Chương 19: Chim chuột một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam như nhìn kẻ ngốc.

Tư Hạo Lam mất hứng, đứng thẳng dậy, từ sau cửa đi ra, nói: "Ta ăn đến miệng thì nhớ tới ngươi, để lại cho ngươi một cái đùi, ngươi hẳn nên cảm ơn ta mới đúng."

Kha Lâm giật khóe miệng. Hắn dùng hai ngàn vạn để đổi lấy một cái đùi gà?

"Đứng đó làm gì?" Kha Lâm nói xong, Tư Hạo Lam lúc này mới chầm chậm đi tới, ngồi xuống mép giường cách hắn xa nhất.

"Cách xa như vậy làm gì? Ta ăn thịt ngươi chắc?" Kha Lâm cảm thấy bọn họ đã tiếp xúc khá nhiều, sao Tư Hạo Lam còn điệu bộ e lệ.

Đương nhiên! Tư Hạo Lam oán thầm trong lòng, chậm rãi dịch cái mông tôn quý, xích lại mấy centimet.

"Quay phim tốt chứ?" Kha Lâm hỏi.

Tư Hạo Lam nói: "Vẫn chưa quay. Chỉ chụp mấy tấm ảnh, truyền thông một chút."

"Thế mà đi nhiều ngày vậy hả?"

Kha Lâm vừa dứt lời, Tư Hạo Lam liền đắc ý. Không ngờ Kha Lâm nhớ y!

Tư Hạo Lam hiếm khi kiên nhẫn giải thích với hắn: "Ngươi tưởng quay phim dễ dàng thế hả? Sắp tới cũng phải chuẩn bị công tác rất nhiều. Nhưng ngươi cứ chờ xem, đến lúc đó nhất định ta sẽ nổi tiếng."

Tư Hạo Lam dương dương tự đắc, vẻ kiêu căng ngạo mạn trên mặt vì phớt hồng mà giảm đi không ít, ngược lại khiến cho y trông có vẻ trẻ con.

"Tất nhiên, ta đầu tư hai ngàn vạn mà." Kha Lâm bình tĩnh đáp, lông mi không hề động đậy, tự nhiên cầm túi giấy trong tay đưa cho Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam theo bản năng nhận túi giấy, cúi đầu nhìn, hỏi: "Ngươi không ăn hả?"

Đôi môi mỏng của Kha Lâm nhả ra vài từ: "Tâm ý ta nhận, không đoạt thứ ngươi thích."

Tư Hạo Lam nghe xong, thoải mái lấy đùi gà ra, gặm ngay tại trận, vừa ăn vừa nói: "Hai ngàn vạn đó tuyệt đối sẽ không để ngươi lỗ vốn."

Kha Lâm mỉm cười: "Ta không bao giờ làm ăn thua lỗ."

Tư Hạo Lam nhớ ra hắn tốn bao nhiêu triệu để mua vợ. Không biết lỗ, không lỗ.

Tư Hạo Lam gặm sạch đùi gà một cách nhanh gọn. Gà nướng thơm giòn, da mỏng thịt mềm, dầu mỡ từ da và thịt liên tục trào ra. Tư Hạo Lam ăn đến bóng loáng cả tay.

Kha Lâm tỉnh bơ rút một chiếc khăn tay, vươn tay nắm lấy cổ tay Tư Hạo Lam lau giúp y.

Hắn lau rất cẩn thận. Chiếc khăn bọc lấy ngón tay Tư Hạo Lam, từ bàn tay chậm rãi di chuyển đến đầu ngón tay, còn nhẹ nhàng chà xát lên các đốt.

Nhưng khoảng cách hai người thực sự khá xa, Kha Lâm lại không thể tự do hành động khiến cho tư thế bọn họ có chút kì quái.

"Đã bảo ngươi lại gần rồi cơ mà." Kha Lâm oán giận, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Tư Hạo Lam lúc này mới rục rịch, sát về phía Kha Lâm.

Tay hai người không thể tránh đụng vào nhau. Ngón tay Kha Lâm rất lạnh, không có độ ấm, nhưng mắt thường cũng có thể thấy tay Tư Hạo Lam đang biến thành màu hồng nhạt, sờ bỏng người.

"Tay ngươi rất mềm." Kha Lâm nói.

Kha Lâm thường xuyên dùng thái độ nghiêm túc đánh giá Tư Hạo Lam. Ví dụ như ngoại hình của ngươi nhìn rất đẹp, tay ngươi rất mềm, vân vân... Nội dung câu nói không đứng đắn lắm, nhưng thái độ của hắn lại thản nhiên như đang nghiên cứu vấn đề khoa học.

Tư Hạo Lam phẫn nộ nghĩ. Đồ biến thái! Lưu manh! Nhất định là cố tình!

Nhưng Tư Hạo Lam không có cách nào khống chế bản thân rút tay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lau sạch từng ngón tay của mình. Sau đó, Kha Lâm lại thẳng người, dựa vào xe lăn, ung dung bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tư Hạo Lam rút tay về, trừng mắt với Kha Lâm.

Thủ đoạn của Kha Lâm đúng là càng ngày càng tinh vi. Ngày đầu tiên trói y vào đầu giường, bây giờ lại tìm cơ hội sờ tay y, càng ngày càng chú trọng chi tiết, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Tư Hạo Lam cảm giác bệnh của mình dần dần trở nên nghiêm trọng.

Không biết hắn học từ đâu ra.

Kha Lâm hài lòng nhìn Tư Hạo Lam đỏ như cua, nói: "Hi vọng ngươi có thể quay phim thật tốt, đừng để hai ngàn vạn của ta đổ sông đổ bể."

Lúc sau, Tư Hạo Lam thở phì phò tông cửa xông ra. Kha Lâm không nhịn được nâng khóe miệng, cầm cuốn sách ban nãy đặt dưới chân, vô thức mở ra, không vào đầu dù chỉ một chữ.

Mai Khâm gõ cửa tiến vào, trên tay bưng một đĩa trà bánh, lại phát hiện Tư Hạo Lam đã biến mất.

Quản gia bất đắc dĩ cười nói: "Tiên sinh, đã nói đừng ức hiếp Tư thiếu gia mà."

Kha Lâm khép sách lại, đáp: "Tôi đâu có ức hiếp. Tôi sủng ái hắn mà." Hắn cười nói. "Hắn cố ý trở về một chuyến để tặng đùi gà cho tôi. Tôi không thể phụ lòng hắn."

Trên lưng Mai Khâm nổi một tầng da gà. Nụ cười của Kha Lâm khiến cho người ta sợ hãi. Anh đặt trà bánh xuống, đổi đề tài: "Lần này vì Tư thiếu gia mà dùng đường đi của Khoa học công nghệ Chấn Vũ, quẹt hai ngàn vạn, đồng thời chúng ta cũng bại lộ. Tư Ích Niên sẽ biết chúng ta có quan hệ với Chấn Vũ, như vậy thực sự có ổn không?"

Kha Lâm thu hồi nụ cười trên mặt, lại trở nên u ám. Hắn nói: ''Không có gì là không ổn. Nếu không cần tên tuổi Chấn Vũ, sản phẩm bên kia sẽ không đạt, lại lịch đầu tư không rõ ràng. Người ngoài cảm thấy Kha gia suy tàn, Tư Ích Niên đang hoài nghi tài lực của ta. Hiện tại để lộ Chấn Vũ, cho ông ta ăn một viên thuốc an thần, ông ta mới có thể yên tâm hợp tác với tôi."

Mai Khâm gật đầu, nhưng vẫn có chút sầu lo: "Nhưng vẫn lộ bài quá sớm." Anh ta chần chừ một lúc, vẫn quyết định nói ra lo lắng của mình. "Nguyên nhân chuyện này là vì Tư thiếu gia, nếu không phải đầu tư cho cậu ấy..."

Kha Lâm nhấc tay, cương quyết ngắt lời Mai Khâm, hắn nói: "Bất kể có Tư Hạo Lam hay không, bước này cũng phải đi."

Mai Khâm rót một tách trà đưa cho tiên sinh nhà mình: "Tôi chỉ sợ cậu vì Tư thiếu gia mà dao động quyết tâm của mình. Dù sao... Cậu ấy cũng là con trai Tư Ích Niên."

Kha Lâm nhận trà, ực ực uống một ngụm, ánh mắt tăm tối khó hiểu, nói: "Không liên quan tới hắn. Tôi sẽ không dao động."

*

Tư Hạo Lam chạy khỏi phòng Kha Lâm, trở về phòng mình.

Y quăng khuôn mặt đen sì của mình lên trên giường, vô cùng không phục!

Y chẳng biết tại sao lại bị Kha Lâm giao nhiệm vụ, rõ ràng đóng phim là vì bản thân y!

Nhắc mới nhớ, Tư Hạo Lam đúng là tự chuốc phiền. Vốn dĩ không nhất thiết phải trở về, nhưng trong lòng lại giống như có một chiếc móc nhỏ, treo tâm hồn y trong dinh thự này. Hơn nữa đây là lần đầu tiên y hưởng thụ đồ ăn lại phân tâm vì một người khác, thậm chí còn muốn dành một chút đồ ăn cho người ta.

Tư Hạo Lam đưa tay sờ vào trong túi áo, lấy ra con thỏ nhỏ bằng gỗ.

Con thỏ thật sự rất đáng yêu, rất vô tội. Tư Hạo Lạm vô thức vân vê cái đuôi của nó, nghĩ.

Y nhất định trúng độc!

Tư Hạo Lam phiền muộn cất con thỏ, rút điện thoại di động lướt Weibo. Hiện tại, tin tức trên mạng về "Nghịch lưu" không nhiều, Weibo đoàn phim mỗi ngày nhả ra một bức ảnh tạo hình. Mọi người thông qua ảnh chụp biết đến Tư Hạo Lam, nhưng dù sao phim vẫn chưa được chiếu, cũng không đánh được nhiều động tĩnh. Tư Hạo Lam thu hoạch được mấy fans người thật từ đợt trước, trừ lần đó ra không còn gì nữa.

Y nhìn Weibo các diễn viên khác vô cùng náo nhiệt, trong lòng chua loét, nghĩ thầm, ông đây cũng có fans.

"Chữ cái huynh" cuồng like kia vẫn tiếp tục thả like cho y. Tư Hạo Lam mở trang cá nhân của hắn, vẫn không có bất cứ nội dung gì. Nếu hắn không kiên trì like cho Tư Hạo Lam, Tư Hạo Lam đã nghĩ hắn là fan cương thi.

Tư Hạo Lam suy nghĩ, gửi cho "Chữ cái huynh" một tin nhắn.

"Có đó không?"

Bên kia lập tức trả lời: "Có."

Hóa ra là người thật!

Tư Hạo Lam tiện tay tìm trong di động một bức ảnh mà nhiếp ảnh gia đoàn phim chụp cho y, chưa từng được chỉnh sửa, ấn gửi. Ảnh chụp thủ trưởng Tư Hạo Lam mặc quân phục, uy phong lẫm liệt. Y nói: "Cho cậu xem tấm ảnh độc nhất vô nhị, chưa từng đăng bao giờ."

Bên kia biểu thị đã xem, nhưng đợi mãi không thấy trả lời.

Tư Hạo Lam không nhịn được nhắn thêm: "Chỉ cho mình cậu xem, ca ca rất đẹp trai đúng không?"

Y thấy dưới trạng thái của minh tinh, fans điên cuồng thả rắm cầu vồng*, toàn cái gì mà "Ca ca là thần tiên hạ phàm." còn có "Ca ca đẹp trai quá đi mất. Đốt cháy trái tim em rồi." vân vân...

*Rắm cầu vồng: cách fans tâng bốc idol một cách sến súa, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.

Tư Hạo Lam học cách nói chuyện của những người đó, đột nhiên nghĩ, theo đuổi thần tượng thường là các em gái. "Chữ cái huynh" hẳn phải gọi là "Chữ cái muội" mới đúng.

"Chữ cái muội" lời ít ý nhiều hồi âm: "Đẹp trai."

Tư Hạo Lam hơi không hài lòng với vị fan này, chỉ đạo cô: "Em nên học cách người ta khen thần tượng của mình như thế nào. Còn nữa không cần thả like, chia sẻ weibo của ta đi."

"Chữ cái muội" không trả lời ngay. Tư Hạo Lam đoán cô đang lên baidu xem cách thả rắm cầu vồng.

Một lát sau mới nhận được tin nhắn hồi âm của cô: "Được, ca ca. Anh là người đẹp trai nhất thế giới! Người khen ngôi sao đẹp nhất định chưa từng nhìn thấy ánh mắt của anh. Em mãi mãi yêu anh. Moah moah."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip