Fanfiction 12 Chom Sao Thien Ha Phong Van Phien Ngoai 1 Uoc Nguyen Dem Giao Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm giao thừa tịch mịch, hơi lạnh vẫn còn váng vất xung quanh, khiến người ta bất giác rung mình. Bạch Dương nằm trên mái của ngôi đình bỏ hoang, ngước mắt nhìn bầu trời đêm đen trước mặt, môi khẽ nở nụ cười khi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chớp nháy của ngôi sao phía xa.

Bao nhiêu năm rồi, y không đón giao thừa, có lẽ là từ khi mẫu thân y mất. Y long tai nghe, văng vẳng dường như có tiếng pháo nổ, tiếng cười đùa huyên náo. Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm như thế, chờ năm mới đến.

-          "Này, sao lại nằm ở trên đó thế?"

Giọng nói bất ngờ khiến y giật mình. Bạch Dương nghiêng đầu nhìn, thì ra là cô nương ấy, cô nương mà cách đây không lâu y tình cờ cứu được. Y nhìn thấy nàng đang ngước mắt nhìn, tay vẫy vẫy, trên tay còn có một bông hoa thủy tiên màu trắng, không biết ở đâu ra, môi cười rất tươi.

Bạch Dương phi thân xuống, một tay ôm lấy eo nàng, rồi nhanh chóng phi thân trở lại nóc nhà. Chân của Sư Tử chưa lành hẳn, đứng vẫn khó khăn, khi bị Bạch Dương lôi lên nóc nhà,  thân đứng không vững, nghiêng ngả một hồi thì ngã đúng vào lòng của Bạch Dương. Nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy y giương mắt nhìn nàng, môi nhếch lên vẽ ra một nụ cười ngạo nghễ. Thẹn quá hóa giận, nàng mạnh tay đẩy y ra, nào ngờ lại đẩy chính bản thân mình. Cũng may, tay của Bạch Dương vẫn chưa rời khỏi eo nàng, y chỉ cần siết chặt tay, cả người nàng liền được kéo lại.

Bạch Dương phì cười một tiếng, nhẹ nhàng gỡ tay, đỡ nàng ngồi xuống. Sư Tử tròn mắt nhìn. Từ khi gặp y đến giờ, y chỉ toàn chọc ghẹo nói móc nàng, chưa từng dịu dàng như thế này, cho nên khiến nàng có chút kinh ngạc. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy y cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời đen, ánh mắt lạnh lẽo cô độc, nàng cũng không mở miệng chọc y như mọi khi nữa.

-          " Hôm nay là giao thừa, sao ngươi cứ không vui vậy?"

Sư Tử quay đầu nhìn y, chỉ cảm thấy y đặc biệt ít nói hơn ngày thường, chỉ trầm lặng như khúc  gỗ. Nàng thôi không hỏi nữa, càng không muốn bỏ lỡ thời khắc đẹp đẽ nhất trong năm này. Bạch Dương càng không để ý nàng, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng tia vui mừng. Lâu lắm rồi không có người nào bên cạnh y vào lúc này, cảm giác cô độc quấn quanh y bao nhiêu năm đột nhiên tan biến trong chốc...

~~~000~~~

Kim Ngưu nhìn cung nữ thân cận tất bật chạy tới chạy lui chuẩn bị lễ vật đón giao thừa, nàng bất giác mỉm cười. Hoàng Cung này không phải nhà của nàng, không thể giống như trước kia. Nàng còn nhớ, chỉ mấy năm trước, cứ mỗi năm đến giao thừa, nàng đều vòi Mẫu Hậu làm thật nhiều loại mứt, những loại mứt bà làm luôn ngọt ngào hơn những loại khác. Khi tiếng pháo hoa vang lên, cũng là lúc nàng ngước mắt nhìn trời, nhắm mắt chắp tay nguyện cầu. Nàng khi đó, không chỉ cầu nguyện một mình, mà còn có hai người ở bên cạnh. Nàng khi đó, luôn cười rất vui vẻ, luôn hạnh phúc viên mãn. Còn nàng bây giờ, ngay cả thời khắc quan trọng này cũng không có ai ở bên cạnh. Nàng bây giờ, chỉ ước nguyện được trở về như năm ấy.

Song Tử ngồi trên nóc Chu Tước Cung, nhìn thấy những cung nhân ra vào tấp nập, nhưng tuyệt không thấy nàng đâu. Kim Ngưu của y khi xưa, mỗi dịp giao thừa đều đặc biệt vui vẻ. Đến lúc này, y vẫn còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nàng, vui mừng đến độ chạy khắp nơi, miệng cứ huyên thuyên "sắp đến giao thừa rồi". Còn bây giờ, ngay cả bóng lưng của nàng y còn không nhìn thấy.

Một bàn lễ vật đã chuẩn bị xong,  trên bàn là một bình hoa mẫu đơn đỏ thắm. Kim Ngưu bước ra, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời đen u ám, thấp thoáng những ngôi sao bé nhỏ lấp lánh. Giao thừa lại đến rồi, mà sao nàng vẫn cô đơn. Là do nàng cố chấp, hay do ông trời trêu chọc người?

Song Tử ghé mắt nhìn, chỉ thấy nàng một thân hồng y, trâm phượng cao quý, nhưng trên gương mặt không có nụ cười. Vẫn là khung cảnh này, vẫn là thời khắc này, nhưng con người đã thay đổi. Y nhìn thấy nàng thắp nhang, rồi cúi đầu nhìn đĩa mứt đến ngẩn người. Nàng thích đồ ngọt, bánh mứt là thứ nàng thích nhất, nhưng mà hôm nay,nàng không hề động tay. Là do mứt quá ngọt ngào mà lòng nàng thì đắng chát, nên đã không còn phù hợp, có phải không?

~~~000~~~

Cự Giải cũng chuẩn bị một bàn lễ vật đặt ngay dưới tàn cây tử đằng. Mùi hương tử đằng vương vấn khắp không gian. Nàng nhẹ tay hái một nhành hoa, đặt lên bàn, rồi cúi đầu thắp nhang. Cắm nhang xong, nàng tiến đến bên cây tử đằng, tựa lung vào đó, ngước mặt nhìn vào hai vì sao trên cao, nói:

-          " Phụ thân, mẫu thân, năm mới lại đến, Giải Nhi cùng hai người đón năm mới."

Mẫu thân nàng mất vì sinh khó, bà sinh thời vốn yêu thích tử đằng hoa, cho nên từ nhỏ nàng đã xem tử đằng hoa là sự hiện diện của bà. Sau đó, khi phụ thân mất, nàng biết, ông đã đến bên mẫu thân, ông cũng ở trong những nhành hoa tử đằng này, theo mùi hương luôn bên cạnh nàng, che chở nàng.

Những lời vừa thốt ra, khóe mắt đã rơi lệ. Dù cho nàng có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến độ nào, thì khoảnh khắc này cũng khiến nàng trở nên mềm yếu. Nàng thật sự rất muốn, họ ở đây, hiện diện ngay bên cạnh mình, ôm nàng vào lòng, cùng nàng vui vẻ đón giao thừa.

Từ đằng sau thân cây, một nam tử đứng ở đó, nghe được những gì mà Cự Giải vừa nói, nghe được tiếng khóc khe khẽ của nàng, trong lòng chợt dâng lên chút chua xót. Ma Kết vòng qua thân cây, bước nhè nhẹ đến cạnh nàng. Lúc này Cự Giải nhìn thấy y, đưa tay lau vội giọt nước mắt, quên cả hành lễ. Giây phút này Ma Kết cũng không có ý nghĩ bắt bẻ nàng, chỉ lặng lẽ ngước đầu, nói:

-          " Hai ngôi sao kia, sáng và đẹp quá. Phụ mẫu của nàng nhất định đang rất hạnh phúc."

Cự Giải vừa nghe, liền quay đầu nhìn y, chỉ thấy y đứng ở đó, cô độc và yên tĩnh. Cả người y toát ra vẻ lãnh đạm khó gần, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng dịu dàng, trong đó còn có thêm mấy phần tuyệt vọng. Cự Giải lần đầu tiên nhìn thấy y như vậy, chỉ cảm thấy y thật khác lạ, nhưng rất chân thực.

-          " Ta đón giao thừa với nàng nhé."

Y nói. Cự Giải cũng không có ý phản đối, cả hai chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhau. Giao thừa đến rồi, ít ra năm nay cũng có một người ở bân cạnh, không còn cô độc như trước nữa...

~~~000~~~

Xử Nữ nhón tay lấy một miếng mứt bỏ vào miệng. Nàng đưa mắt nhìn những cung nữ khác đang tất bật chuẩn bị lễ vật, nhìn lại bản thân, không khỏi cười khổ trong lòng. Trong cung có quy định, không được cúng bái, nhưng là năm mới, nhưng quy tắc có thể gác sang một bên, cho nên người trong cung từ chủ tử tới cung nữ đều có thể công khai chuẫn bị lễ vật đón giao thừa.

Còn Xử Nữ, đã nhiều năm rồi nàng không đón giao thừa. Nàng mất đi gia đình từ rất sớm, vào cung chịu khổ bao nhiêu năm, từ lâu đã không còn nhớ đến những dịp lễ tết như vậy nữa. Nhưng khi chứng kiến những con người trong một năm cứ lầm lì mà bây giờ lại vui vẻ cười nói, nàng cũng có chút chạnh lòng. Ít ra thì, họ còn có một mảng ký ức đẹp đẽ với gia đình để bản thân gìn giữ, họ còn có người thân để chắp tay nguyện cầu, còn nàng???

Nàng thở dài. Nàng còn có y, nhưng mà, chính nàng đã từ bỏ y mà. Nàng không còn có quyền thay y cầu nguyện, không còn nữa. Cho nên, đón giao thừa đối với nàng, cũng chỉ là điều thừa thãi mà thôi. Nhìn bình phù dung trên bàn, lòng nàng đau nhói.

Nàng ngước mắt lên nhìn trời, một giây phút nữa thôi, bầu trời đen kia sẽ rực rỡ sắc màu, sẽ thay lời chúc mừng năm mới đến mọi người, sẽ mang theo lời nguyện cầu của người này đến với người khác. Giao thừa sắp đến rồi, năm mới sắp đến rồi...

~~~000~~~

Thiên Yết và Thiên Bình đứng cạnh nhau bên cạnh cây đào to sau nhà, hương hoa đào lan tỏa khắp nơi. Cả hai lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi Đế Đô phồn hoa náo nhiệt cùng đèn đuốc sáng lóa mắt. Thiên Yết chỉ nhếch mép cười. Dù rằng y phải đón giao thừa ở nơi này, nhưng thật ra còn tốt hơn ở Hoàng cung rất nhiều. Ở đây, y được nhìn thấy một người bình thường chuẩn bị cho ngày tết như thế nào, được nói cười, được hồi hộp chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây là cảm giác mà y chưa từng có được trong đời.

Thiên Bình đưa tầm mắt ra xa, nhìn Đế Đô xa hoa phồn thịnh. Rồi, nàng bất giác quay đầu, nhìn nam tử đang đứng bên cạnh. Y vẫn lạnh lùng như vậy, duy chỉ có ánh mắt là thấp thoáng y cười. Không biết, y có thích đón giao thừa không. Ca ca từng nói, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, đối với y, nhưng thứ này có phải là tiểu tiết không?

Nàng ngắm gương mặt nghiêng của y thật lâu, không lên tiếng, nhưng trong lòng có chút hân hoan. Nhân Mã từ đằng sau đi đến từ lúc nào, nàng cũng không hay biết. Nhân Mã nhìn muội muội, lại đưa mắt nhìn Thiên Yết, rồi cúi đầu, nhìn thấy bóng của hai người đổ dài trên đất như quấn lấy nhau, không kìm được thở dài một tiếng.

Chuyện gì tới cũng phải tới. Năm mới sắp đến, chỉ mong mọi thứ được tốt đẹp hơn mà thôi. Nhân Mã nắm chặt chiếc khăc tay, lòng như chùng xuống. Nếu năm đó, nàng chấp nhận từ bỏ, thì có phải bây giờ, nàng đã có thể ở cạnh bên y, cùng y ngước mặt đón giao thừa, cùng y chắp tay cầu nguyện.

Nhân Mã khẽ cười, y tự cười cho bản thân mình. Cả đời này của y, chỉ sống vì hai người, một là Thiên Bình, hai là nàng. Nhưng có lẽ, y quá thất bại. Tất cả mọi cố gắng của y, đều sẽ tan thành mây khói chỉ vì cái Hoàng cung hoa lệ kia mà thôi. Còn y, vĩnh viễn chỉ là kẻ thua cuộc.

~~~000~~~

Song Ngư ngồi trong sân ở Hậu Đình, cùng với những cung nữ khác trò chuyện, ngẩng đầu ngắm trời đêm. Những cung nữ khác bên cạnh nàng nói, ước nguyện của họ là có thể sống yên ổn trong cung, còn người thân ở bên ngoài thì được ăn no mặc ấm. Nghe xong, nàng chỉ mỉm cười. Ước nguyện của nàng đâu chỉ dừng lại ở đó. Nàng muốn nhiều hơn cuộc sống như thế này, nàng có quyền tham lam, nàng muốn có được cuộc đời mà nàng xứng đáng, nàng cũng là một thiên kim tiểu thư mà. Nàng ngước nhìn những vì sao trên trời, khẽ cười. Nàng không muốn chỉ làm vì sao, nàng muốn là vì sao sáng nhất.

Khi nàng ngẩng đầu, nàng liền bắt gặp bóng áo trắng trên nóc điện. Y vẫn như vậy, phiêu dật anh tuấn, cầm chiếc quạt giấy phe phẩy với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Trong đêm tối, y mặc áo trắng rất nổi bật, nhưng nàng biết, không ai nhận ra sự có mặt của y đâu, trừ nàng. Song Ngư mỉm cười nhìn y, gật đầu chào.

Bảo Bình đứng trên nóc điện, nhìn thấy nàng cười nhìn mình, trong lòng vô cùng hân hoan. Y không có gia đình, không có người thân, nhưng năm nào, y cũng đến đây cùng nàng đón giao thừa. Y thích nhìn thấy nàng mỉm cười, dù nàng không xinh đẹp, nhưng y luôn thích nhìn thấy nụ cười của nàng. Với y, đó là nụ cười tươi tắn và đẹp nhất. Y luôn thích nàng tinh khiết như vậy, như bồ công anh trong gió.

Cuộc đời này của y, chỉ thích phiêu lưu, tự do tự tại, nhưng lại có thể vì nàng mà ràng buộc bản thân vào cuộc chiến tranh chấp nơi nàng. Y khẽ cười, người đời thường gọi đây là hi sinh vì tình, có phải không?

~~~000~~~

Giao thừa đến rồi, tiếng pháo vang lên, pháo hoa đầy trời. Xanh đỏ tím vàng, từng màu sắc xuất hiện làm mất đi sự tịch mịch của bầu trời đêm khi nãy.

Mỗi người đều có một ước nguyện của riêng mình, có một mổng tưởng mà chừng như không thể thành sự thật. Đâu mới là hạnh phúc, hay chỉ là sự cố chấp ương ngạnh?

Giao thừa đến rồi, năm mới cũng đến rồi.

Ước nguyện rồi sẽ thành sự thật, chắc chắn là vậy...

~~~000~~~

Lời tác giả: Chương này là do mình tùy ý sáng tác mừng giao thừa, cho nên lời văn không mấy trau chuốt và chắc chắn không được hay, mong mọi người bỏ qua cho nhé!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip