Chương 29. Không được đụng vào Hiển Hiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày nhận thưởng, nắng trời tỏa sáng muôn nơi, thời tiết cũng trở nên ấm áp.

Nơi nhận giải chính là nơi đăng kí dự thi, không có nghi thức nào, chỉ cần mang phiếu báo danh theo, chờ kiểm định linh tinh xong là nhận được rồi.

Tuy rằng hai người đoạt giải, nhưng lúc đi nhận thưởng lại là ba người.

Tiền Văn Kiệt bày ra vẻ mặt được thơm lây, chờ Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu lấy được giấy khen xong, tỉ mỉ xem tới xem lui.

"Chỉ cần nghĩ đến việc mình có hai đứa bạn là học bá thôi là đã thấy rất hãnh diện rồi." Trên mặt hắn tràn ngập vui sướng.

Thiệu Hiển cười nhẹ một tiếng, "Cậu có nịnh nọt nữa cũng vậy thôi, học kì tiếp theo phải học phụ đạo tiếp đấy."

Tiền Văn Kiệt rên rỉ, "Hiển Hiển, cậu tha cho mình mấy ngày đi! Nghỉ đông ngắn ngủi như vậy, chẳng lẽ phải làm bài cả ngày?"

"Ai nói làm bài cả ngày?" Thiệu Hiển liếc hắn một cái, "Chúng ta còn phải tập võ nữa."

Trần Bách Châu vuốt cho phẳng hai tấm giấy khen rồi bỏ vào bìa sơmi.

Tiền Văn Kiệt thường xuyên có ảo giác, mình chơi với hai người bạn này, bản thân cũng được nâng cao thêm vài bậc.

Nếu không có Thiệu Hiển và Trần Bách Châu, bây giờ chắc mình vẫn đang học lớp 6.

Tuy khổ nhưng mà vui.

Ba người đang định rời đi, phía trước bỗng có mấy người đi tới, dẫn đầu là nam sinh tướng mạo tuấn tú, mày rậm mắt to, thoạt nhìn có chút quen mắt.

Anh được mọi người vây quanh, chắc hẳn là đại ca của đám đó rồi.

Tiền Văn Kiệt nghiêng đầu cùng Thiệu Hiển nói chuyện, không chú ý phía trước, vô ý đâm phải một người.

"Ui da, xin lỗi." Hắn giật mình một giây, vội vàng xin lỗi.

Nam sinh bị đúng trúng tức giận trừng Tiền Văn Kiệt một cái, rồi quay lại nhìn đại ca .

Vị đại ca của họ vốn không để ý tới ba người Thiệu Hiển, nhưng lại chú ý tới Trần Bách Châu.

Anh ta lập tức nhíu mày, ánh mắt thêm vài phần sắc bén, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Bách Châu, "Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

Thiệu Hiển nhận ra anh, nhàn nhạt nói: "Lúc trước thi học sinh giỏi có gặp qua ở cửa nhà vệ sinh."

Anh ta nhớ ra chuyện này, thả lỏng nét mặt, lại tiếp tục hỏi: "Lúc ấy tôi đã cảm thấy bạn học này rất quen mắt, chúng ta thật sự chưa từng gặp qua ở đâu khác sao?"

Thần sắc Trần Bách Châu cực kì lạnh lùng, "Không có."

Anh tự xưng là người có trí nhớ tốt, bây giờ lại không nhớ được mình đã gặp qua người này ở đâu, quả thật tức không chịu được.

Anh tin tưởng trực giác của mình, nhất định đã gặp nhau ở đâu rồi.

Anh quét mắt qua bìa sơmi trong suốt trong tay Trần Bách Châu, thấy giấy khen dành cho giải nhất, không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ: "Các cậu cũng tới nhận thưởng sao? Trùng hợp quá, tôi cũng vậy, chúng ta kết bạn được không?"

Trần Bách Châu nhìn về phía Thiệu Hiển.

Anh liền hiểu Thiệu Hiển làm chủ trong ba người, vì thế hướng Thiệu Hiển cười nói: "Chào cậu, tôi học Đệ Thất, Triệu Tư Khâm."

Thiệu Hiển biết Triệu Tư Khâm.

Ở kiếp trước, Triệu Tư Khâm là anh họ của Phó Bách Châu, cũng là người ủng hộ trung thành của hắn, Thiệu Hiển cảm thấy anh không tồi, vì thế khách khí cười nói: "Đệ Cửu, Thiệu Hiển."

Trần Bách Châu và Tiền Văn Kiệt cũng tự giới thiệu tên của mình.

"Thiệu Hiển?" Mi mắt Triệu Tư Khâm khẽ nhúc nhích, "Cậu hai Thiệu gia?"

Triệu gia ở thành phố Yến cũng có chút tiếng tăm, tuy không qua lại với Thiệu gia, nhưng vẫn hiểu rõ trạng thái lẫn nhau.

Thiệu Hiển hơi mỉm cười, không phủ nhận.

Triệu gia không bằng Thiệu gia, có điều Triệu Tư Khâm cũng không vì vậy mà cảm thấy mình thấp hơn Thiệu Hiển một bậc, tiếp tục không kiêu không nịnh nói: "Nếu đã có duyên, không bằng lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm được không?"

Mấy nam sinh bên cạnh anh không khỏi có chút khiếp sợ.

Bọn họ tôn Triệu Tư Khâm cầm đầu, thế lực gia đình hiển nhiên không bằng anh, càng không nói đến Thiệu gia.

Có thể ở nơi thế này gặp được người ở cấp bậc như Thiệu Hiển, quả thực không nên quá kích động như vậy.

Nam sinh vừa nãy trừng Tiền Văn Kiệt đã lặng lẽ lui người về sau, cúi đầu không dám nhìn hắn nữa.

Đối mặt với lời mời chân thành của Triệu Tư Khâm, Thiệu Hiển mặt lộ áy náy, cười nói: "Ngại quá, hôm nay bọn tôi có việc phải đi rồi."

"Vậy liên lạc với nhau thế nào đây?" Triệu Tư Khâm không chịu buông tha.

Anh càng nhìn Trần Bách Châu càng cảm thấy quen thuộc. Không làm rõ tại sao lại thế này, anh sẽ không bỏ qua.

Thiệu Hiển không có hiềm khích với Triệu Tư Khâm, hơn nữa về sau nếu Trần Bách Châu trở lại Phó gia, có Triệu Tư Khâm tương trợ có lẽ sẽ càng thuận lợi.

"Được, để tôi đọc số."

Triệu Tư Khâm lập tức lấy điện thoại, bấm xong liền nhá máy qua.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu ngón tay Thiệu Hiển ấn vài cái, đột nhiên nói: "Cậu nếu đã tham gia thi học sinh giỏi, chắc là có hứng thú với học tập lắm nhỉ."

Triệu Tư Khâm sửng sốt, "Là sao?"

Thiệu Hiển hơi mỉm cười, "Không có gì."

Kiếp trước cậu biết Triệu Tử Khâm ở một trường cấp ba. Triệu Tư Khâm lớn hơn cậu và Phó Bách Châu hai tuổi.

Mà ở kiếp này, Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu nhảy hai lớp liền, giờ đã cùng khối với Triệu Tư Khâm

Nhìn thành tích của bọn họ mà nói, sau này cấp ba có khi còn học chung một lớp.

Diễn đàn học tập trên mạng lúc trước của cậu, trải qua thời gian dài nỗ lực đã phát triển lớn mạnh, một ít học sinh hiếu học thường xuyên đăng đề khó lên cho mọi người thảo luận với nhau.

Nhưng vẫn còn thiếu người quản lý, Thiệu Hiển có ý tưởng, nhưng cậu lười thực hiện.

Cậu nhớ rõ Triệu Tư Khâm rất am hiểu về mặt này, đến lúc nào đó có thể mời anh tham gia chung.

Triệu Tư Khâm không biết cậu suy nghĩ cái gì, chỉ khách khí theo chân tạm biệt bọn họ.

Đảo mắt đã sắp hết năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, thành phố Yến cũng bắt đầu vào đợt tuyết lớn.

Tiền Văn Kiệt đeo cặp sách, bước vào cửa lớn Thiệu gia, đứng ở cửa cởi giày.

Dì Tôn đi tới, mỉm cười đón lấy áo lông vũ hắn cởi ra.

Thiệu gia có máy sưởi, cả nhà ấm áp dễ chịu, Tiền Văn Kiệt nói tiếng cảm ơn, mang dép lê chạy thẳng vào nhà.

"Hiển Hiển, Bách Châu, mình tới rồi!"

Hắn hưng phấn vọt vào phòng, vốn tưởng hai người đang học, không nghĩ tới thế nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng chơi trò chơi kì dị của Thiệu Hiển.

Mà Trần Bách Châu ngồi cạnh, mắt nhìn màn hình chằm chằm.

"Hai cậu chơi mà lại không rủ mình!" Tiền Văn Kiệt lặng thinh vài giây, lấy lại tinh thần rống giận một câu, nháy mắt nhào tới.

Mắt thấy hắn sắp chạm trúng Thiệu Hiển, một cánh tay vươn ra, đem cả người Tiền Văn Kiệt ngăn lại.

Tiền Văn Kiệt quay đầu nhìn Trần Bách Châu, không khỏi ủy khuất kêu to: "Cậu cản mình làm gì?"

Hắn cảm thấy lực tay của tên họ Trần này lại tăng thêm nữa rồi, ghìm chặt cản hắn đụng chạm Thiệu Hiển.

Trần Bách Châu biểu tình nhàn nhạt, con ngươi xinh đẹp nhìn Tiền Văn Kiệt, "Hiển Hiển sắp thắng rồi, cậu đừng quấy rầy."

Hắn vừa dứt lời, màn hình trước mặt Thiệu Hiển xuất hiện hai chữ "Chiến thắng".

Tháo tai nghe xuống, Thiệu Hiển quay đầu nhìn Tiền Văn Kiệt, "Hôm nay có tuyết, nghỉ ngơi một ngày, cậu cũng chơi chung đi."

Tiền Văn Kiệt nghe vậy tuy kích động, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Tuyết rơi có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

Thiệu Hiển đứng dậy, nhường chỗ cho hắn, nhịn không được cong mắt cười nói: "Thuận miệng thôi, cậu chơi không?"

"Chơi!" Tiền Văn Kiệt không định bỏ qua cơ hội này, trực tiếp thay vị trí Thiệu Hiển, vừa chọn nhân vật vừa hỏi, "Hiển Hiển, cậu tập chơi bao giờ vậy? Sao mình lại không biết gì hết?"

"Tối qua chán quá nên tùy tiện chơi một chút, không ngờ trò này vui như vậy." Thiệu Hiển nhìn chằm chằm Tiền Văn Kiệt, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng.

Không thể không nói, Tiền bút chì ở phương diện chơi game đúng là rất có thiên phú.

"Bút chì, sau này cậu định làm gì?" Thiệu Hiển đột nhiên hỏi.

Tay Tiền Văn Kiệt hơi khựng lại, nhân vật trên màn hình cũng dừng lại, chịu công kích của quân địch.

Hắn lập tức né tránh, phóng chiêu, lật ngược tình thế, tiêu diệt đối phương xong trả lời: "Mình cũng không biết nữa."

"Định thừa kế công ty của ba cậu sao?"

Tiền Văn Kiệt lập tức lắc đầu, "Mình không muốn quản lý công ty."

Hắn hiện tại vô cùng hoang mang, tuy rằng ba luôn dặn phải cố học cho giỏi, tốt nghiệp đại học xong về giúp ông quản lý.

Nhưng hắn thật sự không có chút hứng thú nào.

"Nếu mẹ mình sinh thêm một đứa nữa thì hay rồi." Mặt hắn uể oải, cảm khái một câu.

Thiệu Hiển rất hiểu ý nghĩ của hắn.

Kiếp trước, Tiền Văn Kiệt cũng có ước mơ riêng, nhưng không được ai ủng hộ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn nên thừa kế gia nghiệp của Tiền gia.

Ngay cả Thiệu Hiển cũng không ủng hộ hắn.

Hiện tại suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thật có lỗi với Tiền Văn Kiệt.

Nếu kiếp này Tiền bút chì vẫn muốn theo đuổi ước mơ như cũ, cậu nhất định sẽ không ngăn cản nữa.

"Thật ra mình cảm thấy, ba cậu sắp xếp cho cậu về công ty chắc là lo cậu sau này không có đường lui mà thôi." Thiệu Hiển kiên nhẫn phân tích, "Nếu cậu có thể tìm ra con đường cho riêng mình, mình tin chú Tiền sẽ ủng hộ cậu."

Tiền Văn Kiệt nghe xong gật gật đầu, mặt mũi rối rắm, muốn nói lại thôi.

"Có phải cậu đã có dự định gì không?" Thiệu Hiển dẫn dắt hắn nói ra.

Tiền Văn Kiệt bối rối trong chốc lát, rốt cuộc gom đủ dũng khí: "Mình rất thích chơi game, cái này các cậu đã biết hết rồi. Sau này mình vẫn muốn tiếp tục chơi game."

Thiệu Hiển ra vẻ nghiêm túc: "Theo như mình biết, chơi game phải trả phí, tuy chơi có thể kiếm ra tiền, nhưng vẫn không được bao nhiêu cả, cậu cảm thấy chú Tiền có yên tâm không?"

"Mình biết, nhưng mà có ai nói chơi trò chơi không phải là một con đường đâu?" Tiền Văn Kiệt khổ sở cúi đầu, "Biết ngay các cậu sẽ không hiểu mà."

Thiệu Hiển nhịn không được cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai hắn, cố ý khích: "Mình chưa nói chơi game không có tương lai, nhưng cậu nên chờ đến lúc tốt nghiệp cấp ba xong lại quyết định xem có muốn tiếp tục chơi theo đuổi nó hay không. Nếu lúc đó cậu có thể tự nuôi bản thân, không dựa vào gia đình nữa thì cậu muốn làm gì mình với Bách Châu cũng sẽ ủng hộ cậu."

"Thật sao?" Tiền Văn Kiệt lập tức vui vẻ.

Thiệu Hiển trịnh trọng gật đầu.

Cấp ba cậu không định nhảy lớp, tốt nghiệp xong bọn họ mười sáu tuổi rồi. Đối với tuyển thủ thể thao điện tử mà nói, mười sáu tuổi chính là độ tuổi bắt đầu.

Nghĩ đến kiếp trước, hình ảnh Tiền Văn Kiệt khóe mắt rưng rưng mỗi khi xem thi đấu, Thiệu Hiển liền cảm thấy áy náy.

Bút chì hoàn toàn có thiên phú chơi game.

Nhưng ở thời điểm này, tuyển thủ thể thao điện tử là cái nghề không đàng hoàng, đúng lúc ông Tiền sinh bệnh, tất cả gánh nặng của Tiền gia đè lên vai Tiền Văn Kiệt, hắn dù muốn chơi game cũng không thể tùy hứng như vậy.

Bỏ qua năm tháng tốt nhất, liền không còn cơ hội nữa.

"Thật tốt quá!" Tiền Văn Kiệt cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Lúc hắn định nói ra đã nghĩ tới cảnh hai học bá này sẽ phản đối mình, dù sao game ở trong mắt người khác chính là mê muội đến đánh mất ý chí.

Nhưng không ngờ bọn họ lại ủng hộ như vậy!

Thật sự rất vui!

Hắn nhào qua muốn ôm lấy Thiệu Hiển, lại bị Trần Bách Châu ghét bỏ đẩy ra.

"Cậu đừng vội mừng, bây giờ quan trọng nhất chính là lúc tốt nghiệp cậu thể hiện cho tốt, thi đậu vào Nhất Trung." Thiệu Hiển đúng lúc hắt cho hắn một bát nước lạnh.

Tiền Văn Kiệt nghe vậy cười hì hì, Thiệu Hiển chưa bao giờ để cho hắn mơ quá xa cả.

Thiệu Hiển là vì muốn tốt cho hắn, hắn biết.

"Biết rồi, biết rồi." Hắn liên tục gật đầu.

Thiệu Hiển nghĩ nghĩ, vẫn nhắc nhở hắn một câu: "Chú Tiền dì Uông ngày nào cũng phải cực khổ, cậu bình thường để ý tới sức khỏe ba mẹ một chút, nhớ mỗi năm phải kiểm tra sức khoẻ một lần cho yên tâm."

"Được." Tiền Văn Kiệt yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Gần đây tinh thần ba mẹ hình như không tốt lắm, có thời gian vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra thôi.

Chơi xong vài ván, Tiền Văn Kiệt tự giác ngừng, nghiêm túc nói: "Hiển Hiển, Bách Châu, bọn mình làm bài tập đi."

Tinh thần học tập tốt thế này, Thiệu Hiển đương nhiên đồng ý rồi.

Ba người học nửa ngày, dì Tôn lên lầu gõ cửa gọi bọn họ xuống ăn cơm.

Tiền Văn Kiệt tính ra đáp án, dứt tâm trí ra khỏi bài tập, vươn vai duỗi eo một cái, cánh tay phải lại bị một người chụp lại.

Hắn quay đầu nhìn Trần Bách Châu, "Sao cậu giữ mình suốt vậy?"

Trần Bách Châu lãnh đạm liếc hắn một cái, "Sẽ đụng trúng Hiển Hiển."

"Sao cậu quá đáng vậy," Tiền Văn Kiệt trừng lớn mắt, đôi mày rậm tràn ngập khó chịu, "Mình chỉ muốn vươn vai một cái, đụng trúng Hiển Hiển thì làm sao? Hiển Hiển không để ý, cậu suốt ngày để ý làm gì?"

Tính cách của thiếu niên, có đôi khi chỉ cần chút việc nhỏ đã có thể cãi nhau rồi, Thiệu Hiển đã quen, liền đứng yên lặng một bên làm khán giả.

Trần Bách Châu nhìn hắn, chậm rãi mở miệng: "Cậu biết Hiển Hiển dễ bị thương mà."

"Hừ," Tiền Văn Kiệt vén tay áo, "Lại là dễ bị thương, mình đụng một chút có sao? Trần Bách Châu cậu có biết cậu để ý quá rồi không?"

Thiệu Hiển mở cửa phòng, "Không xuống nhanh thức ăn nguội hết bây giờ."

Trần Bách Châu nghe lời cùng cậu xuống lầu.

"Hiển Hiển, cậu xử cho công bằng coi," Tiền Văn Kiệt đi theo xuống, không chịu buông tha, "Biết bao nhiêu lần rồi, mình nỗ lực kiềm chế lắm mới nhịn tới hôm nay đấy nhé. Bình thường mình muốn khoác vai cậu, bạn học Trần đây cũng không cho, giờ thì càng ngày càng quá phận."

Thiệu Hiển cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn về phía Trần Bách Châu.

Trần Bách Châu nhàn nhạt trả lời: "Sợ cậu bị đè nặng."

"Bộ mình nặng như heo hay gì." Tiền Văn Kiệt trong lòng phẫn uất, rõ ràng mình quen Hiển Hiển trước, tên họ Trần kia dựa vào đâu mà dám độc chiếm?

Hắn không cam tâm!

"Vậy đi, bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm rồi, cơm nước xong chúng ta đi ném tuyết, hai cậu ra ngoài đó mà giải quyết với nhau đi."

Thiệu Hiển vừa ăn cơm vừa đề nghị.

"Cách hay!"

Tiền Văn Kiệt khiêu khích nhìn Trần Bách Châu một cái, nhanh chóng lùa cơm, tính toán lát nữa cho tên họ Trần kia một bài học nhớ đời.

Trần Bách Châu rũ mi, không nhìn hắn thêm lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip