|33|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu Đa, chào cậu

Kiều Thiên lịch sự đưa tay ra bắt tay với gã. Dáng người lịch lãm cùng khí chất bức người làm gã khá e dè.

Cự Giải cũng theo phép lịch sự mà bắt tay lại ông. Hai nụ cười, hai suy nghĩ khác nhau...

-Chẳng hay biết Kiều lão gia đến gặp Đa gia chúng tôi có gì không?

Gã lịch thiệp mời ông ngồi xuống rồi bản thân cũng yên vị trên ghế. Hai tay gã đan vào nhau, ánh mắt thích thú nhìn ông.

-Nếu cậu đã hỏi như vậy thì tôi cũng nói luôn. Tôi cần tìm Thiên Tâm

Gã giật điếng người. Thiên Tâm? Tên chó cái đó sao? Nhưng vệ sĩ quèn như hắn thì làm sao mà quen biết với gia tộc lớn như thế?

-Tôi thật không hiểu ngài nói gì

Cự Giải cười gượng nhìn ông. Đúng là làm yếu tim người khác.

-Tôi biết cậu hiểu. Tôi cần Thiên Tâm

Ông gằn giọng. Đến mức Kiều lão gia tức giận thì gã chỉ có đi đời. Mẹ kiếp!! Tên chó cái kia là thứ gì vậy?

-Xin lỗi, cậu ta nghỉ việc rồi

Gã giờ chỉ còn tìm cách che đậy mà thôi. Nếu Kiều Thiên biết gã hành hạ Thiên Tâm đến chết đi sống lại thì sao? Chắc gã rơi đầu quá.

-Cậu nói thật?

Ông nghi hoặc nhìn gã. Dáng vẻ giật mình lúc nãy của gã làm ông nghi ngờ. Cái tên cáo già này quả thật gờm hơn ông nghĩ.

Đa Cự Giải gật đầu chắc nịch. Gã cũng khá tự tin về tài diễn xuất cũng như nói dối của mình a.

Kiều Thiên ngồi đấy hồi lâu rồi đứng dậy, tay ông đưa ra như vẻ muốn bắt tay với gã. Cự Giải liền đứng dậy, lịch sự mà đưa tay lại.

-Xin thất lễ, tôi có công việc rồi, gặp lại sau

Ông quay đầu bỏ đi. Không tìm được sao? Thiên Tâm rốt cuộc là ở đâu?

-KHOAN ĐÃ!!

Giọng nói lạ kia chợt kéo bước chân vô vọng của ông lại. Là một cậu thanh niên trẻ, dáng người cao gầy cùng làn da rám nắng khoẻ mạnh. Nhưng điều ông chú ý ở đây là cái cơ thể đầy máu trên lưng anh ta. Thật ghê tởm!! Gương mặt nát bét cùng hốc mắt đen hoắm làm ông nhíu mày lại nhìn.

-ĐÂY LÀ THIÊN TÂM!!

Điển Hà từ từ cõng anh lại gần chỗ ông. Từng bước chân mãnh liệt như làm tim Cự Giải bị xé ra trăm mảnh. Điển Hà phản bội gã sao? Anh ta là đang đương đầu với ma vương đấy!!

-Con...trai...THIÊN...TÂM!!

Ông thất kinh nhìn cơ thể tàn dại của con trai mình. Con tôi sao vậy? Ai làm gì nó ra như thế chứ? Người cha này đáng tội chết, đáng tội chết mà.

-AI LÀM CON TRAI TAO RA NHƯ THẾ NÀY?

Kiều Thiên phẫn nộ mà hét lớn. Từng đường gân sẹo trên mặt ông theo đó mà giần giật ghê sợ. Tay ông siết chặt lại. Nỗi đau của người cha này ai mà hiểu thấu chứ? Ông bây giờ như muốn xé xác tên khốn khiếp kia ra vạn mảnh rồi cho vào hố bom mà thôi.

-Là hắn

Điển Hà kiên định nhìn gã. Bốn mắt nhìn nhau như nảy lửa. Gã tức giận đến nỗi tay siết lại nổi hàng chục đường gân xanh.

-Mẹ kiếp nó!! Bắt nó lại cho tao

Từ đằng sau ông có hơn hàng chục người xuất hiện. Tất cả đồng loạt lao lên mà bắt gã. Cự Giải hất văng hai người ra thì có ba người khác lao lên giữ tay gã lại.

-Cha...con đến rồi!!

Thiên Bình từ đằng sau chạy đến. Anh liếc qua tên "bạn thân" kia. Ghê tởm!!

-Con đỡ Thiên Tâm lên xe đi. Nhẹ nhàng thôi, em con đang bị thương rất nặng

Ông dịu dàng nhìn đứa con trai tội nghiệp ấy. Là lỗi của ông, tất cả là lỗi của ông gây nên.

Thiên Bình đưa mắt qua nhìn người con trai ấy. Tim anh đánh mạnh đau đớn. Em trai của anh, xin lỗi vì đã để em chịu khổ rồi. Anh nhẹ nhàng bế Thiên Tâm trên tay, ánh nhìn ra hiệu cho Điển Hà. Cả hai cùng khuất sau hàng cây.

-Ông nói gì?! Thằng vệ sĩ quèn đó là con trai ông sao?

Gã gào lên điên dại. Có đánh chết gã cũng không tin Thiên Tâm là con trai của ông trùm bạc tỷ đấy.

-Im miệng chó mày lại!! Tao sẽ nói việc này lại cho Đa Nhân, mày chờ ngày chết đi. Bắt nó theo

Ông nghiến răng bóp cổ gã lại. Từng đường gân trên tay ông theo đó mà đáng sợ hơn. Hất gã sang một bên, ông lạnh lùng quay đi.

Đa Cự Giải!!! Mày tàn đời rồi!!!

_____________________________

-Anh...của...em

Bạch Dương đau đớn nhìn anh trai song sinh của mình. Đúng là anh rồi!! Cô và anh đã bị chia cắt 17 năm rồi... Mắt cô tuôn ra hai hàng lệ mặn chát. Tim cô lại đau quá, cú sốc này quá lớn đối với cô và...cô dần ngất đi. Triệu Song Tử đỡ cô dậy, bản thân anh cũng quá chua xót cho người con trai ấy... Đa Cự Giải hắn là bị điên rồi!!

-Đỡ em ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Tập trung toàn bộ bác sĩ giỏi nhất đất nước này về đây!!

Thiên Bình lo lắng cho cô em gái ấy nhưng người em trai này cũng rất đáng thương, bản thân anh không biết nên làm gì hơn nữa...

"Cậu chủ...em chưa chết sao? Em cảm giác như có ai đó vừa cứu em khỏi bàn tay tử thần vậy... Là ngài sao?... Nhưng ngài sẽ chẳng quan tâm em ra sao đâu nhỉ?... Xin lỗi cậu chủ...em lại ảo tưởng là cậu nữa rồi... Ấm quá... Ai đang bế em thế cậu chủ... Em cảm thấy thân thuộc quá... A, em lại mệt nữa rồi..."

____________________________

Sau một thời gian tự kiểm điểm bản thân, ta sẽ bớt tạo nghiệp lại :>

Mà có vẻ textfic dần mờ nhạt rồi nhỉ? Vì ta nghĩ, textfic sẽ không bộc lộ được hết cảm xúc, nỗi đau hay nội tâm nhân vật nên đã chèn rất nhiều fanfic vào. Thật sự xin lỗi mọi người 🙇🙇🙇

Yêu ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip