9. Tôi muốn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Có phải anh đã nhớ ra điều gì?"
EunWoo có cảm giác rằng anh đã nhớ ra cậu.

" Có người luôn miệng gọi tôi nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt."

" Nếu không thể nhớ ra được thì anh đừng cố quá sẽ gây tổn thương cho não đấy."

Cửa phòng đột nhiên mở tung ra,ánh mắt của EunWoo quét qua người kia.

So Yeon chạy vào bên trong ôm lấy anh , vẻ mặt lo lắng hỏi han:
" MoonBin, anh bị làm sao thế?"

MoonBin cố gắng chấn an cô:
" Em đừng lo chỉ là anh hơi mệt thôi."
" Không phải em nói sẽ về sau 3 ngày ?"

" Chẳng lẽ anh không muốn em về thăm ?  "
" Sáng nay em gọi về nhà thì được bảo là anh đang bị bệnh nên kết thúc show diễn em đặt vé và bay về luôn."

" Vất vả cho em quá."

" Khoan đã tại sao anh lại ngủ trong phòng cậu ta."
So Yeon hướng ánh mắt đầy khiêu khích về phía cậu:
" Cậu ngủ với anh ấy đúng không??"

"Nhân cơ hội mang anh ấy về phòng mình là cố ý đồ? Cậu vẫn hoang tưởng rằng anh ấy yêu cậu? Làm ơn thức tỉnh đi anh ấy là của tôi."


EunWoo từ nãy tới giờ vẫn đứng đó không đáp lại lời của So Yeon  :
" Anh có muốn ăn gì không? Tôi sẽ nấu cho anh . "
"Từ sáng tới giờ tôi thấy anh cũng chưa ăn gì,như vậy không tốt cho sức khỏe."

" EunWoo cậu ra ngoài đi. Ồn ào quá." MoonBin đau đầu vì hai người này cứ cãi nhau làm phiền đến anh.

So Yeon đứng lên đối diện với cậu :

" Anh ấy nói cậu cút ra ngoài."

EunWoo vẫn không chịu bước ra
" Đây là phòng tôi."

So Yeon đưa tay định tát nhưng bị EunWoo chặn lại , cậu dùng lực bóp chặt cổ tay cô ta khiến cô ta kêu gào lên

" Aaa đau quá . MoonBin cậu ta đánh em."

MoonBin mệt mỏi đi xuống giường đứng trước mặt EunWoo . Hất mạnh tay EunWoo ra .

" Cút ra ngoài. Cậu đang làm đau người của tôi đấy."
" Đừng nghĩ muốn làm gì thì làm."

So Yeon đứng phía sau người anh cười đầy khinh bỉ.

EunWoo bị anh mắng lại còn bị đuổi ra ngoài trong khi đây là phòng cậu.

---------------------

Cả đêm EunWoo không thể ngủ được.

EunWoo bị anh đuổi thì về phòng hai đứa nhỏ nằm trên giường cả ngày còn đắp chăn kín mặt không muốn nói chuyện .

Tin nhắn điện thoại gửi đến một đống ảnh của ai đó.Cậu tự hỏi đêm khuya như vậy ai còn gửi?

So Yeon chụp một đóng ảnh đang làm tình với anh cho cậu xem với lời nhắn
[ Giường của cậu rất thoải mái!!! ]

Khuôn mặt thỏa mãn kia là sao chứ? Chẳng lẽ không biết cô ta đang chụp ?

Chiếc điện thoại ở trên tay bị một lực mạnh ném văng xuống sàn nhà .

" Tôi chịu đủ rồi. "



Cậu bế BinWoo vẫn đang ngủ say ra khỏi nhà .
Cậu muốn chạy chốn để anh không làm tổn thương đến cậu nữa .

Sống như vậy thật sự em mệt mỏi lắm.

___________________________

Sáng sớm tiếng khóc lóc đã vang khắp nhà. Yun tìm ba và em nhưng không thấy .

" Baba ơi , em BinWoo và ba đi đâu mất rồi ."

MoonBin cau mày hỏi : " Đi đâu?"
Anh lấy điện thoại ra gọi thì số máy thuê bao .
" Cậu định bỏ chốn?" Tay cầm điện thoại siết chặt .

" Con không chịu đâu. Ba nói em BinWoo về đi."

" Được rồi , Baba sẽ đưa họ về với con đừng khóc."

" Huhu ."

_______________________

" Ông có phải là quản lí của Lee Dongmin?"

[ Vâng, vậy anh là ai?]

" MoonBin. "


Không để đợi lâu mà người đầu dây bên kia đáp lại luôn:
" Dạ , là ngài sao ? Ngài lại tìm gặp cậu ấy có chuyện gì? "

" Nói với cậu ta ông hẹn cậu ta trong khách sạn . Đừng nói là tôi. Hãy sắp xếp để tôi gặp riêng cậu ta. Nếu còn có người nào đi theo không đúng ý tôi thì công ty ông đừng mong một đồng tài trợ hay hợp tác nào . Rõ chưa?"

[ Vâng , vâng .]


_________________

" Sắp xếp xong chưa? Tôi đợi lâu rồi đấy." Giọng nói thúc giục đối phương khi sắp đến giờ hành động .

[ À vâng , cậu ấy đang đợi ở khách sạn XXX rồi ạ ]

" Tốt lắm . Thỏa thuận và tiền thưởng sẽ nói sau nếu vụ này thành công."


MoonBin phóng xe đến địa chỉ, tìm vào khách sạn nơi cậu đang chờ . Vừa đi vừa hào hứng không biết khi gặp cậu ta nên trừng phạt như nào ? Đắc chí mà nhếch mép . Trong người còn mang theo rất nhiều thuốc kích dục và gel bôi trơn.



Mở cửa bước vào phòng đã được mình sắp xếp. Ánh mắt đang vui vẻ bỗng đanh lại liếc đến cảnh tượng trước mắt .

Cậu ta đang hôn ai thế? Lại còn không mặc áo, tiếp xúc da thịt trực tiếp sao?

MoonBin đột nhiên cười khảy vì anh đã thua trong một thương vụ lớn.
Thằng khốn mày lừa tao thì không có kết cục tốt đẹp đâu.

Anh đã trả giá quá hời với 500.000 đô so với Jaewon 1 triệu đô .

Jaewon và tên quản lý đã sớm thân nhau .Ông ta biết tỏng Jaewon có ý đồ với EunWoo nên đã khôn ngoan kể với anh ta để được trả cái giá tốt hơn và sai lầm lớn nhất của tên quản lý này là đã chọc phải MoonBin.

Còn về phần Jaewon anh tôn trọng EunWoo nên đã kể toàn bộ cho cậu nghe .

Vì không muốn MoonBin bám lấy mình EunWoo lên kế hoạch cho MoonBin hiểu lầm mình và Jaewon ngủ với nhau.

Lúc biết đối tượng đã cạm bẫyEunWoo liếc mắt về phía MoonBin rồi nói :
" Jaewon hôn em đi ."

Lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau mặc cho đối phương đang nhìn.

Tay MoonBin lúc này nắm chặt thành quả đấm.
" Tao cho mày 2s để biến khỏi người cậu ta. Đừng để tao phải ra tay."



EunWoo lúc này ngồi dậy mặc tạm cái áo choàng tắm :" Chúng tôi cũng làm xong 1 hiệp rồi . Muốn nói gì thì nói nhanh lên?"

MoonBin bước lại gần bóp chặt cổ EunWoo.

" Cậu là một thằng khốn. Bẩn thỉu ."


" Tôi bẩn thỉu sao? Anh có quyền chơi với nhiều người conf tôi thì không? Anh mơ đẹp quá . Tôi nhịn đủ rồi."

" Không phải tôi nói cậu là của tôi . Vậy mà cậu lại tự mình phạm phải một sai lầm lớn."

EunWoo hất mạnh tay của MoonBin ra .

" Chúng ta kết thúc rồi. Anh đi đi."
EunWoo đau lòng nhưng vẫn nói ra những lời ruồng bỏ anh .

MoonBin đưa nắm đấm về phía cậu thì bị chặn lại .

" Đừng làm khổ EunWoo nữa . Em ấy bây giờ là người của tôi . Anh thử đụng vào . "

" Thời gian qua tôi đã phải chứng kiến em ấy chịu nhiều tổn thương rồi. Nếu anh không yêu thì buông đi . Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy và cả BinWoo. "

MoonBin cười nhạt :

" Mày và cậu ta quan hệ bí mật sao? "
"À nếu tôi không nhầm thì vết cắn ở vai của cậu là do trên khốn này nhỉ . "

" Mày đút vào rồi đúng không? Có cảm giác thỏa mãn chứ. Người của tao mày đã làm bẩn rồi thì cứ giữ lấy và tốt nhất đừng sơ suất đánh rơi cậu ta ở đâu vì tao sẽ mang về để hành hạ đấy ."

" Điều cuối là tao nhắc nhở mày cấm động vào con trai tao . Tao sẽ mang nó về nhà . "

MoonBin nói xong thì bước ra khỏi phòng khách sạn.

EunWoo đợi cho anh đi thì nước mắt mới chảy ào ra. Cậu dùng tay che đi khuôn mặt mình.

Jaewon nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi :" Từ nay hãy về sống với anh ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip