Hồi 9 - Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nayeon bận công việc đột xuất cả ngày cho nên không thể dắt Mina đi mua máy chơi game được.

Nàng cảm thấy buồn và nhớ em quá khi hôm nay không thể bên cạnh em chơi cùng em được rồi, vì tối nay có khi nàng sẽ về rất muộn nữa.

Tuy vậy nhưng Nayeon lại thay đổi thái độ 360 độ, nàng đang làm việc nhưng không thể tắt đi nụ cười trên môi mình, vì sao ư?

Vì Công chúa Minatozaki bạn thân nhất hiện tại của Nayeon, đi đâu cũng thấy họ tung tăng cùng nhau, đã nhắn tin cho nàng để cập nhật tình hình Mina ở ký túc từng li từng tí một cho Nayeon biết.

Nhưng mà Sana viết chữ Hàn không rành lắm cho nên tin nhắn của nàng đọc nghe thật hài hước.

Như việc mới sáng thức dậy không thấy Nayeon đâu, Mina đã hoảng hốt cứ liên tục lảm nhảm bảo rằng Nayeon đến từ một khoảng không gian thời gian khác, chị ấy đã về được thời đại của mình rồi và bỏ lại em cô đơn ở đây một mình, em ấy chắc xem Công chúa và Momo tỷ tỷ chết rồi hay sao á.

Hay việc em liên tục kêu quân lính đi tìm Nayeon, và còn tự vẽ hình con thỏ lên giấy rồi đi dán khắp nơi, còn hỏi Jihyo cách viết tên Nayeon bằng tiếng Hàn và viết tên chị thật nâng niu phía dưới hình chú thỏ nhỏ.

Em còn thích đến mức viết tên Nayeon khắp nơi, viết lên cả mặt của Tử Du đang nằm ngủ bên kia nữa, chỉ sợ lúc Tử Du thức dậy sẽ nổi trận lôi đình nên Sana đã lén lút nhân dịp lúc em còn ngủ lấy khăn tay của mình lau mặt cho em ấy nên quên quan sát Mina một lúc lâu.

Tới lúc Nayeon sốt ruột vì không thấy tin nhắn của Sana nữa, nàng gọi cho Sana làm Sana hoàn hồn và đi tìm Mina để tiếp tục cập nhật thông tin cho Nayeon.

- Muội ấy đi đâu rồi chứ! Thật là...ơ..

Sana bỗng nghe có tiếng động trong tủ quần áo của Nayeon, nàng sợ có thích khách nên đã cầm cái dép lên làm vũ khí, và cũng không nỡ đánh thức Tử Du dậy nữa.

Sana dần tiến lại gần bên cái tủ, nàng lấy hết can đảm mở tủ ra và định tát chiếc dép vô mặt tên thích khách nhưng hên quá nàng dừng lại kịp.

Một Myoui Mina đang ngồi trong tủ quần áo của Nayeon, trên đầu đang đội cái áo của chị, tay vẫn đang viết tên Nayeon lên quyển sổ nhỏ lấy từ đâu ra không biết.
Sana mở to mắt nhìn em, một Myoui tiểu thư sao giờ nhìn như bị tự kỷ vậy, nàng có nên gọi thái y không?

Nhanh chóng nhắn cho Nayeon về tình hình hiện tại của Mina, Nayeon hoảng hốt khi Sana đã miêu tả rằng trông Mina như bị bệnh tâm lý, và em ấy có lẽ sẽ bị điên nếu như Nayeon không về sớm.

Nayeon rối bời, nàng nhanh chóng hoàn thành thật nhanh công việc của mình để về với Mina, nhưng chợt nhớ ra còn có thể gọi video call mà, nàng chơi với Sana lâu quá nên suy nghĩ cũng dần cổ đại lại rồi, quên mất là còn có thứ gọi là vidcall nữa chứ.

Nayeon nhanh chóng gọi cho Sana để gặp Mina, nhưng Sana và Mina lại hoảng hốt bảo rằng Nayeon đã bị thu nhỏ và bị bắt vào trong cái điện thoại rồi, vậy là cái điện thoại bị đập nát chỉ để 2 cô Công chúa giải cứu cho bà chị mới quen.

Nayeon không thể liên lạc được với Sana nữa lại càng lo lắng, chân nàng đứng ngồi không yên cứ đi tới đi lui, cuối cùng nàng đã quyết định đi về sớm để xem Mina thế nào.

Sana ôm Mina vào lòng trấn an em rằng Nayeon sẽ về nhanh thôi, chị ấy không có bỏ em ở lại một mình đâu, nàng nói hết nhưng từ ngữ những câu văn có thể khuyên nhủ Mina, nàng nói nhiều lắm, chỉ mong Mina sẽ yên tâm mà thôi.

Nhưng mà Mina thật ra có nghe cái gì đâu, do Công chúa nói nhiều nói dai quá làm cho em ngủ mất tiu không biết trời trăng gì nữa.

Sana lo lắng cho Mina rất nhiều, dù gì em cũng là em họ của nàng, nàng sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em, bây giờ dù cho có thích khách xuất hiện thật đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không buông em ra đâu.

- Sana đi ra ngoài với em một lát được không?

Vừa nghe thấy giọng Tử Du, Sana liền nhanh chóng đứng dậy mặc cho Mina bị mất đà té đập mặt xuống sàn nhà, cứ thế Công chúa ôm lấy cánh tay Tử Du chạy nhảy tung tăng theo em mà không đỡ Mina dậy luôn.














Mina lồm cồm bò dậy, nhưng em thấy có gì đó sáng lóa dưới chân giường của Nayeon, nó chiếm hết mọi sự chú ý tò mò của em.

Đó là một chiếc chìa khóa, Mina nhặt nó lên mà ngẫm nghĩ, nó là của gì nhỉ? Sao lại rơi ở đây, nhìn khắp xung quanh phòng rồi dừng lại ở ngăn tủ duy nhất có ổ khóa, Mina tò mò lắm, em mở thử và trời ơi nó mở được thật này.......









Nayeon chạy nhanh vào phòng, Mina không có ở đó, em ấy đã chạy đi đâu mất rồi.

Linh cảm có điều chẳng lành xảy ra, Nayeon vội vàng gọi cho Jihyo nhưng không liên lạc được, định gọi cho Jeongyeon thì nghe có tiếng động dưới gầm giường của nàng, Nayeon thắc mắc, theo phản xạ tự nhiên, nàng cuối xuống thì thấy Mina đang nằm đó ngủ say mê ngon lành.

- Mi..Mina..

Nayeon giật giật mép môi, sao trên giường không ngủ mà lại nằm ngủ dưới gầm giường thế này?

Lo lắng em sẽ bị cảm nếu như còn tiếp tục nằm ở đó, Nayeon lay lay người em nhưng Mina thoạt nhiên không có động tĩnh gì cả.

Kỳ lạ, Mina là người rất nhạy, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng khiến em ấy thức giấc mà sao hôm nay em ấy lại ngủ say như chết thế này?

Nayeon hoảng hốt lật giường xem xét em, Mina làm sao thế này, em bị ngất ư? Hay em ấy bị lời nguyền của mụ phù thủy, muốn tỉnh lại cần phải có nụ hôn của hoàng tử, mà hoàng tử của em là nàng đây chớ ai.

Nghĩ vậy, Nayeon hơi đỏ mặt, rồi lại nhìn vào môi em, dù gì thì hôm qua cũng đã hôn em rồi, cho nên có hôn nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Từ từ cuối xuống gần em hơn, khi đôi môi vừa chạm nhẹ vào nhau, Mina đã xoay đầu sang một bên né tránh đi nụ hôn của nàng.

- Em..em đang thức sao?

Nayeon bất ngờ, nàng có cảm giác hơi quê nhưng cái quan trọng hơn chính là Mina đang làm sao vậy?

- Mina giận chị vì chị đã bỏ rơi em cả ngày hôm nay ư?

- .......

Không có một động thái gì từ em cả, càng khiến cho Nayeon rối bời, nàng luôn mong muốn Mina vui mà chính nàng lại làm em giận mất rồi.

- Chị xin lỗi Mina...hôm nay chị bận việc đột xuất nên không thể dắt em đi mua máy chơi game được...hôm sau chị sẽ dắt Mina đi mà...chị hứa..

Nayeon buồn hẳn thể hiện qua cả giọng nói của nàng, nàng cuối gầm mặt xuống không dám nhìn lấy em.

Mina khẽ mở mắt ra, đôi mắt em rất đỏ như thể vừa khóc thật nhiều, em là người rất thông minh rất hiểu chuyện nên việc em mở ngăn tủ khóa của Nayeon ra và nhìn thấy 2 chiếc đồng hồ đã cũ, em đã hiểu ra tất cả.

- Sao Nayeon lại đối xử tốt với em như thế ạ?

Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của em, Nayeon như bừng tỉnh, trông nàng đã có sức sống hơn khi nãy rồi.

- Vì...

Nhưng nàng lại hơi ngập ngừng trước câu hỏi của em, em ấy là người cổ đại, liệu khi nàng nói nàng thương em, em có chấp nhận không?

- Vì sao cơ?

- Vì....

- Tại sao chị lại đối xử tốt với em trong khi chị đã có người yêu rồi?

- Chị....có người yêu sao?

Mắt Nayeon mở to gần bằng mắt Jihyo, nàng hết sức bất ngờ với câu hỏi của em, tại sao em lại nói như vậy? Liệu có hiểu lầm gì ở đây chăng?

- Em đã thấy 2 chiếc đồng hồ cặp của 2 người, chị đã rất trân quý nó nên cất giấu nó trong ngăn tủ khóa chứ gì? Em không cố tình mở ra đâu nhưng tại em mở thử coi trong đó có gì thôi hà.

Môi Nayeon lại lần nữa giật giật mép, nàng là nên mắng cái con người nốc nghếch hay suy diễn này vì đã mở tủ của nàng không xin phép, hay là nên cảm thấy...lo sợ khi Mina đã thấy 2 chiếc đồng hồ đó rồi đây.

- Cái đó...của ba mẹ chị, chị chỉ giữ để làm kỷ niệm thôi..với lại chị không có người yêu đâu.

- Không..không có người yêu ư?

Miệng Mina ngoạc ra vì vui sướng tới nổi nhìn mặt mặt vừa ngơ vừa hài không diễn tả được, khiến Nayeon phải bật cười thành tiếng.

- Chị ế em vui lắm hả?

- Ế?

- À chị không có người yêu, Mina vui lắm sao?

- Vâng! Em rất vui, vì em rất thích Nayeon, em không muốn Nayeon có người yêu đâu...

- Nhưng không có người yêu chị sẽ rất buồn....nên chị muốn có người yêu cơ.

- Thì Nayeon chơi với em cũng được mà...chơi với Mina vui hơn cơ..

- Nhưng mà..

- Sao cơ ạ..

Thấy Nayeon hơi ngập ngừng đỏ mặt lại khiến Mina tò mò khó hiểu, em ngơ ngác nhìn Nayeon, một bàn tay em nắm chặt lại, Myoui Mina đang nghĩ gì có trời mới biết, em ấy thật không đơn giản như vẻ bên ngoài vô tư hồn nhiên của em ấy đâu.

- Chỉ có người yêu với nhau mới được...hôn nhau.. với... đụng...chạm...

Mặt Nayeon đỏ như quả cà chua chín, sao nàng lại đi giải thích như vậy với em chứ, chắc là Mina không hiểu nàng nói gì đâu, ôi trời ơi ngượng chết đi mất a...

- Vậy nếu chúng ta là người yêu thì em có được tắm chung với Nayeon không?

Nayeon bất động với câu hỏi của em, mặt nàng nóng ran, hơi thở cũng trở nên khó nhọc vì ngượng.

Mina nhìn Nayeon đang cuối mặt xuống và khẽ gật đầu, em cười nhếch mép và ánh mắt em thật kỳ lạ vào lúc này, Myoui Mina đang nhìn lướt dọc từ trên xuống dưới cơ thể của Nayeon.


















Sana và Tử Du không biết mối quan hệ hiện tại của họ là gì nữa, cả 2 quấn quýt lưu luyến với nhau, họ còn lét lút chạm vào tay nhau và hay đứng thật gần và nhìn vào mắt đối phương nữa.

Tử Du cảm thấy bản thân thật có lỗi, em đang ngoại tình ư? Em đang xem Sana là người thay thế cho vợ em Thấu Kỳ Sa Hạ ư? Vậy đến khi em tìm được cách quay trở về tương lại hay Công chúa Minatozaki có thể quay trở về thời đại của chị ấy thì sao?

Họ ở bên nhau như thế có đúng đắn không?

Cả 2 vẫn im lặng đứng đó, thật gần, họ cứ nhìn nhau như thế, trong lòng thật nhiều suy tư và nhiều điều thật khó nói.

- Ahhhh~ bạn cùng tuổi cao kều của tớ!!!!

Một thân hình nhỏ nhắn nhảy xen ngang vào giữa Satzu và ôm cổ đu lên người em như một chú koala.

- Này..cậu....

Tử Du xanh mặt nhìn Sana như muốn minh oan rằng em và cái con người nhỏ xíu này chẳng có mối quan hệ gì cả. Sana cười thành tiếng khi thấy mặt Tử Du thật căng thẳng, rồi lại bặm môi lại mặt đỏ hết cả lên khi hiểu rằng Tử Du đang sợ nàng hiểu lầm.

- Ya! Thì ra là chạy ra đây! Chị đã bảo...ơ....ui da...ơ...

Dubu vừa bước tới gần định véo tai em người yêu mê muội nhan sắc Tử Du mà kéo về nhưng cơn đau bụng lại ập đến bất ngờ, cứ thế em nắm lấy cánh tay Chaeng lôi em sền sệt chạy về hướng toilet.

- Được nhiều người thích quá nhỉ?

Thấy gương mặt kỳ lạ của Tử Du, Sana biết em đang khó xử nên phải nhân dịp này chọc em mới được.

- Ơ..không không..em chỉ vừa mới biết cậu ta hôm kia.. Nhưng.. Cậu ấy cứ gặp em là...

- Sao phải giải thích với chị? Thì Du được nhiều người thích không phải rất vui.......ơ...

Chưa hoàn thành câu, Sana đã bị Tử Du nắm lấy tay kéo nàng chạy thật nhanh vào cửa thoát hiểm và đè Sana vào tường, tìm đến môi chị hôn nó thật nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Sana cũng đáp trả em, nàng đã dần quen với việc hôn Tử Du rồi, và hình như nàng có ham muốn được hôn em mỗi ngày, chỉ duy nhất Tử Du mà thôi.

- Hiện tại em chỉ cần một người thích em thôi...và em chỉ thích một người thôi...

Tử Du lưu luyến tách ra, em tựa trán vào chị, si mê đắm chìm vào vẻ đẹp ngay kề bên mặt mình.

Sana ôm chặt lấy eo em, nàng cảm thấy hạnh phúc, nhưng..những lời Tử Du vừa nói...em ấy...quên vợ mình rồi sao? Em ấy bảo rất yêu cô nương Tiểu Hạ gì đấy, nhưng giờ lại bảo chỉ thích một người thôi?? Thích và yêu, khác nhau sao?

Chu Tử Du, có vẻ như....chị nên đề phòng em rồi.









----------------------------------------
Real Life chuẩn bị 100k views rồi a~ yayyyyy~ 😍
Cà Rốt cảm ơn mấy bạn lắm nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip