|26|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ari....là em sao?

Thiên Bình run rẩy nhìn đứa em gái tội nghiệp ấy. Là phép màu, là diệu kì!!

-Brother!! I miss you

Bạch Dương bật khóc nhào vào ôm anh. Hai tay cô cứ thế mà siết chặt như thể sợ ai sẽ đem anh ấy đi. Cô sợ hãi, cô đau đớn và cô mỏi mệt. Chỉ hơn một tháng bị lưu lạc trên đảo hoang, không đồ ăn, không nước uống, không ai bên cạnh ngoài hàng trăm cái xác chết của các hành khách tội nghiệp ấy, giờ đây cô chỉ cần như thế thôi, chỉ cần anh trai mà thôi.

-Dương nhi!!!

Ông Kiều tức tối chạy xuống nhà dưới, gương mặt trung niên của ông hằn lên tia dịu dàng của người cha. Vội chạy đến ôm con gái vào lòng, ông vuốt ve tóc cô an ủi.

-Không sao nữa rồi, Dương nhi của ta không sao nữa rồi

Cô ôm chặt ông vào lòng. Đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi cô chưa ôm ông như thế. Cô nấc lên từng hồi, giọng khàn hẳn đi.

-Dương nhi về rồi...con về rồi cha

-Ừ ừ, con ngoan của ta đã bình an rồi

Ánh nắng ban mai dần lộ rõ lên, chiếu xuống trái tim hai người, nó thật ấm áp tình nghĩa tử...

____________________________

"Xử nhi, trước khi anh bị bắt, anh nhờ mày giữ chìa khoá kho trữ. Nhớ, tuyệt nhiên không được đưa cho ai, chờ anh mày ra tù, lúc đấy tính sau"

Hoạ Diên Xử Nữ trầm ngâm nhìn chiếc chìa khoá hình thù kì lạ trên tay. Ánh mắt cô dần trở nên toan tính hơn.

-Điều cần thiết bây giờ là gì?

Cô tự hỏi chính bản thân mình rồi cất chìa khoá vào két sắt dưới hầm. Chống cằm, nhìn vào bức tường xám xịt phía trước, trong đầu cô bây giờ là hàng ngàn mưu kế khó hiểu.

Cô 'à' lên một tiếng rõ to, lại lôi chiếc điện thoại màu đen ra, cô gọi điện cho kẻ nào đấy...

-Ngày mai, tao muốn một đứa luật sư thật giỏi đến biện hộ cho Kết ca. Nó mà thua kiện, giết

Nói xong, cô hất văng đi chiếc điện thoại đời mới. Bản thân cảm thấy khó chịu nên cô bỏ vào nhà tắm. Lúc này chỉ có nước mới làm tâm trí cô bình tĩnh hơn.

___________________________

-Như vậy ổn chứ chị?

-Tuy chưa bao giờ đeo lens nhưng không thể để người khác nhìn thấy

-Ừm, em vẫn thắc mắc sao mắt chị có hai màu?

-Chị cũng không biết nữa...

____________________________

Nguatroi

❤💬⤴
936.661 lượt thích

Nguatroi my sister comeback ❤

Xem tất cả bình luận

Oppa
Oh my god!!! Really?

Hoanglam
Cái lề gì thốn? Tao đang mơ à?

Thino
Ôi má ơi!! Chắc tao chưa tỉnh ngủ...

CaNgoc
WTF??? CHỊ KIM NGƯU?

______Nguatroi yess :3

______CaNgoc tao qua nhà mày liền

Candada
Ôi my bae?! Are you alive?

______Nguatroi yess, still :))

______Candada exciting =))

Xem thêm bình luận

___________________________

-Chị Kim Ngưu!!!

Song Ngư vừa đến cổng là chạy ào vào ôm cô. Con nhóc khóc nức nở đến tội nghiệp. Kim Ngưu cười nhẹ vuốt tóc cô sang, vẫn chất giọng dịu dàng ấy vang lên.

-Ngoan nào, chị đây

-Hức hức, em nhớ chị lắm Ngưu nhi...

Cô vẫn cứ khóc nhè như thế. Hai tay ôm chặt cô không rời. Kim Ngưu tuy không có máu mủ họ hàng với cô nhưng cô đã từ lâu xem chị ấy là một người chị thân thiết hơn cả chị ruột.

Kim Ngưu vẫn đứng đấy mặc cho con bé cứ khóc ước cả vai áo cô. Điều cô quan tâm bây giờ là ai đã cứu cô? Và tại sao lại cứu cô chứ? Không lẽ, người đó có quan hệ gì với cô sao?

Đặt nhẹ ngón tay lên con mắt kì lạ kia, cô cảm nhận được cả sự đau đớn và yêu thương của chủ nhân nó. Đau quá!! Ai cứu tôi vậy?...

___________________________

Mấy bae đừng bỏ ta nữa a =))

Yêu các cô nhiều ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip