Shiho Miyano Khong Con La Cong Su Sherlock Holmes Chuong 5 Toi Muon Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tỉnh dậy , ánh mắt trời chói chang in trên khuôn mặt mê ngủ của Kaito , tôi nhìn giờ trên điện thoại .
"8:21"
Tôi thở dài , cảnh sát có quyền làm chuyện ấy trong giờ làm sao ?
Kaito mở mắt , nhìn tôi cười nhạt :
- Em không mặc đồ vào à ?
- Dù sao cũng bị anh nhìn thấy hết rồi , mặc làm gì .
Anh cười không nói , lấy trong chiếc áo vest rơi trên sàn một hộp thuốc lá , châm lửa :
- Em ấy , lạnh lùng quá , dùng xong liền vứt anh sang một bên .
Tôi không đáp lời , mở va li lấy mấy gói bánh mỳ mua ở cứ tiệm lúc còn ở Anh ném lên trên giường .
- Anh không đi điều tra à ?
Kaito phì ra một hơi khói :
- Điều tra ? Anh đã nói rồi , có nhiều cái không phải ai cũng nên biết .
Tôi kéo chăn lên nằm tiếp , xé gói bánh mỳ vị cà phê lên gặm .
- Em cũng biết , đúng không ?
Tôi gật đầu :
- Ừ , tuy người có khả năng tiếp xúc với Thallium rất nhiều , nhưng hiện trường vụ án giống như một lễ tế , và quan trong hơn hết , em thấy thứ này .
Tôi bỏ tờ giấy lúc đó tìm được vào tay Kaito , anh nghiêm mặt , quay sang hôn trán tôi , rồi từ từ xuống tới môi , mùi đắng của thuốc lá xộc thẳng vào miệng khiến tôi không tự chủ được run rẩy ở phần tay .
- Hôm qua là lần đầu của em ?
Kaito đánh trống lảng .
- Ừ .
Anh bất ngờ đứng dậy , với lấy cái áo sơ mi mặc vào , nói với tôi :
- Tôi sẽ có trách nhiệm với em , chỉ là công việc tôi đặc thù , nếu em muốn tiền , tôi bao nhiêu cũng cho .
Tôi theo lẽ thường sẽ chọn tiền , lên giường cùng một người chỉ gặp vài lần , tôi muốn nói đó là tình một đêm , nhưng trong giây phút sự cô đơn đã chạm tới lý trí của tôi , bóp vụn nó , tôi khẽ nói :
- Em không cần tiền .
Kaito vứt tới chỗ tôi một chùm chìa khóa , cười :
- Vậy sống chung nhé ?
Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên .
- Anh nuôi nổi em không ?
- Ôi giời ơi , có mười cái em tôi còn nuôi nổi , đừng có chê tiền của tôi ít .
Tôi đi về phía nhà tắm , vì chưa đặt trước , tôi phải dùng nước lạnh , cảm giác tê cóng làm thần trí tôi trở về .
Tôi vừa làm gì vậy ?
Đồng ý sống thử với một người mà tôi chẳng hiểu rõ , mang đầy hương vị thần bí , nhưng sự quyến rũ được bao bọc đó làm tôi thèm khát .
Nếu tôi đã chọn , tự sẽ không hối hận .
Tôi bước ra khỏi nhà tắm , cười một nụ cười giả tạo .
Kaito liếc mắt một cái , vứt điếu thuốc lá xuống bàn :
- Em cười thế này chẳng đẹp gì cả .
----------
Chúng tôi cùng trở về căn hộ của Kaito , đó là một căn hộ lớn với đầy đủ tiện nghi , trên tường còn treo một bức ảnh gia đình đã cũ .
Toi vứt hành lý vào phòng ngủ , Kaito lại phải đến sở viết bản tường trình , tôi nhắm mắt một cái đã quá trưa , bụng reo liên hồi , tôi đành phải lết xác ra mua một gói mì xào .
Tiệm tạp hóa buổi trưa rất đông , tôi chen chúc xô đẩy thì điển thoại 'tinh' một cái , sợ là chuyện quan trọng , tôi từ bỏ thịt gà rời khỏi đám người , xem liền thấy Kaito nhắn tới : " Em đang ở đâu , tiệp tạp hóa à ? Anh đến ngay ."
Tôi rất muốn khâm phục anh một phát đoán trúng , nhưng giờ tôi lại phải tham gia cuộc chiến giành rau cải , cuối cùng mua được một gói mì và hộp cà phê túi lọc xơ xác cả người , lại còn phải đợi giữa trời nắng này , thật quá xui xẻo .
-Shiho ?
Tôi ngẩng đầu , bất ngờ hô lên :
- Anh rể !
Chồng của Akemi , Akai Shuuchi .
- Sao em lại ở đây ?
Sao tôi không thể ở đây chứ , hôm trước cô vợ bụng bầu của anh còn ra đón tôi về nước mà ?
Tôi ngoài mặt cười cười :
- Em tạm thời sống với bạn ở đây .
Gương mặt Akai như rút bỏ được gánh nặng , gật gật đầu .
Ồ , giờ tôi hiểu rồi , anh sợ tôi đến làm bóng đèn , phiền phức tình cảm của hai người .
- Em có muốn đi ăn không ?Anh mời .
Tôi kịch liệt lắc đầu , anh ăn mặc như thế là đang chuẩn bị đi hẹn , tôi nào muốn đi ăn chực nhà anh !
Chiếc BMW của Kaito đậu ngay giữa đường , anh mở cửa sổ ra dấu tay , tôi thở dài đi tới , Akai nhìn theo hỏi :
- Bạn trai em à ?
Lần này tôi chẳng biết trả lời sao , đợi nửa ngày mới gật một cái , làm Kaito bấm còi 5 , 6 lần .
Tới khi tôi lên xe , anh vẫn cằn nhằn :
- Em biết cảnh sát coi trọng thời gian thế nào không , em phiền thật ....
Tôi chỉ cười nhạt nghe anh nói , thật hy vọng về sau vẫn có thể nghe anh lắm chuyện như vậy .
Và chúng tôi cứ tự nhiên như vậy trải qua ba tháng .
------------------
" Sherry , đừng , không thể tránh được thời gian đâu ."
Tôi bật tỉnh , ánh trăng bạc hiu hắt qua ô cửa sổ , bên cạnh tôi vẫn là Kaito , thế nhưng đầu tôi lại đau đến muốn nổ tung , định rón rén lấy một cốc sữa trong phòng bếp , anh đã ôm lấy tôi từ phía sau .
- Sao ? Lại ác mộng à ?
- Ừ .
Tôi ôn nhu trả lời .
Kaito vân vê tóc tôi , hôn lên má tôi , khẽ nói :
- Anh vẫn ở đây .
Tôi bật cười :
- Anh thì làm được cái gì chứ !
Kaito tựa như rất nghiêm túc , cương nghị nói :
- Anh sẽ bảo vệ em .
Và tôi ước tôi được nghe anh nói thế lần nữa .
Dù nòng súng lạnh lẽo đang đặt trên thái dương tôi , tôi cũng không sợ , vì anh là tất cả với tôi , tất cả ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip