12 Chom Sao Textfic You Can Full 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bị cáo Halley Aries, cô đã bị khởi tố về tội đánh người gây 60% thiệt hại và cho người cưỡng hiếp nạn nhân Fork Lena, kết án, tù chung thân

Mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng như đè nghẹn tim cô vậy. Ánh mắt cô long xọc lên tức giận, cô nghiến răng cố kiềm chế cơn phẫn nộ kia xuống. Vết thương trong tim cô vẫn chưa lành mà, ở tù sao? Cô phải chết xó trong cái tù tội kia đến chết sao?

-KHỐN KHIẾP

Cơn tức giận như lên đến đỉnh điểm, cô gào lên ngay giữa phiên toà, hất tung hai tên cảnh sát ra, cô lao đến chỗ Lena mà bóp cổ con ả.

Lena dường như mất hồn, cổ cô ta bị Bạch Dương siết chặt lại như không chừa cho cô chút đường thở nào. Ánh mắt ấy, ánh mắt đầy tia máu ghê rợn ấy như ám ảnh tâm trí cô. Halley Aries ả ta điên thật rồi?!

-BỊ CÁO ARIES, NẾU CÔ KHÔNG THẢ NẠN NHÂN RA THÌ TỘI CÔ SẼ NẶNG HƠN ĐẤY

Câu nói của thẩm phán dường như đánh mạnh vào tâm trí cô, tay cô vừa thả lỏng ra thì bốn tên cảnh sát lao lên túm cô lại. Mẹ nó, cô bị lừa rồi.

"Anh hai...lỗi là của em...tội này em không thể giải bày rồi...em chỉ xin anh...đừng ghét bỏ đứa em gái này... Hẹn gặp lại anh"

Cô từ từ rút khẩu súng ra và đưa lên thái dương, nụ cười trong sáng lần đầu tiên của cô nó thật đẹp, thật bi ai và...

Pằng...

Cả thân ảnh nhỏ bé từ từ ngả xuống. Máu, máu và máu văng khắp nơi trước sự bàng hoàng của mọi người...

____________________________

-Các...người...đưa...tôi...đi... đâu...vậy?

Cự Giải run rẩy nhìn hai tên lực lưỡng đang xách anh lên, bọn họ thật đáng sợ, bọn họ muốn làm gì anh sao?

-Cậu chủ ra lệnh, tống cậu vào trại tâm thần

Tên vệ sĩ giữ tay trái cậu lên tiếng. Trại tâm thần sao? Cậu...cậu bị điên sao? Không, không thể nào.

-Tôi không bị điên mà, bỏ tôi ra

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, con ngươi yếu ớt nhìn hai gã đầy cầu xin.

-Làm ơn, tôi không muốn xa anh ấy

-Buông tôi ra

-Hai người đừng đem tôi đi mà

-Thiên Bình cứu em...

Cậu bị ném vào trong xe một cách mạnh bạo, cố vùng vẫy đập kính xe rồi lại la hét nhưng chiếc xe vẫn vô tình lăn bánh một cách đều đều. Vô vọng, cậu ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Cậu sợ lắm, sợ phải xa anh lắm... Anh mau đến cứu cậu đi, nơi này, những con người này đều muốn giết cậu.

_____________________________

-Mã nhi, em xem, chìa khoá nhà của chúng ta này

Kim Ngưu mỉm cười phe phẩy chùm chìa khoá trước mặt cô em gái mình.

-Chị sẽ làm gì ở đây?

-Có lẽ là mở một tiệm coffee nhỏ

-Em sẽ--

Lời nói chưa dứt, con ngươi màu nâu của Nhân Mã mở to hết cỡ nhìn thân ảnh kia đang rơi xuống đất một cách lạnh lẽo.

Chỉ vừa nãy thôi, có một tên lạ mặt nào đấy va vào chị cô và rồi...và rồi...chị ấy...máu...máu ở bụng chị ấy nhiều quá.

-CHỊ !!!

____________________________

Trên vách núi sâu thẳm, nơi cây rừng vươn mình yếu ớt, nó đầy hiểm hóc và gai góc của những tảng đá thô to kia.

Xử Nữ từ từ bước đến ngay sát vách, ánh nhìn mơ hồ nhìn thẳng xuống phía dưới, sâu quá, tối nữa...

-Lần cuối...em xin lỗi anh lần cuối

Hôn nhẹ lên sợi dây chuyền, cô đặt nó xuống đất và rồi...cả thân ảnh lơ lững xuống dưới vực. Cả cơ thể cô như xé tan cả làn gió lạnh phía dưới, nó nhỏ bé nhưng chứa cả bi thương lớn.

____________________________

-TRIỆU SONG TỬ, ANH MAU ĐẦU HÀNG ĐI

Hàng chục chiếc xe cảnh sát bao vây khu biệt thự đồ sộ kia. Chết tiệt thật!! Hắn ôm đống tài liệu mật quý giá vào lòng, con ngươi như nhuộm cả màu đỏ tươi đáng sợ.

-Tao không có được thì chúng mày đừng hòng

Nhếch mép, hắn cắn vào ngòi nổ. Chơi liều lần này chắc là lần cuối của đời hắn rồi, vì vậy phải chơi cho thật lớn a.

Hắn tiêu soái đi ra, giơ hai tay lên không trung, ánh nhìn thách thức làm lũ cảnh sát dè chừng.

-Giờ thì chết chùm nhé?

Vật thể màu xanh đen kia dần được đưa ra, hắn cười, một nụ cười lãng tử hiếm có và...

Bùm...

____________________________

-SONG NGƯ, EM ĐÂU RỒI?

Ma Kết như phát điên lên, từ hôm qua đến giờ anh không tài nào tìm thấy cô. Đồ đạc, quần áo,...tất cả những thứ liên quan đến cô đều bốc hơi. Nhưng chỉ duy nhất một thứ cô bỏ lại nơi này, đó là một mảnh giấy nhỏ do cô để lại.

"Ma Kết đầu tiên cho em xin lỗi vì không nói cho anh tiếng nào mà bỏ đi. Em biết anh đang từng ngày tìm cách chữa bệnh cho em. Em thật sự rất biết ơn, em rất cảm kích tấm lòng này của anh nhưng không thể nào rồi anh. Căn bệnh này, nó không tài nào trị được, nó đã là một phần cơ thể em rồi anh. Xin lỗi vì đã gạt bỏ sự giúp đỡ của anh. Xin lỗi vì đã làm anh đau khổ và em thật sự xin lỗi vì không thể hồi đáp tình cảm của anh. Em đang ở một nơi rất xa, nơi ấy em nghĩ sẽ rất tốt, em sẽ sống chung và chấp nhận căn bệnh này. Anh đừng lo lắng nhé. Em yêu anh, Lâm Hoàng Ma Kết...

Ký tên

Ý Nhã Song Ngư"

Từng giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu anh đau quá, nó như muốn nổ tung ra hàng ngàn mảnh vụn đau thương. Khi anh đã học được cách yêu thì cô đã xa anh rồi...

_____________________________

-Cha, con sẽ kết hôn

Thiên Yết nghiêm túc nhìn cha mình. Quyết định này của anh là đúng hay sai đây? Hình bóng người con gái ấy vẫn chưa nguôi đi trong lòng anh mà...

-Haha tốt lắm, ta rất hài lòng

Giả lão gia bật cười sảng khoái. Lúc đầu tuy có hơi kinh ngạc nhưng ông cũng hiểu được đôi phần suy nghĩ của con trai mình.

Anh gật đầu, lễ phép đứng dậy và đi ra ngoài. Rút điếu thuốc, anh lại tận hưởng sự đê mê của làn khói mờ ảo ấy. Kết hôn sao? Đúng rồi, anh lại phản bội cô nữa rồi, à không, là lần cuối anh phản bội cô mới đúng. Anh cười cay đắng, bản thân anh là quá ảo vọng rồi.

-Nếu em ở đây...em sẽ cản tôi lại chứ?

Bóng lưng dài của anh lững thững đi về phía hành lang. Trong một giây nào đấy, anh lại hy vọng sẽ được nhìn thấy cô...dù chỉ một lần thôi...

_____________________________

Bảo Bình lo lắng đi lại trước phòng phẩu thuật, anh chờ và hy vọng điều diệu kì sẽ xảy ra với cô và cả anh nữa.

Hai tiếng lặng lẽ trôi qua trong sự hồi hộp và căng thẳng của anh. Chợt, cánh cửa phòng mở toang ra một cách bất ngờ, hai cô y tá hối hả đẩy chiếc giường trắng ra ngoài. Anh ngơ ngác nhìn theo, chuyện gì vậy?

-TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO TÔI LÀ CON BÉ BỊ BỆNH TIM BẨM SINH HẢ?

Dr.Jan hét lên làm anh giật mình, vội quay qua thì anh sững người, đôi mắt già nua ấy hằn lên những tia tức giận. Anh ngạc nhiên hỏi lại.

-Bệnh tim sao? Nhưng cô ấy không bao giờ nói điều đấy với tôi cả

-Cậu hại chết bạn gái mình rồi đấy

-Bác sĩ...cô ấy bị sao vậy?

-Con bé bị bệnh tim bẩm sinh, trong quá trình phẩu thuật sẽ có lúc dùng máy kích tim nhưng do tim con bé quá yếu nên đã chịu không nỗi và máu không lưu thông.... Hazz, con bé bị xuất huyết não...

Ông đẩy nhẹ vai anh sang một bên rồi chạy theo chiếc giường trắng kia. Toàn thân anh như bất động tại chỗ, tai anh ù đi mất rồi. Xuất huyết não sao?...

-Anh...hại...em...rồi

Bảo Bình nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, anh tự trách sự vô tâm của mình, là do anh, do sự ngu xuẩn, anh vô dụng nên đã vô tình hại cô rồi.

Anh vội vàng chạy theo, cánh cửa phòng cấp cứu dần đóng lại một lần nữa. Bảo Bình bất lực ngã khuỵ xuống đất, tim anh sao đập mạnh thế này chứ?...

Trên hành lang lạnh lẽo, bóng dáng ưu thương của người con trai ấy trông thật cô độc. Anh cứ ngồi đấy suốt bốn giờ đồng hồ liền, mặc mọi người khuyên nhủ nhưng anh vẫn một mực ngồi cạnh cửa phòng chờ cô.

Và rồi, nó đã mở ra. Anh bật người dậy nhìn ông, nụ cười gượng gạo của anh làm ông khó chịu.

-Bác sĩ...cô ấy--

-Tim con bé đã ngừng đập vào hai phút trước...

Ông vô tình đi ngang qua người anh. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, đôi đồng tử màu nâu giãn ra hết cỡ. Đầu anh đau quá, tim anh nữa...

-SƯ NHIII

Anh khóc, khóc cho tình yêu của anh, khóc thay cho người con gái mạnh mẽ kia. Trái tim anh như ngừng đập, hơi thở anh như ngày càng đứt quãng... Sao thế này? Tội lỗi của anh, sao lại để cho cô ấy gánh vác thay chứ?...

Ngày hôm ấy, là một ngày chiều chủ nhật đau thương. Chiếc khăn trắng phủ kín, hoa hồng trắng trải đầy con đường tấp nập. Mưa to thật, nó át đi tiếng gào khóc của những người ở lại, họ sẽ sống sao chứ? Tốt hơn hay sẽ mãi thuỷ chung chờ người kia về? Không ai biết, không một ai thấu cho họ. Ngươi họ yêu thương nhất đã rời xa mình, ngày mà tôi mất bạn, nó đau lắm, trái tim tôi lúc đấy đã vỡ ra ngàn mảnh rồi...

"Hôm nay...là em xa người. Ngày mai...xin người đừng xa em nhé?"

_____________________________

End.

Ta chỉ muốn nói đây là cái kết của You Can mà thôi, còn phần 2 thì ta còn đang phân vân không biết nên tung ra hay khỏi. Ý kiến của mọi người như thế nào?

"Ta thương các nàng lắm vì đã ủng hộ ta suốt chặng đường You Can này :< "






 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip