Ban Cua Than Chet Chuong Muoi Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương mười sáu

                Tôi thả mình lên ghế sofa và ngồi...thở. Uyên giờ đã ngồi hẳn dậy trên ghế. Nhìn sang khuôn mặt Uyên, tôi chẳng thấy tí gì gọi là cảm giác đau đớn mà nói đúng hơn, khuôn mặt ấy đang rất ngạc nhiên trước quang cảnh phòng khách của nhà cô ấy ngay bây giờ. Nhìn xuống đầu gối và hai bàn tay của mình, Uyên cười và nói:

                -Đừng nói với tui là trong tương lai anh sẽ trở thành bác sĩ nha.

Tôi không cảm thấy thích thú gì về chữ “anh” kia. Tôi không lầm thì đây là một lời giễu cợt chứ chẳng phải là lời khen ngợi gì tôi.

-Ôi trời, anh làm gì mà hết cả bình thuốc tẩy trùng to đùng này zậy? –Uyên cầm cái bình lên lắc lắc.

Tôi chỉ lặng lẽ chỉ tay vào cái thau đặt ở dưới đất, nước trong thau đỏ ngầu.

-Ồ, hoang phí quá nhỉ. Anh xài hết cả bịch bông gòn này hả? –Uyên lại hỏi khi cầm bịch ni-lông trống rỗng kia lên ngắm nghía và thấy cả đống bông gòn dơ ở dưới đất, kế bên cái thau nước.

-Ừ.

-Hihi, may mà anh không xài hết băng cá nhân, -Uyên lại cười khi nhìn xuống hai bàn tay chằng chịt băng cá nhân.

So với Cát Uyên bây giờ và Cát Uyên khi bị ngất đi vì say nắng thì tôi thích Cát Uyên kia hơn. Cát Uyên này nói nhiều quá!

-Thôi tôi về.

Tôi đứng dậy, đeo cặp lên vai và mệt mỏi quay ra cửa.

-Minh!

Tôi chưa bước được bước nào, nhưng hình như Uyên gọi có hơi lớn tiếng. Tôi quay lại và chỉ nhìn Uyên, không nói năng gì.

-Tui đói bụng.

Rọt, rọt, rọt.

Uyên nhắc làm bụng tôi cũng đồng tình dữ dội. Thế là tôi ở lại nhà Uyên ăn tối. Lúc đó cũng khoảng sáu giờ tối rồi. Nhà hàng Cầu Vồng mười một giờ mới đóng cửa cho nên bố của Uyên tới giờ đó mới về. Tôi ở lại nhà Uyên sau khi ăn xong vì nghĩ rằng thôi đã lỡ thì làm “tạp dịch” luôn cho cô ấy đến khi bố cô ấy về. Uyên đi lại khó khăn, tay cũng bị đau nữa cho nên tôi cũng không đành ra về.

-Minh nè.

-Hở?

-Người tui nóng nực khó chịu từ trưa tới giờ. Anh đưa tôi vào phòng tắm tí được không? Tôi chỉ muốn lau người thôi.

-HẢ?

-Làm ơn mà. Chứ cứ như vầy tui cảm thấy ngứa ngáy chết đi được. Đi mà.

-Đi thì đi, - Tôi nói như một người máy, tỏ vẻ bình thản nhất có thể.

Tôi đỡ Uyên đi về phía nhà vệ sinh ở cánh trái phòng khách nhưng Uyên cản:

-Không phải phòng tắm này đâu. Cái ở trong phòng tôi áh. Đưa tôi lên lầu đi.

-GÌ CƠ???

Vào phòng Uyên? Sao tôi thấy có chuyện không hay sắp sảy đến thế này? Mà sao con gái gì mà lại tỉnh bơ như vậy khi nhờ vả một thằng con trai không quen không biết đưa mình lên phòng chứ? Uyên ơi là Uyên...

Tôi bế hẳn Uyên lên vì phải leo cầu thang xoắn ốc để lên tầng trên, vừa đi vừa ngạc nhiên thắc mắc là tại sao từ ngoài nhìn vào tôi lại chẳng thấy nhà Uyên là nhà có tầng lầu? Chắc tôi mải ngắm hoa nên không để ý. Hồi trưa bế Uyên thì tôi nóng nực đổ cả mồ hôi vì khí trời quá oi bức nhưng bây giờ chẳng còn mặt trời nữa nhưng sao tôi lại cảm thấy nóng nực y chang ban trưa vậy?

Bước lên tới trên lầu, tôi chỉ thấy một gian phòng rộng lớn toàn là những máy game, tivi, máy thể dục, bàn banh fuseball, bàn chơi bóng bàn, kệ sách, ghế vải, và giàn âm thanh to đùng. Ở góc tường phía cửa sổ, tôi thấy đặt một cái giường, một cái tủ trên đó có cái đèn ngủ màu trắng, và một cái bàn học. Lạ một nỗi là cái cánh cửa trong không trung, hệt như cửa thần kì của Doreamon, đặt ngay bên cạnh cái tivi. Đó là lối ra vào để đi tới “phòng ngủ” kia. Nhà vệ sinh ở phía bên kia của cánh cửa ngộ nghĩnh nọ, và cũng là bên trái của cầu thang. Đưa Uyên vào nhà tắm tôi đã định bước xuống cầu thang nhưng phải ngừng lại khi nghe Uyên nói vọng ra:

-Minh ngồi đợi tui tí đi. Tí tui xong tui gọi anh, anh phải vào đưa tôi ra ngoài đó. Đừng về luôn nha.

Tôi cười và bước lại những cái ghế vải để kế bên kệ sách và đặt người lên trên chúng. Không biết chúng được độn gì ở trong mà êm lắm. Nhìn lên kệ sách, đâu đâu cũng là những cuốn sách màu vàng của tác giả mang tên Nguyễn Nhật Ánh. Lốm đốm là vài cuốn sách khác màu nhưng cũng cùng một tác giả. Có cả Doraemon, Conan, Harry Potter, cả chục cuốn chuyện của tác giả Nicholas Spark, và nhiều loại truyện khác nữa. Sách nấu ăn thì nhiều vô kể. Chắc Uyên thích làm đầu bếp giống bố của cô ấy. Tôi nhấc quyển truyện “Cô gái đến từ hôm qua” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ra và bắt đầu đọc nhưng chưa đọc được ba dòng thì tôi đã nhắm tịt hai con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip