Fanfiction 12 Chom Sao Thien Ha Phong Van Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Mã nhìn người nằm trên giường toàn thân đầy máu, gương mặt nhợt nhạt. Y khẽ nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chuyến đi Hoàng Lăng lại trở thành như thế này? Nhớ khi đó, y chạy đến nơi mai phục theo lời Thiên Yết, thì chỉ nhìn thấy Thiên Yết một thân hoàng bào đỏ thẫm, xung quanh đầy xác người, đều là hắc y nhân. Tay cầm kiếm của Thiên Yết run lẩy bẩy, chứng tỏ y đã dụng quá sức, hơn nữa toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ nông sâu khác nhau, đôi mắt long lên sòng sọc, đáy mắt trống rỗng. Chưa bao giờ Nhân Mã nhìn thấy y như thế, thoáng chút kinh ngạc. Không thể suy nghĩ nhiều, Nhân Mã phi thân xuống đỡ lấy y, một tay tung bụi mù thoát thân.

- " Ca, rốt cuộc người này là ai vậy, sao lại có bộ dạng này?"

Nhân Mã quay đầu, nhìn muội muội tay bê một khay thuốc và vải trắng, dùng đôi mắt to tròn thơ ngây nhìn mình. Y mỉm cười, thuận tay xoa đầu nàng một cái rồi nói

- " Trẻ con, biết gì chứ? Tới giờ thay thuốc rồi à, mau mau làm đi!"

Thiên Bình xịu mặt. Trẻ con gì chứ, nàng lớn rồi, nàng còn nhận ra người đang nằm trên giường này địa vị tuyệt đối không bình thường, nếu không sao ca ca của nàng phải liều mạng cứu về đây chứ.

Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Nam nhân này, bất tỉnh nửa ngày rồi. Khi ca ca đưa y về, y chỉ còn nửa cái mạng. Nếu không phải ca ca dùng nội công chữa trị, e là sống không nổi rồi. Nhưng mà nàng nhìn qua nhìn lại, cũng không thấy người này có nửa điểm giống với người của giang hồ. Đại ca từng nói, người trên giang hồ không đầy sẹo thì mặt mũi cũng dữ tợn, nhưng mà người này không có như vậy. Ngược lại, y mày thanh mi tú, dung mạo anh tuấn, cớ sao lại thương tích đầy người như thế này.

- " Muội cố gắng chăm sóc người này cho tốt, ca ca có việc ra ngoài, không cần đợi cửa."

Nói rồi, Nhân Mã quay lưng đi thẳng. Thiên Bình đã quá quen với chuyện này rồi. Thôi bỏ đi, dù sao trong nhà cũng không phải chỉ còn lại mình nàng nữa. Đợi người này tỉnh lại, nàng đã có người nói chuyện rồi. Nghĩ đến đây, đôi môi anh đào khẽ cong lên

- " Mau mau tỉnh lại nhé!"

~~~000~~~​

Nam nhân tay cầm trường kiếm, mái tóc xõa tung nhưng ánh mắt vẫn vô cùng điềm tĩnh. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, đối lưng với y, trong tay cũng là thanh trường kiếm.

Phía bên kia, nam tử huyền bào một tay cầm tiêu, một tay dang rộng, tạo thành một lớp bảo vệ cho người ở phía sau.

Xung quanh họ là một vòng vây hắc y nhân hoàn toàn khép kín, không một chút sơ hở, ai nấy tay cầm đao kiếm, ánh mắt sắc lạnh.

Thiên Yết quay đầu nhìn hết một lượt, vòng vậy siết chặt nhu vậy, quả thật có cánh cũng khó mà bay.

Sư Tử ở phía sau, dùng giọng thầm thấp nói khẽ:

- "Muội xông ra phá vòng vây, huynh cố gắng lật ngược thế cục."

Nói rồi không kịp để Thiên Yết lên tiếng, nàng nhanh chóng tuốt kiếm nhắm thẳng về phía trước, dáng vẻ uyển chuyển linh hoạt. Ánh kiếm lóe lên vụt tắt liên hồi. Thiên Yết nắm bắt thời cơ, nội công ngoại kích, rốt cuộc cũng tạo được một kẻ hở.

- " Hay thật, quả không hổ danh..."

Lời của Thiên Yết còn chưa ra đến miệng, chỉ thấy bóng áo choàng của Sư Tử đã đến ngay mỏm đá sát vách núi. Y không kịp lên tiếng ngăn cản, thì nàng đã lùi thêm một bước...

Thiên Yết không tin vào mắt mình, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của muội muội dần xa xôi, cánh tay của nàng vươn về phía y, miệng vẫn còn gọi to: " CA"...

Y chạy đến, nhưng không kịp nữa, cánh tay y dừng lại giữa không trung. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn muội ấy càng ngày càng xa, những sợi tóc xõa tung trong gió. Muội ấy rơi rồi, muội ấy rơi xuống rồi, rơi xuống vực sâu ngàn trượng, rơi rồi, rơi rồi...

~~~000~~~​

- "KHÔNG... SƯ TỬ!!!"

Thiên Yết ngồi bật dậy, mồ hôi ướt cả trán. Là một giấc mơ, là một giấc mơ thôi phải không? Y chưa từng nhận lời Ma Kết rời khỏi Hoàng Cung, chưa từng đụng độ đám hắc y nhân, Sư Tử cũng chưa từng rơi xuống vực thẳm, có phải không???

Y thở từng đợt gấp gáp, từ từ điều chỉnh tâm tình của mình. Nhưng, khi y đưa mắt nhìn quanh...không đúng. Ở đây không nệm gấm rèm the, không thư án, không có triều phục, không có tiếng cung nhân. Đây không phải Hoàng Cung. Vậy đây là đâu? Y đã từng rời khỏi Hoàng Cung sao? Những việc lúc nãy y thấy trong giấc mơ, lẽ nào là sự thật? Không! Không thể nào, Sư Tử muội ấy nhất định không có chuyện gì đâu.

Tiếng mở của thật khẽ khiến y giật nảy mình, cảnh giác vung thanh kiếm để ở đầu giường lên, nhắm vào bóng người vừa mới xuất hiện.

- " Người tỉnh rồi!"

Thiên Yết lúc này mới nhìn lại, thì ra chỉ là một tiểu cô nương.

- "Đừng lo lắng, ở đây rất an toàn. Phải rồi, người đang bị thương, đừng động vào đao kiếm."

Thiên Yết đưa mắt nhìn một lượt. Vị cô nương này dung mạo xinh đẹp, giọng nói trong trẻo, động tác lại nhẹ nhàng, không có vẻ gì là biết võ công. Hơn nữa, còn nói chuyện thẳng thắn như vậy, chứng tỏ không hề biết thân phận của y.

- "Trẫ... Ta đang ở đâu? Cô nương là ai?"

Thiên Bình thấy ánh mắt y đã hòa hoãn, kiếm cũng buông xuống mới dám lại gần, mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống.

- "Tiểu nữ tên Thiên Bình, đây là rừng trúc cách Đế Đô chỉ hơn 3 dặm."

Thiên Yết nhìn thấy nữ tử này ở trước mặt y mà không hành lễ, lại không có những hành động thứa thãi bày trò, nên tâm tình cũng dần bình tĩnh. Cô nương này, thật sự không biết y là ai.

- "Ta...sao lại ở đây?"

- "Chuyện này, ngươi phải tự hỏi ca ca của ta, bởi vì chính ta cũng không biết."

Nói rồi, Thiên Bình đứng dậy, rót một tách trà nóng đưa cho y. Lúc này, y mới có thể nhìn nàng ở khoảng cách gần. Trên người của nàng có một mùi thơm rất dễ chịu, không quá nồng nhưng cũng không quá nhạt, là hương hoa đào. Y ngước mắt nhìn. Đôi mắt của nàng đen láy, có mấy phần tinh nghịch, rất giống với...

Nghĩ đến đây, Thiên Yết đột nhiên hiểu ra vần đề. Cũng phải, không phải y thì còn ai nữa chứ, còn ai có thể nhanh chóng đến giải nguy kịp thời như vậy nữa.

Thiên Bình đứng nhìn y một hồi lâu, cảm thấy có gì đó không đúng. Nam tử này, khí chất hơn người, chắc có lẽ cũng là bậc tài hoa. Nhưng tại sao lại kiệm lời như vậy? Giọng của y cũng không đến nỗi tệ, trầm thấp nhưng rất vang. Xét cho cùng, cũng là một nam tử tuấn tú xuất chúng. Vậy tại sao đôi mắt y lại lạnh lùng như vậy, bên trong còn chất chứa cô đơn, lại giống như có một màn sương dày bao phủ, không cho ai nhìn thấu? Người này, rốt cuộc là có xuất thân như thế nào?

Một bóng người cao lớn đi vào, nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi trên giường, liền cười một tiếng:

- "Tỉnh rồi?"

Thiên Yết nhìn thấy y cũng nhếch mép cười. Quả nhiên...

Nhân Mã xoay người, định bảo Thiên Bình ra ngoài, thì chỉ thấy nàng đứng yên bất động, đôi mắt nhìn chăm chú người trước mặt, nhìn đến ngẩn người.

Nụ cười của y...

~~~000~~~​

Huyền Vũ Cung...

- " Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu chẳng qua là nghe được tin dữ, tinh thần nhất thời chấn động nên ngất xỉu, vi thần sẽ kê một đơn thuốc an thần cho Người uống, ngủ một giấc sẽ không còn gì nữa."

Vị thái y già quỳ dưới đất, chậm rãi phân trần. Kim Ngưu một thân xiêm y đỏ rực, ngồi trên cao, chăm chú lắng nghe. Nghe xong, nàng gật đầu, những viên trân châu đính trên trâm cài của nàng va vào nhau tạo thành những âm thanh tinh tang êm tai.

- "Các ngươi ghi nhớ cho bổn cung, chuyện hôm nay nghe được thấy được nhưng không nói ra ngoài được. Nếu bổn cung nghe thấy bên ngoài có bất cứ một lời đồn đãi nào, thì không chỉ Thái Y Viện, mà tam cung lục viện cũng đừng hòng thoát được, đã nghe rõ chưa?"

Lời nàng vừa dứt, đám nô tài liền dạ vang.

Thu xếp mọi việc xong xuôi, nàng đứng dậy ra về, không quên căn dặn đám hạ nhân chăm sóc Thái Hoàng Thái Hậu cho thật tốt, tránh để bà nghe thêm tin không lành.

Đường từ Chu Tước Cung đến Huyền Vũ Cung không xa mấy, chỉ cần đi qua ngự hoa viên là đến được. Khi Kim Ngưu đã đi được nửa đoạn đường, thì từ phía xa có một bóng người bước đến, bước chân không nhanh không chậm. Người đó đến trước mặt nàng, vòng tay hành lễ:

- "Tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

Kim Ngưu nét mặt hờ hững, vội ra hiệu cho cung nữ thân cận tránh đi một chút, sau đó mới từ từ đưa mắt nhìn người trước mặt.

- "Có việc gì?"- giọng của nàng nhàn nhạt, nghe cứ như tiếng gió thoảng bên tai.

Mùa đông đã đến, tuyết rơi mỗi lúc một dày, cả vườn ngự uyển dường như bị bao phủ bởi tuyết trắng, khung cảnh trông ảm đạm vô cùng. Nam tử hông đeo kiếm, dung mạo anh tuấn hơn người, không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

- " Nếu đã không có việc gì, thì bổn cung hồi cung."

- "Hà tất phải dùng đến cách này..."

Song Tử cất tiếng, giọng khàn khàn, bên trong còn có mấy phần tuyệt vọng. Ngưu Nhi, sao muội lại thành ra như vầy. Nam Cung Kim Ngưu mà trước đây y quen không như vậy, không lạnh lùng, không tàn nhẫn, không lãnh khốc như vậy. Nam Cung Kim Ngưu mà y quen, hiền lành trong sáng, lương thiện thanh thuần. Nhưng mà, hiện nay vật đổi sao dời, người đã không còn như xưa nữa.

- "Hà tất??? Ha ha ha, không làm cũng đã làm rồi, còn cái gì hà tất hay không hà tất. Còn huynh, không giúp cũng đã giúp rồi, bây giờ mới hối hận sao??? Nhưng mà, từ lâu huynh cũng đã không còn cái quyền hối hận nữa rồi. Huynh nên nhớ, hôm nay huynh đứng được ở đây là nhờ ai."

Kim Ngưu cất giọng cười, nụ cười ai oán đau thương. Song Tử ơi Song Tử, là huynh ngây thơ hay ngu ngốc vậy, Thiên Yết đó, y có thể rời khỏi hoàng cung mà không dự liệu cho mình điều gì hay sao? Huynh xem thường y quá rồi. Ngồi trên long ngai, y có biết bao nhiêu là kẻ thù, đó là chưa kể đến Lãnh Ma Kết đang sát một bên. Việc lần này, nàng chẳng qua thuận nước đẩy thuyền thôi, vốn dĩ không đáng bận tâm.

- "Hoàng Thượng gặp nạn ở ngoài cung, bổn cung đau lòng khôn xiết, hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu lại ngã bệnh, một tay bổn cung phải lo liệu mọi việc. Bổn cung mệt rồi, hồi cung trước. Âu Dương tướng quân, thứ lỗi."

Nói rồi, nàng phất tay áo bỏ đi. Thân ảnh mảnh mai dần dần biến mất trong tuyết trắng, lạnh lẽo và trơ trọi.

Song Tử nắm chặt tay thành quyền, răng cắn lấy môi dưới đến bật máu. Là y sai, y đã sai, ngay từ đầu y nên ích kỷ một chút. Nếu như y ích kỷ một chút, nàng ấy cũng sẽ không đi đến nước này...

~~~000~~~​

Một màu trắng nhuộm cả không gian. Tuyết rơi nhiều và dày, nhìn khắp bốn phương tám hướng đều một màu trắng xóa, đến ngay cả ánh mặt trời cũng leo lét khiến người ta khó chịu.

Ma Kết thầm than một tiếng. Bốn bề tuyết phủ, nhìn không biết đông tây nam bắc, làm sao tìm được đường về hoàng cung đây. Nói thì nghe hay lắm, cái gì mà Hoàng Lăng được xây dựng ở nơi có địa thế vô cùng đặc biệt, rồng phục hổ quỳ, ngàn năm hiếm gặp. Nói cho cùng cũng là ở nơi xa xôi hẻo lánh, xem xem, giờ ngay cả đến cành cây còn không thấy. Vốn dĩ nghĩ rằng nơi này ít người, muốn ra tay cũng dễ dàng, ngờ đâu...

Y thở dài một hơi, lại quay đầu về phía sau liếc một cái. Nữ tử phía sau dung mạo thanh thuần, mặc y phục màu lam, dáng đi loạng choạng, trông vô cùng yếu đuối. Đời này của y, ghét nhất là những nữ nhân như vậy, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ ra từng mảnh vậy.

Cự Giải càng đi càng mệt, bốn phía lại trắng xóa, gió thổi lạnh buốt từng cơn. May mà từ lúc chạy thoát đến nay, không gặp trận bão tuyết nào, nếu không chỉ e...

- "Có thể đi nhanh một chút có được không?"

Ma Kết ở phía trước liên tục thúc giục. Cự Giải thở hắt một hơi, nàng không phải không muốn đi nhanh, nhưng lực bất tòng tâm.

- "Nếu thấy phiền, người cứ việc đi trước, bỏ ta ở lại đây cũng được, ta không ép ngài."

Ma Kết nghe xong những lời này của nàng, lập tức quay phắt người lại, trong ánh mắt hằn lên những tia giận dữ.

- "Nàng coi ta là ai? Là kẻ tham sống sợ chết đến mức, bỏ mặc nữ nhi yếu đuối ở lại nơi hoang vu này tìm đường thoát một mình hay sao?"

Y lại quay mặt đi, tiếp tục tiến lên phía trước. Nữ nhân này cũng thật kỳ lạ, trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại rất kiên cường. Y nhận ra nàng đã rất mệt thông qua giọng của nàng khi trả lời y, nhưng nàng tuyệt nhiên chưa từng lên tiếng than thở. Y biết, nàng không có võ công, sức khỏe đương nhiên không bằng y. Đường tuyết đóng dày, y đi trước, luôn mạnh chân một chút, để lại một dấu chân trên tuyết, để nàng nhìn thấy mà dẫm lên, tránh trượt ngã. Hơn nữa, thỉnh thoảng y giả vờ giục nàng, đề nàng trả lời, từ giọng nói của nàng đánh giá xem nàng còn chịu được hay không, có cần nghỉ ngơi hay không. Tâm tư này của y, nàng không biết cũng không sao, nhưng mà cũng đâu cần lên tiếng chua chát đến vậy.

Y tức giận, không thèm quay lại nữa, cứ tiếp tục đi. Một lúc sau, cảm thấy có gì đó không bình thường. Cự Giải mặc váy dài, khi đi luôn phát ra âm thanh khe khẽ, hơn nữa nàng đang mệt, tất nhiên sẽ thở gấp, vậy mà sao y không nghe được bất kỳ tiếng động nào cả.

Đến lúc này, y quay phắt người lại. Chỉ thấy phía sau là một màn trắng xóa. Cự Giải, nàng biến đâu mất rồi. Y hốt hoảng chạy ngược về sau. Một bóng dáng cũng không thấy. Dấu chân của y dưới tuyết vẫn còn đó, y lần theo, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng. Nàng ngất xỉu, gương mặt trắng bệt nằm giữa nền tuyết trắng, màu áo của nàng cũng không nổi bật, chẳng trách y không nhìn thấy.

Ma Kết vội vàng đỡ nàng dậy, toàn thân nàng lạnh toát, đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Nàng kiệt sức rồi. Không được, nàng không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì.

- " Ta không để nàng xảy ra chuyện đâu."

~~~000~~~​

Ngọn lửa lập lòe bên trong ngôi miếu hoang tối om như mực. Bên ngoài gió rít từng cơn như muốn dọa người. Tuyết đã ngừng rơi được một lúc, nhưng tuyết đóng rất dày, hoàn toàn không có cách nào đi được.

Nam nhân ngồi bên ánh lửa, một tay cầm trường kiếm, một tay cầm khăn, cẩn thận lau hết hai mặt của thanh kiếm, lại nhìn ngắm thật kỹ, hết sức chuyên tâm. Trong đêm tối, nam tử dung mạo tuấn tú, mày rậm môi mỏng, liếc nhìn cũng thấy được mười phần bá khí. Y thong thả lau kiếm, thỉnh thoảng nhướng mày liếc về phía bên cạnh một cái.

Bên cạnh y là một ụ rơm khá to, bên trên là một người đang hôn mê bất tỉnh. Người đó mặc xiêm y màu cam, trên người rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, trên mái tóc vẫn còn hai cây trâm ngọc. Người đó là một nữ nhân, mặt mũi dính đầy bùn đất, nhưng nhìn xiêm y, trang sức trên người và cả thanh kiếm mà nam nhân kia đang cầm thì cũng biết thân phận nhất định không tầm thường.

Nam nhân đưa mắt nhìn, thấy người kia hơi động đậy thì bỏ kiếm xuống, lặng lẽ lại gần quan sát. Đến khi thấy người ta mắt đã hơi mở, mới khẽ nhếch mép cười, rồi quay mặt đi, tay với lấy mấy cành cây khô thêm vào đống lửa.

- "Xem ra cô cũng còn may mắn, nếu không giờ này đã nằm trong bụng bọn sói hoang rồi." - Y cất giọng, trong câu nói còn có mấy phần cười nhạo, vẫn không quay đầu.

Nữ nhân kia từ từ ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh là tấm lưng to tướng của một nam nhân thì giật mình. Nàng nhìn y một hồi, thấy y chỉ chăm chú thêm củi, mới nới lỏng cảnh giác, đưa mắt nhìn xung quanh.

Nàng định nhấc thân người lên, nhưng toàn thân tê cứng, nhìn đâu cũng thấy vết thương, tuy không còn rỉ máu nhưng vẫn đau rát khó chịu. Bất giác, nàng sở đến thắt lưng, thấy một miếng ngọc bội trắng xanh trong suốt, trên đó còn khắc chữ Sư. Nàng ngồi ngắm nhìn hồi lâu, mày hơi nhíu lại.

- "Hôm nay bổn đại gia cứu cô, cũng không cần cô báo đáp gì, chỉ mong cô sau này bản thân nên chú ý một chút, không phải lần nào cũng may mắn như vậy nữa đâu. Nhìn cô nương cũng không phải dân thường, xem ra là bậc danh môn khuê các, sau này ra ngoài mang theo nhiều tùy tùng một chút, cũng an toàn thêm một chút."

Vừa nói, y vừa thêm củi, tay trái với lấy thanh kiếm. Rồi, y quay lưng, định trả lại kiếm cho nàng.

Chính lúc này, lửa bùng lên một cái, vừa hay soi rõ gương mặt đã được nữ nhân kia dùng ống tay áo lau sạch, lộ rõ làn da trắng ngần. Y hơi sững người. Nữ tử này da trắng môi đỏ, những đường nét trên gương mặt đều vô cùng diễm lệ. Y ngẩn người hồi lâu, đến khi nữ tử ấy giương đôi mắt nghi hoặc nhìn y, y mới hoàn hồn.

- " T...tối hôm nay...cô cô nương cứ ngủ lại đây. Sáng mai ta đưa cô về nhà."

Y nói xong, định sẽ quay lưng tìm chỗ ngủ. Hôm nay vậy là đủ lắm rồi, ngủ một giấc rồi tính. Nhưng y còn chưa kịp định thần thì...

- "Khoan đã, ngươi...ngươi quen ta sao? Nếu vậy...ta là ai?"

Chương 4 Hoàn.​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip