Thien Quan Tu Phuc Chuong 113 118 Chuong 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trâu kia nói: “Hắc, ta lại không có khen ngươi, có cái gì không dám nhận? Bên này đang bận rộn trồng trọt, không phát hiện người nào đến cả.”

Bùi Trà đáp: “Một khi đã như vậy.” Vừa nói, hắn bước về phía trước một bước, chúng nông dân ngay lập tức đồng loạt giơ cuốc lên, hô: “Giẫm chết rồi! Hắn giẫm chết rồi!”

Bùi Trà hơi nhíu mày, hỏi: “Giẫm chết cái gì?”

Trâu kia đáp: “Ngươi đem hoa màu mà bọn họ vất vả trồng trọt giẫm chết rồi, xin lỗi đi.”

Bùi Trà cúi đầu nhìn thử, nhẫn nại nói: “Nếu ta nhìn không lầm, này chỉ là cỏ dại thì phải.”

Trâu kia kia kỳ quái đáp: “Ngươi một tên tướng quân cả ngày chém chém giết giết, biết cái giống gì? Cái nào là cỏ cái nào là hoa màu, chúng ta làm ruộng chẳng lẽ không hiểu rõ hơn ngươi à?”

Mặc dù Tạ Liên đã nhìn ra người của thôn Vũ Sư chỉ đang cố tình gây khó dễ với Bùi Trà, nhưng y cũng nhịn không được tò mò tự hỏi – này rốt cuộc là cỏ hay là hoa màu. Bùi Trà đường đường là võ thần trấn giữ phương Đông, như thế nào sẽ vì lý do nhàm chán vớ vẩn mà xin lỗi với một đám nông dân? Hắn dứt khoát làm lơ, lại bước về phía trước mấy bước, lấy hơi quát:

“Thanh Huyền ra đây! Tình hình ca ca ngươi độ kiếp không tốt, sắp xảy ra chuyện rồi!”

“…”

Vốn dĩ Sư Thanh Huyền đã hạ quyết tâm trốn ở trong phòng không ra ngoài, dù sao Bùi Trà cũng không thể xông vào, nhưng vừa nghe thấy câu này, hắn nói: “Cái gì?!” Rồi mở cửa xông ra ngoài.

Bùi Trà liếc con trâu kia một cái, lại nói: “Ngươi quả nhiên lại chạy tới đây!”                   

Vẻ mặt Sư Thanh Huyền sửng sốt, thoáng chốc đã phản ứng lại, nhảy dựng lên, nói: “Ngươi ngươi ngươi đừng hù ta, làm gì nhanh như thế chứ? Chuyện này cũng quá đột ngột! Ta cho rằng ít nhất còn phải hơn nửa tháng?”

Nhưng lúc nãy ở Tiên Kinh, đích thực là Thủy Sư đã vội vã rời đi, hệt như đi đối phó với việc quan trọng gì đó. Sư Thanh Huyền lập tức khép hai ngón tay đặt ở huyệt thái dương, đây là bắt quyết của Thông Linh thuật, thế nhưng giơ tay lên hắn mới sực nhớ là mình đã mất hết pháp lực rồi, ngay cả rầu rĩ cũng chẳng buồn để ý, vọi vàng bắt lấy Tạ Liên, hỏi:

“Thái Tử điện hạ, ngươi hỏi giúp ta một chút, chuyện này là thật sao?”

Tạ Liên và Minh Nghi đều vào Thông Linh trận, quả nhiên, bên trong đã rối như canh hẹ, cực kỳ sốt ruột. Dường như có không ít các vị thần quan cũng đang vây xem Đông Hải bên kia, tất cả đều xì xào nói: “Trời ạ… Phong thái này… Không hổ là Thủy Hoành Thiên!”

“Cái cái cái này, liệu có thể vượt qua thiên kiếp này không…”

Thần quan có pháp lực càng cao cường thì số lần độ kiếp càng nhiều, mỗi lần đối đầu thiên kiếp lại càng hung hiểm. Sư Vô Độ độc chiếm đường thủy, xưng bá đường tiền tài, đây lại là lần thiên kiếp thứ ba của hắn, có thể tưởng tượng được thiên kiếp này hãi như thế nào.

Tạ Liên nói: “Là thật.”

Con trâu kia còn đang cản đường, Bùi Trà không thể ngoan cố xông vào được, đành đứng ở đằng xa nói: “Ngươi cũng đâu còn là con nít ranh nữa, ai lại đem loại chuyện này ra lừa gạt ngươi! Độ thiên kiếp chứ có phải hẹn nhau ăn cơm đâu mà còn có thể chọn ngày lành tháng tốt, thay bộ đồ mới rồi mới đi? Nói tới là tới, trở tay không kịp! Hắn hiện tại ở trên biển Đông Hải, Đông Hải dấy lên sóng lớn, ai cũng vào không được mà ra cũng không xong, đang đấu với làn sóng bỗng dưng có người báo cáo là ngươi chuồn mất, ngươi bảo hắn làm sao an tâm độ kiếp hả!”

Sư Thanh Huyền đáp: “Vậy ngươi mau nói cho huynh ấy biết là ta ở thôn Vũ Sư đi?!”

Tạ Liên nghe ngóng trong Thông Linh trận lập tức tường thuật lại tình hình, nói: “Không được. Hiện tại Thủy Sư đại nhân độ kiếp, cả một vùng biển kia cũng phóng thích ra một tầng pháp lực dữ dội, chỉ sợ ngài ấy đang loạn, không ai có thể nói gì với ngài ấy!”

Sư Thanh Huyền xông ra ngoài nói: “Đưa ta đi xem!”

Bùi Trà chìa tay nói: “Đi!”

Nhưng Minh Nghi đột nhiên lách mình, chắn ở trước mặt Sư Thanh Huyền, thần sắc ngưng trọng. Sư Thanh Huyền hỏi: “Làm sao vậy Minh huynh?”

Minh Nghi trầm mặc lặng thinh, Tạ Liên đã đọc hiểu được ý tứ hắn. Y suy nghĩ hẳn là một chuyện: Hiện tại Sư Thanh Huyền đi giúp Thủy Sư vượt qua lần thiên kiếp này, liệu có thật sự là việc đúng đắn?

Nếu chuyện hoán đổi mệnh cách là thật, tất nhiên Thủy Sư phải gánh chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng mà, hiện tại vẫn chưa truy cứu trách nhiệm của hắn, lại muốn đi giúp hắn nâng cao một bước, làm như vậy thật sự thoả đáng sao?

Sở dĩ Tạ Liên có thể phỏng đoán được là bởi vì y cũng đang cân nhắc về vấn đề này. Sư Thanh Huyền lưỡng lự chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: “… Minh huynh, ta… Đa tạ huynh. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, dẫu sao huynh ấy cũng là… Ta vẫn không thể yên tâm được, bây giờ qua ải này trước đi rồi tính sau!”

Nói xong, Sư Thanh Huyền phóng đến bên cạnh Bùi Trà, ngoái đầu lại nói: “Đạ tạ Thái Tử điện hạ! Đa tạ Vũ Sư đại nhân! Đa tạ ngưu huynh! Đa tạ các vị! Ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp!”

Hai người vội vàng rời đi. Minh Nghi đứng chôn chân tại chỗ trong phút chốc, cũng cất bước đi theo hắn. Tạ Liên nhìn theo bóng lưng bọn họ nhưng không xuất phát, Hoa Thành thong thả đi ra từ trong nhà, hỏi:

“Ca ca không đi sao?”

Tạ Liên ngẫm nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu, chậm rãi nói: “Chuyện này ta không quản được. Trước tiên cứ dõi theo xem chính bọn họ tự giải quyết như thế nào đi.”

Sư Thanh Huyền là người ở trong cuộc, đến bây giờ cũng không thể nghĩ thông suốt được là rốt cuộc nên làm thế nà, y cũng cảm thấy rất khó xử. Mặc dù Tạ Liên có thể hiểu được tại sao Sư Vô Độ một hai phải làm như vậy, nhưng y cũng không thể đồng tình với cách làm đó. Hy vọng kết quả sẽ là Sư Vô Độ tự giác thú tội, tự mình gánh chịu sự trừng phạt, Minh Nghi đại khái cũng hy vọng như vậy, cho nên mới ngăn Sư Thanh Huyền lại. Nhưng với sự kiêu căng ngạo mạn và ngông cuồng ngang ngược của Thủy Sư, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ngồi ở địa vị cao nhiều năm như vậy, sẽ không có ai nguyện ý tự mình từ bỏ.

Nếu như đổi lại là một người khác, phỏng chừng Tạ Liên sẽ vạch trần chuyện này ở Thượng Thiên Đình ngay lập tức, nhưng nghĩ đến Phong Sư trước sau như một là người bằng hữu tốt, chí tình chí nghĩa, vào giờ phút then chốt của ca ca hắn, Tạ Liên tạm thời không có cách nào trở mặt, như thế chẳng khác gì giậu đỏ bìm leo, ném đá xuống giếng. Cũng chỉ có thể dõi theo chính bọn họ giải quyết như thế nào trước, giả sử cuối cùng vẫn không thể giải quyết ổn thoả…

Nghĩ đến đây, hắn tự giễu nói với Hoa Thành: “Tam Lang, ước chừng lời khuyên trước đó của đệ là đúng. Ai, chuyện này ấy.”

Hoa Thành hơi hơi mỉm cười, đang định mở miệng thì sắc mặt Tạ Liên bỗng chốc biến đổi. Chỉ nghe Linh Văn quát trong Thông Linh trận: “Cái gì?! Mấy trăm thuyền của ngư dân đều bị cuốn vào??? Ở ngay trên cửa khẩu này?!”

Tạ Liên thoắt cái sửng sốt, thất thanh quát: “Ngư dân? Bị cuốn vào đâu? Đông Hải sao?”

Nếu như ban nãy nói trong Thông Linh trận rối như canh hẹ, thì hiện tại nồi canh hẹ này chính là lật úp xuống đất cho chó ăn. Linh Văn ngay cả thời gian rảnh để trả lời cũng không có, giọng nói vẫn còn được xem là bình tĩnh: “Cảm phiền, có vị Võ Thần nào đang làm nhiệm vụ không? Lão Bùi?”  

Bùi Trà đáp lời nàng ở trong trận: “Đừng nóng vội, ta đưa Thanh Huyền đi qua bên kia, Địa Sư đại nhân cũng ở đây. Ngươi ướ tính tỉ mĩ xem có mấy trăm người bị cuốn vào sóng gió trước đi, chúng ta phải đưa tất cả trở về, tận lực không để sót dù chỉ một người.”

Linh Văn nói: “Vậy vất vả cho ngươi rồi. Hiện tại Thủy Sư đại nhân bùng lên trận pháp, không cho phép người khác tiến vào trong phạm vi độ kiếp của hắn, thần quan Trung Thiên Đình vừa vào khẳng định sẽ bị đánh cho thành bã, có lẽ thần quan Thượng Thiên Đình còn có thể thử phá vỡ lá chắn. Số người bị liên lụy chỉ sợ sẽ vượt quá hai trăm, hai người các ngươi chỉ sợ là không đủ nhân lực, vẫn cần thêm một Võ Thần nữa. Bây giờ có vị điện hạ nào ở đó không? Nam Dương tướng quân? Huyền Chân tướng quân?”

Có người trả lời: “Hai vị tướng quân không phải bởi vì phá hoại Tiên Kinh nên bị phạt cấm túc sao, trước mắt gọi không đến nổi…”

“Thái Hoa đâu? Thái Hoa điện hạ trở về chưa?”

“Chưa về nữa! Phái ra ngoài rồi.”

“Kỳ Anh đâu?”

“Ai mà biết được hắn chạy đi đâu, cái người này quanh năm chặn hết toàn bộ thông linh, ai gọi cũng không nghe, ngài có phải không biết đâu!”

Trừ mấy vị này ra, Thượng Thiên Đình còn có vị Võ Thần nào được xếp vào bậc thượng thừa? Mặc dù đang sốt ruột, Tạ Liên cũng không khỏi có hơi buồn bực, chẳng lẽ hào quang Thần Ve Chai của y quả thật mạnh đến mức mọi người cũng quên mất y xuất thân là Võ Thần sao? Vội nói:

“Ta! Ta đây. Ta đi cho. Đi Đông Hải vớt ngư dân phải không?”

Linh Văn nói: “Thái Tử điện hạ, hiện tại sóng gió bên trên Đông Hải rất hung hiểm, pháp lực của ngài thường mất tác dụng và không linh nghiệm, ngộ nhỡ…”

Tạ Liên đáp: “Không sao. Ta cũng đã từng đánh cá ở khắp bốn biển, không lần nào ra khơi mà không gặp phải sóng to gió lớn, thường xuyên lênh đênh mười ngày nửa tháng ở trên biển, đã rất rất quen rồi.”

“…”

Đám thần quan nhịn không được nghĩ thầm: “Liền cái này cũng có! Ngươi rốt cuộc còn cái gì chưa làm qua không???”

Tình thế cấp bách trước mắt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Linh Văn nói: “Được. Vậy làm phiền ngài rồi, Bùi tướng quân các ngươi phối hợp một chút nhé!”

Bùi Trà đáp: “Được!”

Tạ Liên đóng thông linh, ngoảnh đầu lại nói: “Tam Lang, Đông Hải bên kia…”

Ai ngờ, vừa quay đầu lại thì thấy Hoa Thành đã thay một bộ trang phục giả dạng dân đánh cá, ném xúc xắc, khi nó rơi xuống rồi dùng một tay bắt lấy, tay còn lại đặt ở trên cửa, dứt khoát nói: “Đi thôi!”

Tạ Liên ngẩn người, tiếp đó cũng mỉm cười, đáp: “Được!” Rồi đuổi theo.

Vừa mở cửa ra, thấy không phải là bài trí trong nhà, mà là một bãi biển màu xám tro.

Hai người đi ra ngoài từ trong một gian nhà đánh cá nhỏ trên bãi biển, gian nhà nhỏ này chính là một điểm dừng chân Rút Đất Ngàn Dặm thường dùng nhất ở Đông Hải. Bên ngoài bãi biển, là đại dương bao la vô ngần, mênh mông bát ngát. Sở dĩ bãi biển có màu xám tro, cũng không phải vì cát màu xám tro, mà là vì bầu trời âm u nên biển cũng u tối. Ù ù ù ù, mây đen vần vũ, áp lực quá mức nặng nề, khiến cho người ta nghẹt thở.

Xa xa trên mặt biển, thường xuyên dâng lên một cơn sóng cao tận trời, tựa như một bức tường cao sừng sững trồi lên khỏi đất bằng, sau đó sụp đổ rồi vỡ tan. Còn có từng dãy cột nước cao hệt như rồng nước, phóng lên cao, giống như lốc xoáy phát cuồng tàn phá bừa bãi, trỗi dậy rồi lại đảo ngược xuống. Sấm sét xám trắng dày đặc bò qua chân trời, ngoằn ngoèo mà dữ tợn.

Một chiếc thuyền lớn mới tinh đỗ bên bãi biển. Trên biển không hề có nơi đặt chân, nếu chỉ bay trên không trung, không chừng sẽ bị một tia sét đánh xuống, cho nên không thể không có thuyền, đương nhiên thuyền này không phải thuyền bình thường. Ba người Sư Thanh Huyền, Bùi Trà và Minh Nghi đã ở trên thuyền, vừa nhìn thấy bộ đôi Hoa Tàn* đi ra từ trong gian nhà đánh cá nhỏ, Bùi Trà hét to: “Thái Tử điện hạ!”

*Hoa Tàn: Ý là Hoa Thành và Tạ Liên, hai vợ chồng ghép lại với nhau chỉ có thể là Hoa Tạ = Hoa Tàn Hoa Héo, đây cũng là Nick name thời làm “Hoa Tướng quân” của Liên Liên :v :v :v

Sư Thanh Huyền thì thở dài nói: “Thái Tử điện hạ, ngươi… Ai! Vất vả cho ngươi rồi. Thật lòng xin lỗi.”

Tạ Liên lên thuyền, đáp: “Chức trách của ta mà thôi. Thuyền này lái thế nào?”

Bùi Trà thấy Hoa Thành ung dung thong thả khoanh tay đứng ở phía sau Tạ Liên, cảnh giác nói: “Người không liên quan thì lui lại, sóng gió này cũng chẳng có gì thú vị đâu.”

Lúc này toàn thân Hoa Thành mặc quần áo giản dị có vài chỗ vá, nhưng vẫn không thể làm lu mờ được vẻ thông minh anh tuấn của y, giống hệt một dân chài trẻ tuổi tuấn tú, cười đáp: “Ta cũng không phải là người không có liên quan, ta chỉ đi theo điện hạ nhà ta thôi.”

Tạ Liên cũng đáp: “Y là người trong điện của ta.”

Bùi Trà cũng đã rút kiếm, không hề nhượng bộ, kiên quyết nói: “Lui xuống.”

Tạ Liên còn chưa kịp trả lời, Hoa Thành lại bướng bỉnh một cách bất thường, nói với hắn: “Không. Chuyến này, ta không thể không đi theo cùng ca ca.”

Hai bên vừa mới giằng co một lát, Sư Thanh Huyền lại cân nhắc trong phút chốc mà ngỡ như ngẫm nghĩ suốt cả năm, nói với Bùi Trà: “Bùi tướng quân, người này không có vấn đề, mau lái thuyền đi!”

Trong lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng sét đánh xuống từ chân trời, tấn công vào mặt biển. Tia chớp xuyên qua cả vùng biển, lách tách phát sáng, biến thành màu xanh biếc loá mắt, chẳng khác nào một quả tim khổng lồ bỗng nhiên bắt đầu đập và hô hấp. Cảnh tượng kia cực kỳ hùng vĩ, cũng đáng sợ đến cực độ, Bùi Trà cũng không muốn đợi thêm nữa, quát: “Xuất phát!”

Thân thuyền chấn động mãnh liệt, lộc cộc lộc cộc, một trận tiếng chuyển động của trục tròn, không có người điều khiển nhưng con thuyền lớn kia lại tự động lái rời khỏi bãi biển, chạy về nơi biển khơi sâu thẳm nhanh như bay, rẽ ra một con đường ở trong sóng to gió lớn, sấm chớp rền vang.

Tuy phong ba bão táp, nhưng Tạ Liên, Hoa Thành, Bùi Trà và Minh Nghi đều đứng hết sức vững vàng, chỉ có mỗi Sư Thanh Huyền được Minh Nghi túm lấy mới không lảo đảo. Tạ Liên lớn tiếng hỏi: “Thuyền này có thể chịu được loại sóng gió này sao?!”

Bùi Trà đáp: “Hiện tại miễn cưỡng là có thể gắng gượng, còn sau đó thì khó nói có chống đỡ được hay không!”

Thuyền lái đi cực nhanh, bọt nước biển rào rào bắn tung toé lên cao ở hai bên, Sư Thanh Huyền lại hỏi: “Có thể nhanh hơn một chút nữa không??”

Bùi Trà đáp: “Thuyền này đốt bằng pháp lực, đã là nhanh nhất rồi!”

Sư Thanh Huyền siết chặt tay phải, bàn tay ấy vốn là tay hay cầm quạt Phong Sư, quạt một cái gió lớn nhấc lên đất bằng, có gió hỗ trợ đưa đi sẽ tốt hơn, chí ít thì con thuyền này còn có thể chạy nhanh gấp bốn lần, mà giờ đây lại trắng tay, không khỏi thở dài thêm một tiếng nữa. Lúc này, Hoa Thành bỗng vỗ vỗ Tạ Liên, khẽ gọi: “Ca ca.”

Tạ Liên nghiêng đầu, mở to mắt. Chỉ thấy ở ngoài trên mặt biển bảy tám trượng, có một chiếc thuyền chài nhỏ đang xoay vòng vòng trong sóng dữ, trên thuyền thấp thoáng có mấy bóng người, hình như đang kêu cứu, thế nhưng, tiếng kêu cứu đều bị sóng lớn và sấm rền nuốt chửng.

Là ngư dân gặp nạn!

Đây chính là mục đích mà y tham gia chuyến đi này. Nhược Da bay ra, quấn lấy eo của mấy ngư dân kia rồi nhấc lên. Mấy tên ngư đan đạp hai chân ở trên boong thuyền lớn, suýt chút nữa xụi lơ, Bùi Trà lại lập tức mở cửa một gian khoang thuyền rồi ném tất cả bọn họ vào. Lúc những ngư dân đó mở cửa lần nữa, liền sẽ phát hiện mình đã ở trên bờ.

Sau khi Hoa Thành với Tạ Liên vớt được ba mươi bốn mươi ngư dân, thuyền lớn cũng đang xóc nảy lắc lư, càng lúc càng đến gần trong trung tâm bão táp và sóng lớn. Vào giờ phút này, tất nhiên đã có không ít thần quan vây xem cảnh tượng đáng sợ này ở xa xa, và tất nhiên cũng có không ít người phàm đang thán phục và sợ hãi trước thiên uy. Tia chớp bổ về phía chiếc thuyền này cũng mỗi lúc một nhiều, tia chớp này sẽ bị nguồn pháp lực hấp dẫn, đuổi theo đánh người có pháp lực cao cường, đây chính là lý do vì sao khi người khác độ kiếp thì tốt nhất phải né ra xa, bởi vì sẽ tai bay vạ gió.

Bây giờ Sư Thanh Huyền là người phàm, pháp lực của Tạ Liên đủ để y hỏi chuyện ở Thông Linh trận, Hoa Thành cũng không cần sử dụng pháp lực vào lúc này cho nên đã thu vào hết, thế là tia chớp kia lập tức chuyên đi chào hỏi lên người một mình Bùi Trà. Vô số lần hắn phải dùng kiếm đánh lộn nhào tia sét trở về, thành thạo lão luyện như thế, Tạ Liên vẫn có phần bội phục. Nếu đổi lại là thần quan Trung Thiên Đình ở đây, không phải chỉ bị đuổi đánh, mà còn không có cách nào đánh trả, cho nên mới không thể để cho bọn họ vào đây. Sau khi băng qua lớp lá chắn này, không lâu sau, Sư Thanh Huyền chợt hô lớn: “Ca!!!”

Tạ Liên ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được Sư Vô Độ ở giữa bảy tám con rồng nước cao ngút trời, bạch y bay phần phật, lơ lửng trên không trung, tay đang bắt quyết kết chữ “Đẩu”.

Mặc dù thân thể của hắn hãy còn áp chế ở trên sóng dữ, nhưng dường như tâm trạng hơi bồn chồn không yên, đồng thời sự áp chế cũng không được ổn định. Những con rồng nước hung tàn kia thỉnh thoảng nhắm chính xác cơ hội mà đến gần, chờ dịp để cắn nuốt Sư Vô Độ vào bụng, nhưng lần nào hắn cũng tránh thoát trong gang tấc. Thuyền lớn cách Sư Vô Độ chỉ còn mấy chục trượng, nếu như vẫn còn quạt Phong Sư ở đây, phỏng chừng Sư Thanh Huyền có thể áp chế một đoạn sóng xuống, nhưng bây giờ cơ thể hắn là người phàm trần, ngay cả âm thanh cũng chẳng truyền được bao xa, cũng chỉ có thể sốt ruột. Bùi Trà vừa mở miệng, âm thanh truyền đi cực mạnh cực xa:

“Thủy Sư huynh! Tìm được Thanh Huyền rồi!”

Vừa dứt lời, Sư Vô Độ mở hai mắt ra.

Cùng lúc đó, một cơn sóng lớn dâng cao lên trời rồi lại đổ ập xuống, thuyền lớn bị nâng thật cao đến giữa không trung, nhưng lại không theo kịp tốc độ rơi xuống của sóng lớn, toàn bộ lơ lửng ở không trung rồi rơi xuống ngay tức khắc. Tạ Liên dùng Thiên Cân Trụy ổn định thân thể, chặt chẽ nắm lấy tay Hoa Thành, nói:

“Cẩn thận!”

Kể đến cũng kỳ lạ, rõ ràng Hoa Thành còn cao hơn cả y, bế y bằng một tay cũng không tốn chút sức nào, nhưng Tạ Liên lại cảm thấy cả người hắn nhẹ hẫng, phảng phất cứ như vừa lơ đãng thì sẽ không thấy hắn nữa, cho nên Tạ Liên nắm rất chặt. Mà đồng thời Hoa Thành cũng trở tay nắm lấy tay y. Bên kia, Bùi Trà nói:

“Thủy Sư huynh, thu lại thần lực! Huynh đừng áp chế cơn sóng tiếp nữa, chẳng phải huynh sẽ làm cho đệ đệ của huynh chết đuối hay sao!”

Sư Vô Độ thấy được chiếc thuyền bên này, cũng nghe được lời của Bùi Trà, trên mặt thoáng hiện túc giận, đột ngột thay đổi bắt quyết, quanh thân hệt như chấn động ra một tầng trận pháp, bảy tám con rồng nước liên tục lượn vòng quanh hắn thoáng chốc bị đánh tan không còn manh giáp, biến thành cơn mưa to giăng đầy trời, bùm bùm rơi xuống.

Mưa rơi như đá, đánh lên boong thuyền kêu lên lộp bộp vang dội, đánh đến mức cả người đau âm ỉ. Nhưng sau đó, giông tố cũng thoáng giảm bớt chút ít. Sư Vô Độ thì chậm rãi rơi xuống, đáp lên chiếc thuyền này. Tất cả mọi người đều bị nước tạt cho ướt sũng như chuột lột, Sư Thanh Huyền lau mặt, lúng túng nói: “… Ca.”

Mặt Sư Vô Độ vẫn còn tức giận, sải bước đến, quát: “Ta bảo ngươi ngoan ngoãn ở yên một chỗ, tại sao ngươi lại chạy lung tung hả! Có phải là ngươi muốn làm ta tức chết thì ngươi mới vui đúng không!!!”

Sư Thanh Huyền lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Không gặp được Sư Vô Độ thì lo lắng, khi gặp rồi lại nhớ đến chuyện kia, trong lòng không thể vượt qua nỗi băn khoăn này, nói: “… Ai, đệ chính là… Đệ…”

Cuối cùng, hắn gãi đầu, thở dài nói: “Huynh độ kiếp xong là tốt rồi. Đệ nghĩ, đệ vẫn cho rằng…”

Nhưng Sư Vô Độ lại ngắt lời hắn: “Ai bảo ta độ kiếp xong?”

Sư Thanh Huyền sửng sốt, hỏi: “Vậy ban nãy không phải sao?”

Bùi Trà dùng hai tay lau đi nước trên đầu, nói: “Đừng có vội mừng, đây là lần thiên kiếp thứ ba của ca ca ngươi, nào có đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải bảy ngày bảy đêm. Mới vừa rồi, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi.”

Trên thực tế, cho dù là lần thiên kiếp thứ nhất, cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ, “Thiên kiếp” mà Sư Thanh Huyền đối mặt khi đó đã là nhẹ hơn nhiều so với người khác rồi. Nhất định hắn cũng nghĩ đến việc này nên sắc mặt lại ảm đạm. Tạ Liên nhớ ra mục đích của chuyến đi này, hắn hỏi ở trong Thông Linh trận:

“Linh Văn? Hiện tại chúng ta đi vào vùng biển mà Thủy Sư đại nhân độ kiếp, ngươi có thể chỉ rõ ngư dân bị cuốn vào giông tố ở bên kia một chút không?”

Linh Văn đáp: “Chờ một chút.” Qua một hồi, nàng nói: “Gay go rồi. Hôm nay có hai trăm sáu mươi mốt ngư dân bị cuốn vào phạm vi độ kiếp của hắn, hơn nữa phân tán cũng quá linh tinh rải rác,…”

Chưa nói được mấy câu, giọng nói của nàng đã bắt đầu đứt quãng, Tạ Liên không nghe rõ, hỏi: “Sao vậy? Linh Văn?”

Y tưởng là mình lại dùng hết pháp lực rồi, thế nhưng, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bùi Trà, hắn ở bên kia rõ ràng cũng y như vậy. Mấy người bọn họ còn chưa bàn bạc, thì Tạ Liên lại thấy ở nơi không xa trên mặt biển, có vài chiếc biển thuyền nhỏ mục nát trôi bồng bềnh đến, hắn nói: “Đại loại là trận mở màn vừa rồi để lại dư âm quá lớn, thông linh không thông suốt, chắc đợi lát nữa thì sẽ ổn thôi. Linh Văn nói có hai trăm sáu mươi mốt ngư dân bị làn sóng chia cắt, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu trước đi.”

Dĩ nhiên không có ai phản đối. Bùi Trà nói: “Thủy Sư huynh, huynh vào nghỉ ngơi một chút trước đi. Huynh mới chịu trận đầu, không biết lúc nào sẽ đến nữa. Lần này huynh cũng thật xui xẻo, lại liên lụy đến nhiều người phàm như vậy.”

Dường như Sư Vô Độ thật sự có hơi mệt mỏi, khẽ gật đầu, đẩy cửa một gian khoang thuyền khác ra, đi vào trong ngồi tĩnh tọa. Có vẻ như Sư Thanh Huyền muốn nói chuyện nghiêm túc gì đó với hắn, nhưng nếu chưa độ kiếp xong, ở giờ phút then chốt này hắn lại không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ đành nuốt xuống, buồn bực không vui, toan đi qua bên cạnh với Minh Nghi, nhưng Sư Vô Độ lại mở mắt ra, nghiêm giọng nói:

“Đệ không được chạy lung tung, qua đây, ngồi bên này.”

Sư Thanh Huyền đành phải ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh Sư Vô Độ.

Qua hơn nửa buổi, sau đêm khuya, thuyền lớn tròng trành càng đi về nơi sâu thăm thẳm ở Đông Hải.

Mặc dù thông linh vẫn còn gián đoạn, lúc hiệu nghiệm lúc không, nhưng cũng có thể chấp vá dùng tạm. Vào lúc này, bọn Tạ Liên đã cứu lên được hơn hai trăm ngư dân. Vốn dĩ đám ngủ dân kia đang ra khơi đánh cá như mọi khi, nào ngờ thình lình nổi lên giông tố bão bùng lớn như vậy, khiến cho bọn họ bị cuốn đến ngoài xa trên mặt biển, chỉ dựa vào bản thân mình thì căn bản không có khả năng trở về. Nếu như lênh đênh mấy ngày mấy đêm ở trên biển, nói không chừng ai cũng chết đói chết khát, phơi nắng thành cái thây khô. Nào ngờ đột nhiên được cứu, quả đúng là như tìm được tia sáng trong bóng đêm dày đặc, không khỏi vui mừng như điên.

Lênh đênh ở trên biển như vậy, chả biết phải trôi nổi mấy ngày mấy đêm mới có thể cứu hết toàn bộ ngư dân lên, cũng không biết lúc nào thì lần thiên kiếp thứ ba của Sư Vô Độ mới chính thức bắt đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, nhưng tác phong của Bùi Trà vẫn không thay đổi, ban đêm cứu được mấy tỷ muội làng chài, hoảng sợ đến mức khóc tới hoa cả mắt. Bùi Trà ôm con nhà người ta vào trong lòng dịu dàng dỗ dành, rặt một bộ tình nồng ý đậm, ong bướm đa tình, sau đó mới đưa vào khoang thuyền, mấy cô nương vẫn còn lưu luyến không thôi, mong chờ khi mở cửa ra có thể gặp lại được hắn. Sư Vô Độ ngồi tĩnh tọa tu dưỡng hồi lâu, thần sắc cũng khá hơn nhiều, trợn mắt hỏi: 

“Ngươi không phải trước nay yêu cầu rất cao sao?”

Mặc dù mấy cô gái làng chài kia đang trong độ tuổi thanh xuân, nhưng có điều dung mạo tầm thường, đúng là cách xa chuẩn mực mỹ nữ trước đây của Bùi Trà, nhưng sau khi hắn ôm xong mấy nữ nhân đó, mặt mày thoắt cái đã tươi phơi phới, xoa cằm một cái, cười đáp:

“Liên tục cứu lên bảy tám chục lão già đánh cá râu ria xồm xoàm, trông thấy nữ nhân liền cảm giác ai cũng quốc sắc thiên hương, ha ha.”

Sư Thanh Huyền và Minh Nghi nghe thấy thế đều không muốn nhìn hắn nữa. Tạ Liên lắc đầu, trái lại có hơi buồn cười, hắn với Hoa Thành ngồi song song ở bên cạnh, ngồi một lát, đột nhiên cảm thấy một cơn cồn cào ở trong bụng.

Những người khác trên thuyền này đều không cần ăn uống, mặc dù hiện tại Sư Thanh Huyền cũng là người phàm, nhưng Tạ Liên đoán Sư Vô Độ đã cho hắn nuốt tiên đan gì đó, cái loại mà chỉ cần một viên là có thể no bụng mấy ngày, cho nên đến bây giờ trạng thái vẫn không có biểu hiện đói. Thuyền này lại không phải thuyền ra khơi do nhân gian chế tạo, chắc chắn sẽ không có chuẩn bị lương thực, Tạ Liên đứng dậy, đang định xuống biển bắt mấy con cá, nhưng Hoa Thành bên cạnh lại đưa qua một vật. Tạ Liên cúi đầu nhìn thử, là một cái màn thầu mềm mại trắng như tuyết.

Y lại ngồi xuống, khe khẽ nói: “Cảm ơn Tam Lang.”

Hoa Thành cũng khẽ nói: “Tạm thời ca ca dùng đỡ cái này trước đi, đợi lát nữa là được.”

Vẫn là một cái bánh bao chia làm đôi, hai người ngồi cạnh nhau chậm rãi gặm. Bùi Trà ở bên kia thuyền nghe thấy bọn họ thì thầm nói chuyện, hắn vuốt vuốt tóc, đi lên hỏi: “Hai vị có phát hiện được cái gì không? Chi bằng rời khỏi thế giới nhỏ của các ngươi, nói cho chúng ta nghe thử xem?”

Tạ Liên đang định qua loa lấy lệ mấy câu với hắn, nhưng chợt nhíu mày, nói: “Các ngươi cảm thấy có chỗ nào không đúng hay không.”

Minh Nghi cũng nhíu mày lại, ngẩng đầu đáp: “Có.”

Tạ Liên đứng dậy, hỏi: “Thuyền này giống như đi chậm lại rất nhiều. Là không đủ pháp lực sao?”

Bùi Trà nói: “Làm sao có thể. Thuyền này trước khi xuất phát được rót đầy pháp lực, có thể chạy ở trên biển thêm hai ngày nữa.”

Tạ Liên đi đến mép thuyền, vịn tay lên mạn thuyền, nói: “Nhưng ta luôn cảm thấy, thuyền này bỗng nhiên trở nên rất nặng…” Chưa kịp nói xong câu, giọng nói của y im bặt. Ngoài Sư Vô Độ ra, mấy người khác đều tụm lại bên mạn thuyền, hỏi: “Làm sao vậy?”

Không cần hỏi hỏi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết thế nào. Mặc dù sắc trời đã âm u, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy, mức ngậm nước của chiếc thuyền lớn này, đột ngột lún sâu nhiều một cách bất thường. Hơn nữa, còn đang không ngừng trầm xuống!

Tạ Liên lập tức hỏi: “Dưới đáy thuyền rò rỉ nước sao?! Va phải đá ngầm? Hay là có thứ gì lặn ở dưới nước đục lỗ?”

Bùi Trà đáp: “Không thể nào! Nếu va phải đá ngầm thì tại sao chúng ta lại không cảm giác được? Thuyền này cũng không phải thuyền bình thường, vật bình thường cũng đục không thủng, trừ phi…”

Dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, bỗng chốc nghẹn họng, Minh Nghi hỏi: “Trừ phi cái gì?”

Bùi Trà nói: “Hỏng rồi.”

Sư Thanh Huyền hỏi: “Cái gì hỏng rồi?”

Bùi Trà xoay phắt người lại, nói: “Thuyền đến Quỷ Vực, vào nước tức chìm. Chạy đến Hắc Thủy Quỷ Vực cmn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip