|47|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, ngày mà quyết định sự sống của người con gái anh yêu. Đêm nay dài thật, anh không tài nào chợp mắt nổi, tâm trí anh cứ luẩn quẩn hàng trăm câu nói "sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi". Nó làm anh như muốn nổ tung vậy.

-Hazz

Thở hắt ra, anh vội vơ đại cái áo khoác trên bàn rồi phóng ra ngoài. Đi dạo sẽ làm tâm trạng ta tốt hơn.

-Anh tin em mà

Chợt anh dừng lại trước cổng nhà, ánh mắt như len lói của nghìn hy vọng, nó lấp lánh chứa những ngôi sao trên bầu trời đen kia. Đưa nhẹ bàn tay gầy gò lên, viên kim cương nhỏ từ chiếc nhẫn chiếu xuống một đường dài vào mắt anh. Anh hy vọng, anh hoàn toàn tin tưởng cô sẽ vượt qua cuộc đại phẫu thuật ấy. Người con gái ấy luôn mạnh mẽ hơn anh nghĩ...

"Chỉ đêm nay thôi...tôi sẽ đặt trọn niềm tin vào em..."

___________________________

Trong căn phòng nhỏ nọ, khung cảnh tối đen như mực, dường như chỉ được vài ánh nắng len lỏi vào cửa sổ.

-Thiên Bình...

Vẫn dáng người cao gầy ấy nhưng nay nó đã chất đầy nỗi buồn. Người con trai nhỏ này như chết đi trong vô vọng, cậu thà thiết sống làm gì nữa chứ?

-Em từng nghĩ anh thật ngu ngốc, anh phiền phức cứ bám lấy em, anh luôn mang lại tiếng cười cho em. Anh từng cầu hôn em mà? Anh nhớ chứ? Tay em đang đeo chiếc nhẫn anh tặng này, nó vẫn bên em suốt...nhưng anh thì không. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Đêm đó...tại sao anh không nói thật cảm xúc của mình cho em nghe chứ? Anh lừa em, anh nói sẽ bên em mãi mà... Thiên Bình là đồ thất hứa. Nhưng đồ thất hứa nhà anh đã xa em mất rồi...

Cậu gục nhẹ đầu vào tường, ánh nhìn yêu thương vẫn chú mục vào chiếc nhẫn sáng ấy. Nó là tượng trưng cho tình yêu của cả hai... Một người đeo rồi, nhưng còn người kia sẽ đeo chứ?...

-Em yêu anh thật rồi, Thiên Bình...

Ôm nhẹ chiếc nhẫn vào lòng, đôi đồng tử màu nâu dần đóng lại. Có lẽ sẽ chẳng ai thấy đâu...nhưng cậu khóc rồi...khóc vì người cậu yêu...

_____________________________

-Cho người đến khu rừng Đốc, diệt sạch bọn Hoả Quân cho tao

Lãnh khốc, Xử Nữ ra lệnh không chút lưu tình. Ngọn lửa hận thù trong cô dần nổi dậy. Phải, bản ngã của Hoạ Diên Xử Nữ là thù hận, là sự day dứt khôn nguôi.

-Bà à...con sẽ trả thù cho người. Chờ con

Cúp máy, cô cầm ba nén nhang lên rồi cắm vào lư hương, mùi khói bay nhè nhẹ xộc vào cánh mũi cô. Mùi hương cay nghiệt của sự trả thù sao?...

"Bất kì ai động vào người của tôi...sẽ chết không toàn thây..."

_____________________________

Ta đẹp phải không mọi người? :333

*bắn tym*







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip