Ngoại truyện : Nếu em chọn tôi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mất rất nhiều thời gian , năm , mười năm tôi mới đồng ý , nhưng cảm giác sợ sệt vẫn luôn in trong tâm trí tôi . Mỗi đêm , khi bầu trời một màu đen u sầu , tôi đều khẽ lấy đèn pin đi qua phòng của Ai , áp tai nghe từng nhịp thở của con bé , hai mươi phút , ba mươi phút hay có khi là một đêm tôi thức trắng , chỉ như vậy tôi mới có thể biết rằng nó vẫn là của tôi , không rời đi bất cứ đâu cả .
Amuro khi thấy tôi rời khỏi phòng , anh sẽ lấy một cái chăn rồi nhẹ nhàng đi theo tôi , khi tôi gục bên cạnh chiếc nôi treo hình con thỏ , anh sẽ đắp chăn rồi ôm tôi , để tôi cảm nhận được hơi ấm chân thực .
Khi tôi mang thai song sinh , sự sợ hãi có phần giảm đi , tôi luôn tự nhủ khi mất một đứa mình vẫn còn hai , nhưng khi Conan và Mitsuhiko ra đời , tôi vẫn rất hoảng sợ , chị Akemi ghé qua hai ngày một lần , chị ấy luôn kiểm tra thật chắc chắn sức khỏe của ba đứa trẻ rồi mới chăm sóc con của chính mình , vì chị biết bản thân rất bình tĩnh , còn tôi thì điên dại mỗi khi một đứa bị ốm hay bất cứ thứ gì có thể đưa chúng rời xa tôi .
Đến tuổi đi học , Conan và Ai luôn lộ rõ tài năng trong các môn học của mình, thầy hiệu trưởng giới thiệu rất nhiều người với tôi , nhưng tôi chỉ cho chúng kiếm một cái cup nào đó , và phần tiếp theo là làm sạch hoàn toàn những con vi trùng ngu ngốc trên người chúng .
Amuro đã giết Gin , tôi chẳng biết sao anh làm được thế , nhưng bất cứ ai có thể động vào con tôi , đều sẽ chết .
Vào cuối tuần , Amuro sẽ đưa tôi và bọn trẻ đi chơi trên cánh đồng hoa hồng xám , đây là một cánh đồng nhân tạo , tuy rằng tôi cũng chẳng nghĩ có thể làm ra nhiều hoa hồng xám như vậy , nhưng Ai rất thích chúng , nó và Conan chạy khắp nơi , đùa giỡn , như các vị thần lúa mạch của thần thoại , ngây thơ trong sáng , tôi chỉ có thể nhìn chúng , im lặng , Amuro rất được bọn trẻ yêu thích , chúng quấn quýt bên người cha , hát lên bài đồng dao trong trẻo của miền quê .
Mitsuhiko thì tính trầm hơn , nó chỉ ngồi cạnh tôi đưa mắt nhìn về anh chị của mình . Nó sinh ra sau Conan 1 tiếng , thế nhưng so với Conan và Ai được gọi là thiên tài , Mitsuhiko chỉ là cậu bé nhút nhát ngoan ngoãn , tôi hỏi :
- Con không muốn đi chơi sao ?
Mitsuhiko lắc đầu , đáp lại :
- Không ạ .
Rồi nó nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò :
- Mẹ luôn đếm số từ 1 đến 10 , là vì sao vậy ?
Tôi rũ mắt , trầm trầm đáp :
- Một trò chơi mà mẹ luôn tham gia từ mười năm trước , đã có rất nhiều chuyện xảy ra , và mẹ vẫn chơi trò này .
Nó nhìn tôi chớp chớp mắt :
- Chơi đến 10 năm , không chán ạ ?
Tôi ngẩng đầu , Amuro đang vẫy tay về phía tôi , nhưng có vẻ rất khó khăn khi bị Ai và Conan quấn lấy , tôi mỉm cười xoa đầu Mitsuhiko , đây có lẽ là câu nói mà tôi cảm thấy thanh thản và không hối hận nhất :
- Chán chứ , nhưng còn nhiều trò chơi tệ hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip