi châm chọc .
- Không ... Đây là lần đầu tôi làm hỏng món này ...
Ôi trời , cô gái dễ thương với bộ đồ hầu gái này sắp khóc rồi , ai đó mà tốt nhất là một vị bạch mã hoàng tử hãy đến cứu cô ấy đi ! Tôi nên nói vậy à ? Không , nó thậm chí còn chẳng phải một trò đùa có thể gây cười .
- Món này dành cho ai vậy ?
Ayumi có vẻ lúng túng và không muốn nói ra , nhưng nếu bạn định che giấu điều gì đó , đừng có im lặng , cố mà chế ra thứ gì để nói đi , nếu không sẽ chỉ là cái lắc đầu gượng gạo không đáng tin .
-Cắt phần trên đi .
Tôi nói .
Ayumi nhìn tôi bối rối , tôi lặp lại lần nữa :
- Cắt phần trên , có thê nhân bên dưới chưa cháy.
Có lẽ cô hầu gái cũng nhận thức được điều ấy có thể , cô dùng con dao bếp sắc nhọn cắt một đường ngang qua chiếc bánh , vẫn có màu nâu không đẹp , nhưng khi phủ kem lên nó cũng không quá tệ , ý tôi là nhìn từ trên xuống nhé , vì xung quanh nó chẳng đỡ hơn là bao .
- Bỏ phần hỏng luôn đi , hai người họ đã ăn một miếng bít tết to rồi , quá nhiều đò ngọt sau bữa ăn không hay đâu.
Nói thật thì cái bánh vốn đã nhỏ chỉ còn to bằng một cái nắp chai nhìn không đẹp mà nghe thì cũng không hay , vẫn còn thừa một ít chocolate chảy , tôi phết nó lên rồi chấm vài nét vào trên đĩa , yep , có lẽ thảm họa hạt nhân chỉ còn là một quả bom trong thế chiến thôi .
- Mang nó lên đi .
Ayumi liếc qua tôi , khép hờ mắt , thiếu niên hiện tại cũng xem đó là một cách cảm ơn à ?
Tôi thở dài , phòng ăn ngu ngốc có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó , như là họ phát hiện một cục kim cương sau bức tranh Mona không lông bản copy chẳng hạn .
Để xem ... Tôi đổ thịt hầm trong hộp ra đĩa , một ít mì sợi đã trũng nước , quả trứng ốp la kia , và cả chút vụn bánh mì đặt bên trên , làm sao tôi không không thấy đám này được nhỉ ? Ayumi đã giấu nó à ? Vậy câu chuyện trên báo hôm nay sẽ lã " Cô tiểu thư mít ướt không cho một cô gái tội nghiệp ăn vì lỡ thành toàn cho người yêu cũ cô ta " . Nghe có vẻ vui .
Tôi bê lên phòng , Hadassa cũng vừa tỉnh dậy , bộ dạng ngơ ngẩn nhìn về một hướng vô định của cô gái trẻ làm người ta phải đau lòng , kể cả tôi là một phụ nữ , đôi mắt ngập nước trong trẻo như mặt hồ gợn sóng ấy cũng đủ để mềm lòng và tặng cho cô thứ tốt nhất có thể .
Tôi đặt đĩa xuống , chỉ vào miệng , Hadassa gật gù , cô bò lại gần và thưởng thức cái đám hỗn tạp mà tôi không dám khẳng định nó rất dở này
với nụ cười ôn nhu , tôi chỉ đứng lặng người ở đó nhìn , hình như bệnh lười của tôi đang hơi quá , ngay cả việc mở miệng cũng mệt mỏi .
Hadassa vẫn ăn gần hết , cô cuốn một sợi mì , đưa lên trước mặt tôi . Nếu bình thường tôi sẽ từ chối , nhưng thử một miếng cũng không sao , đằng nào tôi cũng muốn biết mười năm nhìn Amuro nấu ăn có làm tôi trở thành một người phụ nữ đảm đang được không .
Tôi mở miệng , và cắn , nó có vị nhạt nhẽo , nhưng chút hành phi bên trên quả trứng cũng làm nó mặn hơn một ít , đủ để không nôn ra , một nhiệm vụ khó nhằn , nếu chú Hakuba biết tôi đã làm có lẽ sẽ sụp quỳ cảm tạ trời đất .
Tôi lại càng muốn thán phục Amuro , làm sao anh phân biệt được đám gia vị đó nhỉ ?
Tôi ngủ trong phòng làm việc , là Amuro bế tôi lên giường , đắp chăn cho tôi .
Tôi bị thương lúc truy tìm tung tích của mẹ , cũng là Amuro tức trực cả ngày bên cạnh .
Có một thời gian tìm ra rất nhiều sự kiện quan trọng , tôi ngồi lì trong phòng nhìn chằm chằm vào máy tính , những thông tin được thể hiện qua dãy nhị phân lướt lên xuống trước mắt , cũng là Amuro nấu cơm , đun nước , mua đồ , không trừ bất cứ thứ gì .
Tôi biết Amuro yêu mẹ tôi , anh làm tất cả vì đã rung động trước người con gái u buồn xinh đẹp ấy . Còn tôi , một đứa con gái không biết tự chăm sóc , không thể sánh bằng bố mẹ của mình , còn bị xem như thú cưng mà đối xử .
Nhưng tôi mệt rồi , có giọt nước mặn trên má tôi chảy xuống , tầm nhìn thật mờ ảo , tôi nhớ Amuro .
Rèm cửa bị tốc lên , gió thổi bay cả mấy tấm khăn đặt trên ghế , " Vù vù " , tiếng cánh quạt của trực thăng thật ồn ào .
Trăng hôm nay , là màu xanh cô tịch , như ngày tôi tìm được phòng nghiên cứu của mẹ .
- Ai , mau bám lấy thang dây !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip