Ban Cua Than Chet Chuong Muoi Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương mười bốn

                Sáng hôm sau vào trường, bằng một suy nghĩ nào đó cứ đeo theo tôi từ chiều ngày hôm qua khi bị Uyên bắt gặp tôi đang “tìm nhà bạn”, tôi thấy cô bé ấy ở đâu trong trường thì cũng ngượng chín người. Có như thế này thì mới biết, dạo này tôi thường hay liếc nhìn về hướng cô bé ấy lắm. Nhưng ngộ thật, con tim mắc dịch của tôi chẳng được chỉ định của não tôi mà đã ra lệnh cho đôi mắt tôi làm việc rồi. Mỗi khi nhìn lén như thế, con tim tôi lại “vỗ tay” cổ vũ cho sự làm việc khá ăn khớp của đôi mắt và chính nó để rồi bộ não lại một lần nữa chậm chạp tới sau ngăn chặn đôi mắt, lúc đó thì tim đã hả hê với ước muốn của mình rồi. Sau những lần “chỉ trích” như thế, não lại một lần nữa phân tích cho tim nghe là nó đừng phí công vô ích nữa, nó làm khổ mắt mà chả lần nào ánh mắt ấy được đáp lại bằng cái ánh mắt của đối phương. Tim chẳng nghe lời và cứ tiếp tục hoạt động theo ý mình như thế. Điên thật!

                -Ê!

                Vừa bước xuống cầu thang, tôi nghe tiếng một thằng con trai gọi mình.

                -Uyên hẹn gặp mày ở quán nước ngay ngoài cổng trường đó, -anh bạn đó chạy đến bên tôi và nói.

                Tôi nhìn anh bạn kia với vẻ mặt chẳng chút tin tưởng.

                -Nhỏ phải ngồi lại chép phạt trên kia, tí sẽ xuống. Nó nhắn tao nói lại với mày là ra đó đợi trước đi, - anh bạn kia giải thích thêm, khuôn mặt chẳng có tí gì gọi là đùa giỡn.

                -Ồ.

                -Ừ, thôi tao về.

                -Ok, cám ơn mày.

                Tôi nói cảm ơn nhưng mắt cứ nhìn lên dãy lớp phía trên và hướng mắt tới lớp học phía cuối hành lang. Sao từ sáng tới giờ chẳng nghe Uyên nhắc gì đến cái hẹn này nhỉ?

                Tôi không chắc rằng cái tin hẹn hò vừa rồi là thật nhưng biết đâu được? Nghĩ thế tôi bước ra quán nước ở sát vỉa hè bên trái cổng trường và gọi cho mình ly nước mía. Đợi khoảng mười lăm phút thì tôi thấy Uyên bước ra từ cổng trường. Đáng lý ra cô nàng phải quẹo trái để gặp cái quán vỉa hè này, nhưng cô nàng lại quẹo phải và đi một mạch tỉnh bơ. Hình như Uyên cũng chẳng thấy tôi đang ngồi ở đây. Tôi vội trả tiền rồi đứng dậy bước theo Uyên.

                Đang định gọi cô ấy thì tôi đã thấy Uyên đứng lại đằng sau một chiếc xe ô tô màu đen láng coóng đậu sát vách tường của trường. Cửa xe chợt mở và một người đàn bà ăn bận thật quý phái bước ra rồi đứng lặng nhìn Uyên. Tôi nhận ra bà ấy ngay vì đã có vài lần bà và chồng bà đã đến nhà hàng dùng bữa chung với nhau. Đang còn thắc mắc tại sao bà ấy cho xe đậu lại để đợi Uyên tan học thì tôi đã thấy Uyên toan bỏ chạy. Người đàn bà kia vội vã nhìn theo và tay bà giơ lên như muốn giữ lại Uyên, người mà bây giờ đã chạy được khá xa. Thắc mắc trong tôi lớn dần nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Người đàn bà buồn bã mở cửa xe và chui vào, rồi chiếc xe đánh vòng, chạy nhanh qua tôi.

                Tôi bước đi về hướng Uyên đã chạy. Chuyện vừa xảy ra trước mắt thật là buồn. Tuy tôi không biết rõ sự việc đầu đuôi như thế nào nhưng nghĩ tới khuôn mặt không giấu được nỗi thất vọng của người đàn bà nọ, tôi lại thấy xót xa cho bà. Đang còn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, tôi nghe được tiếng khóc của ai đó. Ngó quanh ở con đường ngã ba tôi đang đứng, tôi thấy được cái áo dài quen thuộc kia. Uyên đang ngồi dưới đất mà khóc. Trời thì nắng nóng như muốn bổ đầu con người ta, tôi vội bước tới trước mặt Uyên và khuỵu một đầu gối xuống.

                -Uyên, - Tôi gọi khẽ.

                Uyên ngó lên nhìn tôi, nước mắt nước mũi tèm lem kèm theo tiếng nấc từng hồi làm tôi bỗng đau thắt lại. Tôi móc trong ngăn cặp ra bao khăn giấy và rút ra một tờ đưa cho Uyên. Không những không nhận mà Uyên còn gạt tay tôi ra. Tôi chẳng để ý gì đến thái độ lạnh lùng của cô bé. Con gái ai mà muốn người khác nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình ngay lúc ấy chứ.

                Uyên gượng đứng dậy nhưng lại nhăn nhó té xuống. Tôi quan sát cô bé từ đầu tới chân thì mới biết được nguyên nhân: cái quần trắng của tà áo dài rách toạc ở trước đầu gối không giấu nổi một vết xước đầy máu me trên đầu gối Uyên. Những vệt máu khô như keo bệt chặt vải vào vùng da bị thương. Hai bàn tay Uyên chắc khi té xuống đã trượt dài trên nền đất cho nên chúng nó cũng rươm rướm máu và dính đầy những hạt đất sỏi nhỏ li ti. Uyên đã ngưng không khóc nữa và lại cố đứng dậy. Nhưng vô ích, duỗi chân ra lại càng làm nó đau khi những miếng vải cạ vào vết thương. Đến nước này, tôi không đành lòng ngồi yên mà theo dõi được nữa. Mặc cho Uyên có gào thét bảo tôi thả cô ấy ra như thế nào đi nữa. Tôi vẫn cứ tự mình bế xốc Uyên lên trên tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip