Ban Cua Than Chet Chuong Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương bảy

                Urg, hôm nay hắn lại không đi học. Coi bộ ý định làm người tốt của tôi không hoàn thành ổn thỏa rồi. Tại sao tôi chỉ muốn trả con dao cho hắn thôi mà cũng không được vậy? Haiz, chẳng thèm nghĩ về hắn nữa tôi cố gắng bình thản mặc vào một cái đầm dây màu trắng có bông nền vàng thật là mát mẻ với khí trời đang chuyển sang mùa xuân này...e hèm, tuy là tôi "manly", tính tình cọc cằn, ghét lũ con gái ở trường thật, nhưng dầu dì thì cũng phải chưng diện, nữ tính một tí khi đến những nơi đông người để che đậy cái tánh tình con trai của tôi, kaka...Tôi đón taxi tới nhà hàng Cầu Vồng. Tôi muốn tới đó ăn một ly kem sôcôla dâu thật là to để quên đi hết những rắc rối có liên quan về hắn.

 Ngày còn bé, mẹ thường đi cùng tôi ra nhà hàng để gặp bố và hỏi thăm các nhân viên ở nhà hàng. Nhà hàng Cầu Vồng là tâm huyết của cả bố và mẹ tôi. Cả hai đã gặp nhau khi đi học tại một lớp nấu ăn. Mở một nhà hàng có quy mô rộng lớn như thế là ước mơ của hai người khi cùng nhau xây dựng tổ ấm. Kể từ khi bố mẹ ly dị, tôi cũng không thường xuyên đến nhà hàng chơi như hồi bé nữa. Đơn giản là vì nơi đó gợi cho tôi nhớ những hình ảnh của mẹ, của gia đình tôi khi còn hạnh phúc.

Ban ngày đi học, tôi muốn cũng chẳng thể nào đến nhà hàng của bố tôi. Buổi xế chiều, khoảng bốn hoặc năm giờ là thời điểm nhà hàng vắng khách nhất. Tôi tới giờ này cũng có thể tung hoành trong nhà bếp, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì cứ tự phục vụ bản thân.

-Đừng nghịch phá và làm phiền những cô chú khác. Con ăn gì thì cứ tự làm, - lần nào tới nhà hàng bố thấy tôi cũng vui vẻ nói như thế và lần này cũng vậy. Chỉ đợi có thế, tôi mặc vào tạp dề đang treo trên cái giá chỉ dành cho tôi và hí hửng chạy đi làm ly kem sôcôla anh đào tuyệt vời tôi đang thèm thuồng.

-Bàn số năm cằn nhằn món cá hấp của họ hơi nhạt, cô lấy cho tôi lọ muối được không? Bàn đó hết muối rồi.

Ai mà lại nhờ vả tôi...? Chết! Là hắn sao?

Tôi điếng người quay hẳn cái lưng về phía hắn khi trong tầm mắt tôi chợt thấy vóc dáng quen thuộc kia. Hóa ra là tôi đang lấy cái ly kem ở gần cái kệ để gia vị các loại nên hắn thấy tôi và nhờ tôi lấy giúp cho hắn lọ muối. Cũng dễ hiểu thôi nhưng sao lại là hắn ta? Vẫn cúi gằm mặt xuống đất, tôi vớ lấy lọ muối ở cái kệ ngay trên đầu tôi. Tôi muốn đưa cho hắn thật lẹ để hắn đi ra ngoài giùm tôi một cái. Tại sao hắn lại làm bồi bàn ở nhà hàng của bố tôi vầy nè?

Đoảng. Cái lọ muối rớt xuống đầu tôi cái cốp rồi rơi xuống đất và vỡ toang. Hoảng hồn, tôi ngồi xụp xuống để nhặt các mảnh vỡ. Hắn cũng đã kịp chạy tới với cây chổi và đồ hốt rác trên tay. Từ nãy tới giờ, không ai để ý gì đến hai đứa tôi cho tới khi lọ muối rớt xuống đất cái xoàng.

-Uyên! Cháu không sao chứ? – Bác Tư phụ bếp gần đó lo lắng hỏi.

-Em đứng lên đi, để chị dẹp cho, - Chị Xuân đầu bếp giục tôi, -Tay em chảy máu rồi kìa, Uyên.

Sự bối rối của tôi lấn át cả nỗi đau tôi đang cố quên ở đầu và ở tay tôi lúc này. Tôi đứng dậy và chết chân tại đó như một con rô-bốt đang bị hết pin. Hắn quét hết đống muối và đống miểng vỡ thì ngước lên nhìn tôi và cũng bỡ ngỡ khi thấy tôi như khi tôi thấy hắn vậy.

-Tường Minh, cháu đứng đó làm gì? Đi lấy hộp y tế lại băng bó cho Uyên đi nè, - Bác Tư hối.

-Dạ, dạ, - hắn rời khỏi nhà bếp và trở lại với hộp y tế màu trắng trên tay.

-Hai đứa ra cái phòng phía sau nhà bếp đi. Để ở đây chị lo cho, - chị Xuân nói.

+++

-Cô/Anh làm việc ở đây hả? – Tôi và hắn giành nhau nói cùng một lúc khi cánh cửa vào trong phòng đã khép hẳn lại.

-Ừm...- Lại một lần nữa, cả hai đứa tôi cùng ậm ờ chung một lúc nhưng tôi "ừm" là thay cho sự đắn đo, không biết phải trả lời làm sao với câu hỏi kia. Trong khi hắn "ừm" để cho biết là hắn đang làm việc ở đây thật.

Hắn ra hiệu cho tôi chìa tay ra để hắn sức thuốc đỏ và băng bó lại. Tôi lặng lẽ đưa tay cho hắn. Cứ trong im lặng như thế, hắn băng lại tay tôi và còn xức dầu lên chỗ u trên đầu của tôi nữa. Cử chỉ tỉ mỉ của hắn chăm sóc vết thương cho tôi làm tôi khó có thể hình dung ra "Bạn của Thần Chết", một người luôn dồn mình vào đường cùng với phần lớn những đau đớn...

-Xong rồi, - Hắn nói ngắn gọn và dọn dẹp hết bông băng vào hộp. Xong, hắn đứng dậy và bước ra cửa.

-Anh...- Tôi gọi theo, - Anh không có gì hỏi tôi sao?

-Không, -Vẫn quay lưng lại với tôi, hắn đáp.

-Con dao...

-Cứ giữ đi.

-Hả?

Rầm. Chưa trả lời câu hỏi của tôi, hắn lại biến mất một lần nữa.

-Cảm ơn anh...

+++

Tối đó tôi không sao ngủ được. Cái chuyện này sao tôi càng nghĩ thì càng rối vầy nè? Cái người Tường Minh gì gì đó tôi thấy ở nhà hàng thật ra là ai? Hắn muốn tôi giữ con dao để làm gì? Hắn chăm sóc tôi khéo léo như thế sao lại cứ làm đau bản thân mình? Tôi lại nhìn xuống bàn tay của tôi với giải băng trắng quấn vòng quanh bàn tay bên phải. Hắn không giận là tôi đã không tới điểm hẹn và không trả lại cho hắn con dao sao? Mà hắn làm việc ở nhà hàng Cầu Vồng sao? Urgggg...

-Con gái bố không sao chứ? – Bố tôi gõ cửa phòng tôi và bước vào.

-Dạ con không sao.

-Sao con hậu đậu quá vậy, - Bố cầm tay tôi lên và ngắm nghía, - Bố có nghe bác Tư kể lại.

-Dạ, hix. Mà bố, cái anh bạn Tường Minh gì đó là ai vậy?

-Tường Minh học chung trường với con đó.

-Dạ con biết nhưng bố gặp bạn ấy trong hoàn cảnh nào? Tại sao bạn đó lại làm trong nhà hàng mình vậy?

-Con gái hôm nay tò mò quá ha. Ừm, có gì thì con bắt chuyện làm bạn với Tường Minh. Hoàn cảnh của thằng bé ấy cũng giống con vậy đó.

-Giống con sao ạ?

-Ừm. Bố mẹ của Tường Minh cũng ly dị nhau. Nó đang sống với mẹ. Ba năm trước, khi chuyện xảy ra, thằng bé đã rất sốc. Bố là người đã cứu nó trước các bánh xe của chiếc xe tải đang lao tới ở con đường trước nhà hàng. Dần dần thì bố cũng làm quen được và tin tưởng cho cậu ta vào làm trong nhà hàng luôn. Nó làm trong nhà hàng mình được ba năm rồi. Không biết bây giờ tâm trí thằng bé đã ổn thỏa chưa chứ trước đây thằng bé đó thường hay có ý định tự tử lắm.

-Ồ, - Chắc bố không biết, cho tới bây giờ cậu ấy vẫn muốn chết. Tôi chỉ nghĩ như thế nhưng không nói ra.

-Bố chẳng thấy nó chơi thân với ai. Con và Tú làm bạn nó đi nha. Thằng bé cũng tốt lắm. Tánh tình hiền lành nữa.

-Dạ.

-Ừ, thôi con gái ngủ đi, - bố đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

-Dạ bố cũng ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip