Thien Quan Tu Phuc Chuong 113 118 Chuong 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“…”

Tuy nói trước kia, Tạ Liên đích xác tự đem chính mình trở thành một tên “bất lực” mà sống qua ngày, nhưng “Làm như mình không có cái đồ vật kia” so với việc “Thật sự vĩnh viễn mất đi cái đồ vật kia” thì bản chất vẫn khác nhau nha. Thoáng chốc y đã sợ vã ra một tầng mồ hôi lạnh, quát lên:

“Tránh ra!”

Vừa dứt lời, thanh kiếm kia đột nhiên rút ra, Tạ Liên nắm chắc thời cơ đi về phía trước. Giây lát, y lại đột nhiên kéo Sư Thanh Huyền lại: “Coi chừng!”

Lại có một thanh kiếm đâm xuống ở trước mặt Sư Thanh Huyền, gần như là đâm xuống sát đỉnh đầu hắn, nếu không nhờ Tạ Liên kéo hắn lại, tức thì hắn sẽ bị găm ngay tại chỗ. Sư Thanh Huyền hãi hùng nói: “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, tại sao ngươi biết hắn muốn đâm xuống ở chỗ nào???”

Tạ Liên đáp: “Không biết, ta đoán thôi!”

Cũng chính là trực giác. Đối với sát khí, y cơ hồ đã lão luyện đến mức hầu như không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra phản ứng. Ngay sau đó, nhát kiếm thứ hai, nhát kiếm thứ ba, nhát kiếm thứ tư cũng đâm phập xuống, từng đạo kiếm quang sắc bén chặn đường đi và cả đường lui của ba người. Ngay sau đó  “Ầm” một tiếng vang lớn, phía trên truyền đến chấn động kịch liệt, bụi đất và đá vụn rào rạt rơi xuống.

Tạ Liên nói: “Phía trên đánh nhau rồi!”                

Tiếng ầm ầm kia mỗi lúc một vang dội, chấn động cũng mỗi lần một lớn hơn và càng lúc càng gần hơn một cách rõ rệt. Phía trước và phía sau đều bị những thanh kiếm sắc bén chặn đường, tất cả đều là thượng phẩm bảo kiếm trẻ tuổi sắc bén, Phương Tâm một đống tuổi thế này cũng không biết lấy cứng đối cứng được hay không.

Minh Nghi chẳng biết lấy từ đâu ra một thanh xẻng Nguyệt Nha, bắt đầu chật vật đào hang động ở phía bên kia trong không gian nhỏ hẹp. Sư Thanh Huyền ở bên cạnh hồn vía cũng sắp phọt ra khỏi miệng: “Minh huynh, rốt cuộc huynh làm được chưa. Minh huynh, huynh nhanh lên một chút được không, tất cả đều là tại huynh lâu đến như vậy không chịu sử dụng pháp bảo này, không có việc gì thì cũng sử dụng và gần gũi với nó nhiều một chút có biết không, huynh nhìn xem bây giờ lạ nhau thành cái dạng này rồi thấy không!!!”

Kỳ thật “lạ nhau” thì vẫn có thể châm chước được, không có biện pháp, suy cho cùng toàn bộ Thượng Thiên Đình này ngoại trừ Tạ Liên có thể mặt không đổi sắc vác theo một cái xẻng suốt ngày đi tới đi lui ra, thì đúng là không có Thần Quan nào khác có thể làm được chuyện như vậy.

Trán Minh Nghi nổi lên gân xanh, quát: “Câm miệng!!!”

Tạ Liên vội nói: “Đừng nóng giận đừng nóng giận, hạ hỏa, hạ hỏa đi!”

Quả nhiên, Minh Nghi trên tay dùng một chút lực, hang động lập tức mở ra. Hắn vớ lấy cái xẻng rồi điên cuồng đào lỗ ở phía trước, Sư Thanh Huyền ở chính giữa cũng điên cuồng khích lệ hắn, với tư cách là người duy nhất vẫn chưa điên cuồng, Tạ Liên phụ trách yểm trợ phía sau. Bảo xẻng của Địa Sư quả đúng là thần kỳ, xúc xuống mấy cái như thế mà đã một lần nữa đào ra được địa đạo sâu mấy chục trượng. Qua một lúc sau quay đầu nhìn lại, cửa hang động đang từ từ khép lại, mà ở phía trên chỗ bọn họ bị vây lúc đầu, có một tia sáng len lỏi chiếu xuống.

Tạ Liên lập tức hô lên: “Hắn sắp đánh thủng chỗ đó rồi!”

Nháy mắy Minh Nghi càng đào điên cuồng hơn, bỗng nhiên động tác của hắn khựng lại rồi nhìn lên trên. Tạ Liên cũng phản ứng giống hệt như hắn, bởi vì bọn họ đều cảm giác được, ở phía trên chỗ này yên ắng, không có tiếng động, chắc là một tòa điện bỏ trống.

Nếu đã bị người khác phát hiện ra địa đạo, bất kể thế nào đi chăng nữa, cứ đi ra ngoài trước rồi tính sau. Minh Nghi quay lại, đào về phía trước.

Sư Thanh Huyền hỏi: “Các ngươi xác định cái chổ này sau khi đào ra thì không có người chứ???”

Minh Nghi đáp: “Không nghe thấy tiếng động. Trừ phi là đang ngủ!”

Dĩ nhiên, thường thì Thần Quan không cần ngủ, lại càng không ngủ ở trong điện của mình vào ban ngày ban mặt, cho nên hẳn là sẽ không tồn tại loại khả năng này đâu. Ai ngờ, Minh Nghi một xẻng đi lên, ba người phá đất mà ra, ba cái đầu ló ra, vừa mới hít được một hơi không khí trong lành, còn chưa kịp thở ra thì đã thấy ở phía đối diện có đặt một chiếc giường, trên giường là một thiếu niên tứ chi dang rộng, đang ngủ thẳng cẳng.

Tạ Liên: “???”

Ban ngày ban mặt mà vẫn còn có Thần Quan ngủ ở trong điện của mình ư???

Nghe thấy tiếng động, thiếu niên kia trở mình ngồi dậy, tóc quăng trên đầu bị tướng ngủ của hắn làm đến lung tung rối loạn, hắn nhíu chặt mày, gãi gãi đầu, mơ mơ màng màng nhìn ba cái đầu đối diện với chiếc giường nhỏ, tựa hồ không rõ vì sao trong điện mình lại lòi ra thứ như thế. Ba người bọn họ cũng làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, vội vàng bò ra ngoài từ trong hang động, ngờ đâu, lúc Sư Thanh Huyền sắp bò lên trên, đột nhiên kêu to thành tiếng, Tạ Liên ngoái đầu nhìn lại, lại có một cánh tay túm được cổ chân của hắn.

Chủ nhân của cánh tay đó chính là Bùi Trà. Hắn mặc dù là đang bò trong đường hầm nhưng tư thế cũng cực kỳ có phong độ, nói: “Ta nói chuột nhắt từ đâu đến khoét hang động ở bên dưới cung điện của ta, Thanh Huyền ngươi như thế nào lại chạy ra ngoài? Lúc này còn muốn đi đâu? Ngươi thừa biết ca ca ngươi sẽ nổi trận lôi đình, thừa dịp hắn chưa phát hiện thì mau chạy trở về đi.”

Nhược Da bay ra, đánh lùi tay hắn. Bùi Trà nhảy ra khỏi mặt đất, nói: “Thái Tử điện hạ, Địa Sư đại nhân, nhị vị các ngươi không có chuyện gì làm hay sao, khi không lại xúi giục Phong Sư trốn nhà, đúng là hết nói nổi mà.”

Tạ Liên đáp: “Tuy Phong Sư đại nhân là đệ đệ của Thủy Sư đại nhân, nhưng chung quy hắn vẫn là một vị Thần Quan, cũng đã có đến mấy trăm tuổi rồi. Bùi tướng quân, ngươi đừng có nói như thể hắn vẫn còn là một đứa con nít ba tuổi vậy. Cho dù nói chuyện phải trái, nhưng vô cớ giam cầm tiên liêu của Thượng Thiên Đình, nói kiểu gì thì Thủy Sư đại nhân bên kia mới đúng là không thể nào nói nổi a.”

Nếu như y đoán không sai, thì Phong Sư cũng không thể ở lại Thượng Thiên Đình được nữa. Quyền Nhất Chân ngồi ở trên giường, ánh mắt dại ra mà nhìn sang bên này, tựa hồ vẫn chưa nắm rõ được tình huống lắm. Bùi Trà rút kiếm nói: “Kỳ Anh đừng có đứng nhìn nữa, qua đây giúp ta một tay trước, bắt người lại rồi tính sau.”

Sau khi cân nhắc chốc lát, quả nhiên Quyền Nhất Chân đến giúp một tay.

Quyền Nhất Chân nhảy xuống giường, lập tức quăng chiếc giường mà lúc nãy mình nằm lên, nện về phía Bùi Trà. Quả nhiên là giúp một tay, chẳng qua là giúp bọn Tạ Liên một tay. Bùi Trà thình lình bị một chiếc giường nện ngay chính diện, kinh ngạc đến ngây cả người, quát: “Kỳ Anh!!! Ngươi đánh ta làm gì????”

Quyền Nhất Chân xua xua tay với Tạ Liên, đại khái là ra hiệu bảo bọn họ chạy mau. Đám người Tạ Liên ngốc một lát mới vội vàng rời đi. Không biết có phải Sư Thanh Huyền bị thương nên thiếu máu hay không, mới chạy có mấy bước mà sắc mặt hắn đã tái xanh, Tạ Liên dìu lấy hắn, Minh Nghi thì trực tiếp túm lấy Sư Thanh Huyền rồi cõng hắn lên. Tạ Liên đặt tay lên cửa rồi lấy ra hai viên xúc xắc, y ngoảnh đầu lại, nói với thiếu niên kia: “Đa tạ!”

Quyền Nhất Chân còn cuồng đấu với Bùi Trà, ra tay dã man lại không có bất kỳ quy luật gì. Nếu không phải Bùi Trà có bản lãnh không nhỏ, mà đổi lại là một người khác thì đã sớm bị lối đánh loạn xà ngầu này của hắn đánh cho một trận thua đến sứt đầu mẻ trán rồi. Bùi Trà bị hắn đánh đến mức nổi cả gân xanh, quát: “Vệ binh! Cản người lại!!!”

Trước khi Bùi Trà gọi người đến thì Tạ Liên đã ném xúc xắc, mở cửa rồi lao ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa lại, chuồn khỏi Thượng Thiên Đình. Nhưng điều mà hắn tuyệt đối không ngờ đến chính là sau khi đóng cửa, xoay người lại lần nữa, cảnh tượng hiện ra ở trước mắt y chính là Hoa Thành đang đạp một chân lên thùng công đức mới, nửa người trên để trần, đang lau mồ hôi.

“…”

“…”

“…”

Một ngôi miếu Bồ Tề nhỏ nhỏ rách lổ chổ tung tóe, nào chứa được mấy vị tôn thần cao lớn như thế, Tạ Liên lập tức cảm thấy sắp hít thở không thông. Mà ở ngoài nhà còn có một con quỷ nhập vào người khác đang hồn nhiên bất giác mà tru lên, chế tạo tạp âm: “Hạt Kê ~ mau qua đây đấm đấm chân cho cha~”

Hồi lâu sau, Hoa Thành mới đem Ách Mệnh đang vót gỗ tùy tay ném đi, hơi nhướng một bên chân mày lên: “…?”

Nửa người y trần trụi, nước da và đường cong cơ thể đều cực kỳ hoàn mỹ, chói mắt đến tột cùng, chói lóa đến mức Tạ Liên cũng sắp hoa cả mắt, rõ ràng y cái gì cũng chưa thấy rõ, nhưng không nhịn được máu dồn lên não, hai mắt tối sầm. Tạ Liên té ngã lộn nhào chạy đến chắn trước người Hoa Thành, dang hai cánh tay che tầm mắt của Minh Nghi và Sư Thanh Huyền lại: “Nhắm mắt, nhắm mắt! Mau nhắm mắt lại!”

Mặt hai người kia đều đanh lại, biểu tình quỷ dị mà nhìn bọn họ. Hoa Thành đặt tay lên vai Tạ Liên, một bộ buồn cười nói: “… Ca ca, huynh khẩn trương cái gì.”

Lúc này Tạ Liên mới phản ứng lại, đúng vậy, mình khẩn trương cái gì chứ? Hoa Thành cũng đâu phải là đại cô nương, ở trần làm việc thì có làm sao đâu?

Nhưng y vẫn không buông hai cánh tay xuống, tận lực đem Hoa Thành che lại kín mít, nói: “Tóm lại… Đệ mặc quần áo vào trước đã.”

Hoa Thành nhún vai, đáp: “Ừm, nghe ca ca.” Nói xong, liền ung dung thong thả cầm lấy bộ y phục rồi chậm rãi mặc vào.

Nhìn dáng vẻ y bình chân như vại nước chảy mây trôi, Sư Thanh Huyền ngượng ngùng nói: “Cái đó, quấy rầy rồi, không nghĩ đến hai người các ngươi… Ha ha ha, cũng rất, ha ha ha. Tóm lại chính là, ha ha ha.”

“…” Tạ Liên nói, “Đại nhân, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng, có hiểu lầm gì ta cũng giải thích rõ ràng được. Không cần dùng ha ha ha để thay thế được không…”

Thời gian cấp bách, đợi lát nữa e rằng Bùi Trà sẽ đến tìm, tất nhiên không thể ở lại miếu Bồ Tề lâu dài được, Minh Nghi đặt Sư Thanh Huyền xuống rồi vẽ Rút Đất Ngàn Dặm lên đất. Tạ Liên đang định hỏi bọn họ muốn đi đâu, chợt nghe Hoa Thành ở đằng sau y thở dài.

Tạ Liên nhớ lại hắn từng khuyên mình là đừng thân cận với bọn Phong Sư nữa, y không nhịn được xoay người, nói: “Tam Lang, xin lỗi.”

Hoa Thành đã mặc xong quần áo vào, đáp: “Ta đã sớm biết ca ca sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi.”

Dừng một chút, hắn lại mỉm cười nói: “Có điều, vì sao ca ca phải nói lời xin lỗi với ta? Ca ca chỉ nhớ một câu mà ta nói vào mấy ngày trước, lẽ nào ca ca đã quên, ta cũng từng nói với ca ca một câu khác nữa sao?”

Tạ Liên hơi sửng sốt, thầm nghĩ: Câu nào?

Bỗng nhiên, y chợt nhớ ra.

Chính là câu mà Hoa Thành nói với y vào đêm hôm đó ở sào huyệt của Thanh Quỷ: “Ca ca chỉ cần làm là được.”

Sau khi nhớ lại, Tạ Liên chớp chớp mắt nhìn y. Y không biết nên nói gì hơn, chỉ là, bỗng dưng rất muốn làm gì đó cho Hoa Thành. Nhưng trong phút chốc, y làm sao cũng không tìm được chuyện mà mình có thể làm, nghẹn hết nửa ngày, chợt thoáng nhìn thấy cổ áo hồng y của Hoa Thành, nói: “Chờ chút!”

Dứt lời, Tạ Liên xông lên giúp Hoa Thành chỉnh lại cổ áo. Hoá ra, ban nãy Hoa Thành tiện tay mặc y phục, không lật cổ áo gọn gàng. Chỉnh y phục xong xuôi, Tạ Liên ngắm nghía một lát rồi mới cười nói: “Đẹp rồi.” 

Hoa Thành cũng cười đáp: “Cảm ơn.”

Tạ Liên nhỏ giọng nói thầm trong lòng: “Ta mới phải.”

Dường như hai người bên kia cũng không có cách nào mà nhìn sang bên này, ngay cả vòng tròn dưới tay Minh Nghi cũng không tròn như thế nữa. Đợi đến khi Minh Nghi vẽ xong pháp trận rồi mở cửa ra lần nữa, Tạ Liên còn tưởng rằng sẽ thấy động phủ tối tăm hoặc là cung điện nguy nga tráng lệ gì đó, ai ngờ, ngoài cửa vậy mà lại là từng thửa ruộng lớn. Nơi đằng xa là non xanh biêng biếc và trúc xanh rờn ở xa xa, một đám nông dân lác đác làm lụng ở trong đồng ruộng, còn có một con trâu to đen bóng đang cày bừa.

Cảnh vật nơi đây làm hắn suýt nữa tưởng rằng mình còn ở thôn Bồ Tề, không khỏi có hơi ngạc nhiên, mà Minh Nghi đã cõng Sư Thanh Huyền đi ra ngoài. Hoa Thành cũng đi ra ngoài trước y một bước, mà y vẫn còn chưa cất bước.

Bốn người hai hàng đi trên bờ ruộng, không biết có phải là ảo giác hay không, có vẻ như đầu của con trâu đen kia vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đi một hồi, cả bọn tìm được một gian nhà tranh nhỏ, bốn người đi vào ngồi, Sư Thanh Huyền lúc này mới thở ra một hơi.

Tạ Liên hỏi: “Không cần chạy trốn nữa hả? Ngộ nhỡ Bùi tướng quân đuổi đến đây thì sao?”

Hoa Thành nhìn ra ngoài một hồi, đặc biệt là con trâu đen kia, y đóng cửa, nhẹ nhàng bang quơ đáp: “Yên tâm. Chủ nhân nơi này hắn không dám chọc đến, có đến cũng chẳng có trái ngon để ăn. Thủy Hoành Thiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”

Tạ Liên ngẫm nghĩ, đáp lại: “Tam Lang, vụ việc này bê bối như vậy, e rằng có liên quan tới rất nhiều người ở Thượng Thiên Đình, hay là đệ đừng đi theo nữa.”

Nhưng Hoa Thành lại cười nói: “Chuyện của Thượng Thiên Đình như thế nào cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ đi theo ca ca, tùy tiện đi theo nhìn xem một chút.”

Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền nói: “Các ngươi đều đừng đi theo nữa.”

Ba người khác ở trong nhà đều nhìn về phía hắn, Sư Thanh Huyền nói: “Thái Tử điện hạ nói đúng, vụ việc này bê bối, dây mơ rễ má cũng nhiều. Ta sẽ ở đây đóng cửa không ra ngoài. Các vị bằng hữu không cần giúp nữa, chấm dứt ở đây đi.”

Tạ Liên lại chậm rãi hỏi: “Phong Sư đại nhân, có muốn chấm dứt ở đây hay không, ngươi nói không tính, chỉ Thủy Sư đại nhân cùng với Bạch Thoại Chân Tiên kia nói mới tính.”

Nghe vậy, sắc mặt Sư Thanh Huyền cứng đờ.

Tạ Liên lại nói: “Phong Sư đại nhân, ta hỏi ngươi một vấn đề, mong ngươi đừng trách.”

“Chuyện gì?”

Tạ Liên hỏi: “Ngươi và Thủy Sư đại nhân có phải bị Bạch Thoại Chân Tiên kia bắt được nhược điểm hay không?”

Sắc mặt Sư Thanh Huyền hơi trắng bệch.

Đêm đó ở Khuynh Tửu Đài, vốn dĩ Tạ Liên đã thiết lập phòng hộ trận hết sức kiên cố, chỉ cần Sư Thanh Huyền không mở cửa đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không bị làm hại. Nhưng vì sao hắn lại muốn chủ động mở cửa?

Trừ phi, vào lúc ấy có ai đó thông linh với hắn, vừa mở miệng, câu đầu tiên vừa mở miệng đã trực tiếp tung ra cái nhược điểm kia, khiến cho hắn không còn đường phản kháng, cũng không dám làm ầm lên, không thể không làm theo chỉ thị của đối phương.

Tạ Liên ngồi ở bên bàn, nói: “Ta càng nghiêng về nhược điểm của Thủy sư đại nhân hơn. Bởi vì, ta tin rằng vô luận trước kia có xảy ra chuyện gì, ngài cũng vốn không hề hay biết gì về chuyện này.”

Cho nên, sau khi biết được ngọn ngành sự việc mới phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí còn nảy sinh cảm xúc mâu thuẫn với Thượng Thiên Đình, thà hạ phàm làm du đạo Tán Tiên chứ cũng không chịu ở lại làm Thần Quan trong Thượng Thiên Đình.

Minh Nghi nhíu mày hỏi: “Cái gì nhược điểm?”

Sư Thanh Huyền lại không phải người cam chịu, nếu như là bị ngấm ngầm hãm hại mất đi pháp lực, phản ứng bình thường phải cực kỳ tức giận, điều tra rõ chân tướng, hành hung thủ phạm một trận. Thế mà hết thảy những điều này, hắn lại không hề làm, phẫn nộ thì có, nhưng không phải là đối với Bạch Thoại Chân Tiên, mà là đối với ca ca của mình. Còn nói với người khác là “Chấm dứt ở đây”.

Điều này dĩ nhiên là hoàn toàn không bình thường, chỉ có một loại trường hợp ngoại lệ —

Chính là Sư Thanh Huyền phi thăng, vốn dĩ đã không bình thường!

Nghịch thiên cải mệnh*, đưa một người vốn dĩ không thể phi thăng lên thần đàn, đây quả thực là to gan lớn mật, đại nghịch bất đạo, từ trước đến nay Tạ Liên còn chưa từng nghe qua chuyện này. Nếu là thật, bị vạch trần ra, ắt sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Thử nghĩ mà xem, ai cũng muốn phi thăng và ai cũng có thể dùng loại thủ đoạn này, há chẳng phải là trật tự trong trời đất đều tan tành mây khói, rối tinh rối mù hay sao?

*Nghịch thiên cải mệnh: chống lại ý trời thay đổi số mệnh.

Mặc dù sự phỏng đoán này không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Từ khi Sư Thanh Huyền mới sinh ra đã bị Bạch Thoại Chân Tiên đeo bám nhiều năm, cách duy nhất có thể thoát khỏi nó chính là phi thăng, mà vừa khéo hắn lại phi thăng. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, một đôi huynh đệ ruột thịt liên tiếp phi thăng, đây đúng là chuyện hết sức tốt đẹp, nhưng cũng là chuyện hết sức hư cấu.

Tạ Liên tuyệt đối không hề có ý nghĩ ngờ vực sự thật phi thăng của Sư Thanh Huyền, nhưng nếu như Phong Sư phi thăng một cách tự nhiên, lý nào lại dễ dàng bị rút cạn pháp lực như vậy? Nếu yêu ma quỷ quái muốn rút cạn pháp lực của một thần quan lại dễ dàng như vậy, thì sớm cũng không biết có bao nhiêu Thần Quan bị trả thù như vậy rồi.

Trừ phi, Phong Sư vốn dĩ chính là người phàm. Trừ phi, trước đây lúc hắn phi thăng, Thủy Sư đã ra tay không sạch sẽ gì rồi.

Chi ra thiên tài địa bảo để bổ trợ cho con đường tu luyện, không hề trái với thông lệ. Mượn quyền lực thế gian thay đổi hoặc giao binh sát phạt để phi thăng, cũng không hề trái với thông lệ. Dẫu sao đạo lý ở đời vốn là như vậy, tất nhiên vinh quang luôn đi đôi với máu tươi, sau khi phi thăng thì toàn bộ đều xoá bỏ. Nhưng sẽ có chuyện trái với quy luật tự nhiên. Nếu như một người phàm, hoặc là một vị Thần Quan, vì để cho một người phi thăng, dùng thủ đoạn không chính đáng, cố ý làm tà pháp hại đến tính mạng người khác, điều này lại khác hẳn một trời một vực.

Tạ Liên trầm giọng hỏi: “Phong Sư đại nhân, ngươi có phải là phi thăng trước Hàn Lộ một đêm hay không?”

Hồi lâu sau, Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, đáp: “Phải.”

Dừng một chút, Sư Thanh Huyền lại nói: “Hôm đó ở trấn Bác Cổ, ta đã nhớ ra rồi. Trước đêm Hàn Lộ, chẳng phải là cùng ngày ta phi thăng sao? Vốn dĩ ta định hỏi các ngươi điều này có thể xem là manh mối hay không? Có liên quan gì không? Có phải sự trùng hợp không? Nhưng chung quy trong lòng ta cũng không nắm chắc, nên mới không hỏi. Có liên quan hay không, hiện tại ngươi cũng biết rồi đó.”

Có liên quan. Đương nhiên rất có liên quan.

Tại sao Bạch Thoại Chân Tiên lại muốn chọn vào ngày này, trước thì truyền tống Sư Thanh Huyền đến trấn Bác Cổ, để cho hắn xem một vở kịch Máu nhân gian đặc sắc, sau lại tiếp tục mang hắn đến Khuynh Tửu Đài rồi ra tay với hắn? Tất nhiên không phải vô duyên vô cớ lại hao tâm tổn trí như vậy. Cứ thử gắn liền mốc thời gian này với hai địa điểm lại với nhau: Rất nhiều năm về trước, vào một đêm trước ngày Hàn Lộ trên trấn Bác Cổ, có một người phàm tên là Hạ Sinh sụp đổ, giết vô số người, đến chính bản thân mình cũng chết đi. Mà ở trên Khuynh Tửu Đài vào một đêm trước ngày Hàn Lộ, Sư Thanh Huyền lại phi thăng.

Sự việc diễn ra như vậy, nhưng điều mà Bạch Thoại Chân Tiên muốn biểu đạt lại rõ ràng là:

Sự phi thăng của Sư Thanh Huyền ngươi và cái chết của nhân vật chính trong trò chơi Máu không thoát khỏi can hệ!

Phỏng đoán của Tạ Liên rất không tốt, nhưng lại rất hợp lý, chính là thế này:

Sau khi Sư Vô Độ phi thăng, vì để cho Sư Thanh Huyền thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên, hắn đã âm thầm tìm được một người có điều kiện phù hợp, rồi sử dụng tà pháp nào đó khiến cho người kia trở thành lá chắn tai họa cho Sư Thanh Huyền. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Hạ Sinh nhà nghèo, thông tuệ dị thương, nhưng bỗng dưng liên tục gặp bất hạnh đến nỗi cuối cùng nhà tan cửa nát.

Hạ Sinh thay thế vận rủi của Sư Thanh Huyền, lừa gạt Bạch Thoại Chân Tiên, nghĩa là vận mệnh của bản thân hắn đã bị Sư Thanh Huyền chiếm đoạt. Vào cùng một đêm trước ngày Hàn Lộ, một người nếm trải mùi vị của địa ngục nhân gian; còn một người khác lại được ở trong hoa đoàn cẩm thốc, độ kiếp phi thăng thành công.

Mà hai người này, vốn dĩ mệnh cách là hoàn toàn tương phản!*

*Ý là: một người đáng lẽ phi thăng thì lại chết đi vì vận xui, một người đáng lẽ bị vân xui ngược đến chết thì lại được phi thăng trong êm ấm. Kết quả hoàn toàn trái ngược ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip