6 . Muốn chơi với lửa thì cứ lao vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đồ ăn sáng sao mãi chưa xong ? "

MoonBin dắt hai đứa nhỏ xuống bếp nhưng bàn ăn vẫn chưa được dọn ra.

" Cậu không muốn bị đuổi ra khỏi căn nhà này thì từ nay, trước khi tôi xuống phòng bếp thì tất cả đồ ăn phải hoàn thành. "

So Yeon lúc này bước đến bàn ăn , liếc mắt buông lời chế giễu:
" Cách xưng hô với chủ nhà của cậu ta cũng cần phải thay đổi. "
" Bây giờ cậu hãy gọi anh ấy là cậu chủ còn tôi là cô chủ được chứ?"

Cậu lạnh lùng không nói gì. Ánh mắt lơ đãng không quan tâm.
Tôi là người hầu sao? Nếu là người hầu mà không cần phải nhìn thấy thái độ không tôn trọng của anh và cô ta , tôi cũng cam lòng.

EunWoo kéo ghế định ngồi xuống bàn ăn thì khựng lại
" Giúp việc không được ngồi xuống bàn ăn của chủ nhân."

So Yeon đẩy ghế của EunWoo ra.

" Cô là ai vậy, sao không cho ba con ngồi ăn chứ?" Yun cau mày nhìn So Yeon

Về việc EunWoo có được ngồi ăn với cả nhà hay không thì Anh luôn đồng ý, dù sao ngồi đây cậu cũng giúp anh đút cho hai đứa nhỏ.

" Cô sẽ đút cho Yun chịu không ? "
So Yeon quay ra dỗ dành .
" Tôi sẽ cho tụi nó ăn, cậu về phòng đi."

Yun nghe So Yeon nói xong thì đẩy bát ra, không muốn ăn nữa.
" Không, cháu muốn ba cơ ."

EunWoo thấy không ổn liền cúi xuống giải thích cho cậu nhóc.
" Ba ăn no rồi, bây giờ hai đứa cũng phải ngoan ngoãn ăn đi nhé!"
EunWoo nói dối cho hai đứa ngoan ngoãn ăn,rồi đi lên phòng trước.

Đang ra khỏi phòng bếp thì bị anh gọi lại:

" Khoan đã , cậu đói bụng thì ngồi xuống ăn đi ."

So Yeon chen vào lời anh phản đối kịch liệt:" Nhưng cậu ta....."

MoonBin vẫn cố gọi lại:
" Cậu ngồi xuống đi ."

EunWoo chỉ nghe qua rồi đi tiếp:
" Tôi ăn no rồi."

----------------------------------------------

Sau khi bữa ăn kết thúc MoonBin phải đến công ty luôn. Còn So Yeon ở nhà vì lịch trình đóng phim đã hoàn thành.

" Bác định mang đồ ăn đấy đi đâu? "
So Yeon chắn ngang trước mặt một người làm trong nhà,tay bưng khay đồ ăn.

" Dạ đây là đồ ăn của cậu EunWoo. Tôi mang lên cho cậu ấy ." Người giúp việc không dám nhìn vào mắt của So Yeon mà cúi gằm xuống.

" EunWoo là ai?"
So Yeon bắt người giúp việc kể tất cả về EunWoo . Thì ra EunWoo và Dongmin thực chất là một người.

Người làm trong nhà này ai cũng biết cậu từ trước nhưng vì MoonBin trước khi mất trí đã cấm mọi người tiết lộ về cậu.

Vì So Yeon dọa sẽ đuổi việc mình nên cô giúp việc mới kể hết sự tình.

" Vậy cậu ta bắt chị mang đồ ăn lên?"


" Không, là tôi lo cho cậu ấy. Sáng giờ cậu ấy chỉ làm mà chưa ăn gì cả."

Cô ta lườm người giúp việc rồi đe doạ
" trong nhà này chỉ có tôi và MoonBin là chủ . Tôi cấm chị nghe theo lời EunWoo. Không muốn đuổi việc thì ngoan ngoãn nghe lệnh đi."

Nói xong, So Yeon tự cầm khay đồ ăn của cô giúp việc đi đến phòng EunWoo .

Chẳng trách báo chí một thời gian đăng tin hai người rất giống nhau. Hừ cũng là chủ tịch một thời, nhưng cuối cùng mất trắng bám lấy MoonBin để chèo lái thật không thể xem thường.

Con người cậu, tôi đã nắm chắc.

Để tôi nói việc này với báo chí thì sự nghiệp của cậu trong giới giải trí có tiêu tan không đây?

Còn không có liêm sỉ mang con riêng đến đây ở .Cậu ta đã cưới vợ còn có con rồi , tại sao trước kia MoonBin vẫn yêu chứ? Nực cười.


So Yeon mở cửa phòng EunWoo tay ném khay đồ ăn xuống nền nhà văng đầy trong phòng cậu.

Căn phòng mới dọn dẹp xong bây giờ lại bám đầy đồ ăn trên sàn .

" Ôi ! đồ ăn của cậu tôi lỡ đánh rơi rồi. "

EunWoo vẫn bình tĩnh nhưng không lên tiếng.

" Tôi sơ ý quá." So Yeon cố tình cười đểu tỏ ra là mình vô tội .
" Hay cậu tự cúi xuống bóc lên ăn đi."

Quản gia Kim thấy phòng cậu có tiếng ồn liền đi tới xem thì thấy một đống hỗn loạn dưới nền nhà. Bà sắn tay áo cúi xuống nhặt mảnh bát vỡ giúp cậu.

" Cút ra ngoài. Cậu ta cũng có tay để tự dọn . Bà không muốn bị cậu chủ đuổi thì đi ra ngay."

" Được rồi, cháu sẽ dọn bác ra ngoài trước đi ." EunWoo lên tiếng khuyên quản gia Kim.
"Không thể để việc này liên lụy đến bác được."

So Yeon ngứa mắt nhìn:
" Cậu đừng giả bộ mình cao thượng. "

EunWoo tiến gần đến So Yeon ép cô ta vào tường
" Xu hướng của tôi là cả nam và nữ . Cô cứ khiêu khích, tôi không đảm bảo mình sẽ nhẹ nhàng khi quan hệ với người như cô đâu. MoonBin sẽ nghĩ sao nếu nhìn thấy người của anh ta bị vấy bẩn?"

" Muốn chơi với lửa thì cứ lao vào."

" Tôi trước kia không hề có sức chịu đựng,cô nghe rõ chưa?"
" Cô chạm đến giới hạn của tôi rồi."
Cậu nói xong thì bắt đầu dọn đống đồ vứt bừa bãi trên sàn.

EunWoo đe dọa nhưng cô ta vẫn không sợ còn đặt điều mách cho MoonBin biết .
" Một lớp vỏ bọc hoàn hảo đấy. Sao trước mặt MoonBin mày không thể hiện ra điều đó đi? "

So Yeon bước qua người cậu đi ra khỏi căn phòng rồi đóng sầm cửa lại .

Cả hai bàn tay có mười ngón thì phân nửa dán chằng chịt là băng cá nhân, vết thương là do mảnh sứ cứa vào.

Công việc của EunWoo sau khi So Yeon đến đây càng ngày càng nhiều . Cô ta chỉ bắt một mình EunWoo làm tất cả.

Nghỉ ngơi được một tí thì cô ả lại bày trò khiến Eunwoo luôn phải động tay động chân, làm việc này việc nọ.

___________________________

So Yeon lợi dụng trong lúc không có ai xung quanh kéo BinWoo vào phòng mình .

" Chẳng trách ngay từ đầu tao đã thấy mày không có đặc điểm nào giống MoonBin. "

" Đúng là cha nào con nấy suốt ngày ăn bám người khác ."

BinWoo không hiểu cô gái nói gì vươn tay đang cầm quả cà chua nhỏ mà nó thích ăn cho So Yeon :" Cô muốn ăn không?"
" Cà chua nhỏ rất ngọt. Baba bảo mỗi ngày BinWoo ăn thật nhiều cà chua sẽ không bắt BinWoo ăn rau nữa."


So Yeon cầm quả cà chua vứt đi . BinWoo nhìn theo có vẻ hơi tiếc.

" Cô không thích cà chua nhỏ?"
" Cô thích ăn gì để BinWoo đi lấy. Baba mua nhiều đồ cho BinWoo và anh hai lắm."

So Yeon nắm chặt bàn tay mũm mĩm của nó quát:" Tao cấm mày không được thân thiết với Yun nghe chưa? Từ nay tao thấy mày quấn lấy Yun tao sẽ đánh."

Một đứa nhỏ bị người ngoài quát lớn như vậy chắc chắn sẽ hoảng sợ mà khóc oà lên.

Huhu

Huhu

" Câm miệng . Nếu mày mà mách Baba biết thì đừng trách tao. "

BinWoo sợ quá khóc to .
So Yeon dùng ngón tay cấu vào lưng BinWoo bắt nó nín :" Khóc nữa tao sẽ tát."



BinWoo chạy xuống cầu thang, tay ôm mặt suýt vấp ngã. Miệng cố nén tiếng khóc,chạy vào bếp ôm chân ba EunWoo mặt cố tình dính chặt vào chân cậu chỉ dám khóc nhỏ .

Sợ lắm không hé răng nửa lời .

" Có phải bạn nhỏ dỗi anh Yun không?"

EunWoo hỏi mãi mà thằng bé không trả lời .

" Ba bận nấu ăn rồi con phải ngoan chứ ."

Đợi một lúc vẫn ôm chặt chân ba không nói gì . EunWoo chạy đi lấy nguyên liệu thằng bé cũng bám theo .

" Không trả lời ? Vậy con muốn cái gì ?"

" Muốn ba ôm~" BinWoo ngửa đầu lên nhìn cậu.

" Sắp xong rồi đây."

" Con khóc vì đòi cà chua có phải không?"
__________________________




Buổi tối lại đến lượt Yun mách Baba , khóc thét lên vì nó cứ đến gần BinWoo thì thằng nhỏ lại chạy ra chỗ khác không dám chơi chung với nó. Cho đồ chơi mới cũng không muốn cứ nói anh tránh ra.

" Huhu em ấy không muốn chơi với con , còn nói không bao giờ ngủ với con."

MoonBin cau mày:" Được rồi ,Baba sẽ bảo em chơi với con, nín đi nào."

MoonBin gọi EunWoo và BinWoo lên phòng mình :" Cậu cấm tụi nhỏ chơi với nhau ?!?"

EunWoo không hiểu chuyện gì đáp :
" Tôi không cấm ."

" Vậy tại sao BinWoo nói không muốn chơi với Yun ? Hay cậu có ý gì khác ?" MoonBin lườm cậu.

" Chiều nay BinWoo cũng khóc nhưng tôi gặng hỏi mà nó không nói lí do . "

" Khóc? Cậu nên để ý tụi nó chút đi ."

MoonBin kéo hai đứa lại ra lệnh :
" Ôm nhau làm hoà đi nào . Phải yêu thương bảo vệ nhau nghe chưa? Hư thì sẽ bị phạt ."

So Yeon đứng đó nên BinWoo vẫn không dám lên tiếng chỉ nghe theo Baba làm hoà với anh rồi chạy đến ôm chân EunWoo.

" Con muốn đi ngủ. "
" Ba ơi nhanh lên thôi ."
Thằng bé sợ không muốn nhìn thấy So Yeon .

Yun nghe thấy cũng đòi ngủ với cậu :
" Con cũng muốn ngủ với ba và em cơ."

MoonBin không dám ngăn cản nên đồng ý :" Cậu đưa tụi nó đi ngủ đi . "






___________________________

Hà Nội 17/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip