|41|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì? Đừng giỡn mặt với tôi chứ

-Xin lỗi cậu nhưng tôi không thể giúp cô ấy được

-Mẹ kiếp nó!!!

Bảo Bình tức giận hét vào trong điện thoại. Tay anh nổi thành cả gân xanh. Đôi đồng tử như đỏ cả lên.

-Sư nhi...chúng ta hết hy vọng rồi sao...

Anh ngồi thụp xuống đất, hai tay siết chặt chiếc điện thoại mà đau khổ. Tại sao vậy? Sao ông trời cho anh hy vọng rồi lại đánh đổ nó chứ?

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi...do anh vô dụng...do anh ngu xuẩn... Xin hãy để con gánh vác thay cho phần của cô ấy... Làm ơn"

____________________________

-MÃ NHI!!!

Kim Ngưu hét to giữa lòng lề đường. Ánh mắt cô ngập trong làn nước mờ đục của đau khổ. Tại sao vậy hả? Sao đau thương cứ luôn chọn em cô thế? Con bé nó vô tội mà.

-Hức...ai...cứu...em...tôi...với

Cô ngồi khuỵ xuống ôm thân hình máu me của em gái. Ánh mắt cầu xin những người đi đường. Nhưng...họ chỉ lướt qua hai người bằng sự vô tình lạnh lẽo kia. Cô kinh ngạc nhìn họ, họ sao vậy? Em cô, em cô đang bị tai nạn, sao không ai cứu nó thế?

-LŨ KHỐN KHIẾP!!

Cô gào to nhìn những con người vô cảm kia. Trái tim cô se thắt lại. Một lũ cặn bã.

Rồi, một cô gái nọ bế một cô gái khác đi hết 2 cây số để đến bệnh viện. Nhìn mà đau cả tâm can.

___________________________

-Bà ơi, bà đâu rồi?

Xử Nữ thắc mắc nhìn xung quanh, cô không thấy bóng dáng của bà lão đâu nữa. Nghi có điều không lành, cô chạy ùa vào khu rừng bên cạnh. Hy vọng, sẽ có bà ở đó.

Cô cứ chạy cứ chạy bằng linh cảm của mình. Rồi cô dừng lại giữa khu rừng, xung quanh ngập trong màu xanh của cây lá nhưng điều cô quan tâm ở đây là...bà lão đang nằm trên vũng máu đỏ tươi và một con dao đã cắm thẳng vào tim bà.

Cô thất kinh cả người. Bà của con, người bà đã yêu thương cô như chính cháu ruột mình, bà đã chết rồi sao?...

Tóc...tóc...tóc
Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt của cô. Nó chứa đau thương và cả bi ai.

"Bà của con...người sao vậy?... Người như nguồn sống thứ hai của con... Người sao bỏ con đi thế?... Con đau quá bà ơi..."

____________________________

-Cự Giải!!!

Thiên Tâm trừng mắt nhìn cậu. Nỗi đau khổ và nhục nhã lúc trước mà cậu gây ra cho anh luôn làm anh khắc sâu cả vào tim. Đôi đồng tử đục ngầu nhìn cậu hung hãn.

-Thiên...Tâm

Cậu nhìn anh, cái nhìn tựa mơ hồ mong manh. Cậu biết mà, kẻ ác thì sẽ phải trả giá cả thôi. Cự Giải cười nhẹ, chỉ là một nụ cười nhẹ mà thôi.

-Mày!! Chính mày đã làm tao ra như thế này. Tao giết mày, tao giết mày

Mỗi câu "tao giết mày" thì anh đâm liên tục vào người cậu. Máu phun lên cả mặt anh, ghê rợn và tanh tửi.

Cậu vẫn đứng đấy để anh giết mình. Không gì nhiều, cậu chỉ muốn được chết đi. Cậu nhớ mẹ, cậu đơn giản chỉ muốn gặp mẹ mà thôi.

-THIÊN TÂM!! DỪNG LẠI CHO ANH

Thiên Bình thất kinh kéo em trai ra, tay chân anh run cả lên. Nhát cuối kia của nó là đang nhắm vào tim cậu sao?...

-ANH HAI, EM MUỐN GIẾT NÓ!!!

Thiên Tâm hất tay anh mình ra rồi quay qua đánh cậu tới tấp. Nỗi đau kia làm sao ai mà hiểu thấu chứ? Nếu Điển Hà không cứu anh? Nếu Cự Giải vẫn hành hạ anh thì sao? Nghĩ đến làm anh như phát điên cả lên.

Thiên Bình hết cách đành đánh vào gáy làm anh bất tỉnh. Kêu người đem em trai về phòng rồi bản thân anh cũng quay qua xem xét Cự Giải. Khắp người cậu toàn là máu, cả những vết thương nặng kia nữa. Thiên Tâm hận cậu đến vậy sao?

-Người em bị thương rồi...tôi giúp em bă--

-Không...đừng...quan...tâm...
tôi

Cậu thở dốc cố nén cơn đau vào trong. Cậu là đang mang mặc cảm của tội lỗi, cậu đau kệ cậu nhưng làm ơn đừng ai quan tâm cậu, cậu sợ phải tiếp nhận yêu thương kia.

-Em đang nghĩ là tôi lo cho em sao? Tôi chỉ không muốn có người chết trong nhà mình thôi

Anh dằng tay cậu về phía mình mạnh bạo, gương mặt lạnh lùng mà băng bó vết thương kia. Anh không muốn cậu mặc cảm càng không muốn cậu nghĩ tiêu cực nên đã nói vài từ vô tình khó nghe ấy.

Cậu đơ người ra nhìn anh. Thiên Bình thật bá đạo mà.

____________________________

Nay nhiêu đây thôi, ta đuối vl rồi ~~

*bắn tym*





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip