65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mạnh bà,ta có thể hỏi ngài một câu được không?"

Mạnh bà thở dài bất đắc dĩ:"Vậy ngươi hỏi đi."

Y mỉm cười ánh mắt lộ vẻ bi thương:"Trên đời này có cái gọi là ái tình vĩnh cửu sao? Thế thân không đáng tận hưởng ái tình sao?"

Mạnh bà:"Ngươi là hỏi ta hai vấn đề rồi..."

"Ngại quá,bà bà có thể nói cho ta rõ được không?"

Mạnh bà trầm ngâm một chút sau đó nhẹ nhàng trả lời:"Trên đời ái tình nhất định là sẽ có, thế nhưng  cũng có thể là không có,chỉ tùy theo người nhân gian cảm nhận mà thôi,ái tình chung quy cũng chỉ là một hồi cảm xúc, chết rồi uống một ngụm canh ái,sinh,ly,biệt thất tình lục dục cũng sẽ quên nào có cái gọi là vĩnh cửu? Trừ khi..."

"Trừ khi như nào?"

"Haizzz...trừ khi người đó đã đem nó thành chấp niệm ăn sâu vào linh hồn cốt tủy cả đời cả kiếp ắt sẽ không quên..."

"Ắt sẽ không quên sao?" Y thì thào lẩm bẩm.

Mạnh bà đưa chén canh đến trước mặt y:"Ngươi cũng nên uống chén canh này rồi đầu thai đi hi vọng kiếp sau ngươi sẽ có được một hạnh phúc thuộc về mình."

"Bà bà vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của ta."

"Ngươi thật là đứa trẻ cố chấp,thôi được rồi để ta nói cho ngươi nghe,thế thân cũng là người cũng là vật sống hể mọi loại có sự sống đều được phép tận hưởng tình yêu ngươi đã hiểu chưa?"

Y nhắm mắt,một giọt nước mắt rơi xuống chén canh quên lãng,thế thân cũng là vật sống mà là vật sống đều được phép có tình yêu,vậy mà hắn lại nhẫn tâm như thế,nhẫn tâm đem chân tâm của y chà đạp không thương tiếc,nhẫn tâm chém đứt quan hệ với y cũng nhẫn tâm vì đối phương mà hi sinh y,bắt y dùng sinh mệnh của mình mà cứu đối phương... Hắn cả đời này đều nợ y rất nhiều,nhưng vô pháp hoàn trả,mà y cũng chẳng cần hắn trả y chỉ mong một cái ánh nhìn của hắn thôi vậy mà....vậy mà đến khi y chết hắn cũng chẳng hề quay đầu nhìn lại...

Thân thể y run rẩy cầm chén canh quên lãng một ngụm uống vào,tình yêu vĩnh cửu sao? Y mong cả đời này hắn cũng sẽ không có được cái thứ gọi là tình yêu kia! Tốt nhất là đời đời kiếp kiếp cô độc cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn ngàn năm trên bờ vong xuyên kia,cả đời điều không thể tìm thấy đối phương!

Trước khi bản thân y hoàn toàn mất đi ý thức,y liều mạng nhanh chóng nhảy xuống hồ vong xuyên nguyện cả đời trở thành oán linh vô tri cũng không nguyện tái nhập luân hồi trải nghiệm thất tình lục dục của nhân gian...

Vào một khắc y nhảy xuống vong xuyên,thân ảnh của một nam nhân anh tuấn vội vàng chạy đến cầu nại hà nhưng cuối cùng vô pháp thấy y,hắn cứ như thế ngây ngẩn suốt kiếp ở trên cầu nại hà chờ đợi bóng dáng của một người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip