Binwoo Dau Ii Yeu Em Lan Nua 21 Su Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ việc bơm khí ga được phía cảnh sát kết luận là tai nạn ngoài ý muốn .

Ở hiện trường họ thậm chí còn không tìm thấy một dấu vết nào còn xót lại của người bị thương hay tử vong ở trong nhà kho đó .

Jaewon trước khi giết người đã tính toán từ trước, không để xảy ra một sai sót nào.

Ngay trước khi để phía cảnh sát ngửi thấy mùi , hắn đã nhanh chóng đi trước một bước, cho người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường và đem xác hắn đi phi tang . Một chút máu cũng không thể lần ra .

Jaewon mỉm cười khi đọc bảng tin thông báo về vụ việc . Hắn nằm dài trên giường , vẻ mặt vui mừng không thể che dấu. Cuối cùng vụ việc kia cũng sớm kết thúc để những gì từ trước đến nay hắn mong muốn cuối cùng cũng thuộc về hắn .

Mày nên chết đi !

Ngay từ đầu, mày cũng không xứng với Eunwoo . Ngay cả con của mày từ nay cũng sẽ không thuộc về mày nữa.

Haha ...haha ....

Tao sẽ không để mày gặp lại con của mày nữa.

Hắn ghét MoonBin đến mức cả con của anh cũng không tha thậm chí còn dùng thủ đoạn lấy con của anh , dụ anh đến chỗ chết .

Jaewon vui vẻ rời phòng ngủ của hắn, đi sang phòng bên cạnh . Hắn vừa mới bước vào trong thì thấy Binwoo vẫn đang ngủ say trong cũi của nó. Thuận tay bế thằng bé lên, ôm chặt trong lòng.

Hắn dùng đầu ngón tay chạm vào mấy vết bầm trên người Binwoo.
Thằng bé dường như có phản ứng , trong lúc ngủ vẫn né tránh hắn chạm vào mấy vết thương đó.

Có phải mình hơi nặng tay không ?

Binwoo đang nằm trong chăn ấm đột nhiên bị nhấc bổng lên thì khó chịu ưỡn mình . Mắt vẫn nhắm nghiền ngủ tiếp.

Còn nũng nịu dùng mặt của mình dụi vào ngực đối phương, tìm chỗ thoải mái nhất để tiếp tục ngủ .

" Baba~ ưm ... Baba !"

Binwoo trong lúc còn ngái ngủ , một lần nữa nhận nhầm hắn là anh . Lấy cơ thể bé nhỏ của nó ôm chặt cứng Jaewon.

Hắn nghe Binwoo gọi mình là Baba biết rõ thằng nhỏ không phải gọi mình . Trong lòng bỗng nổi giận , ngay lập tức gỡ Binwoo ra khỏi người mình, đặt thằng bé xuống nền đất lạnh .

Lần này không giống như trước , Jaewon càng gỡ Binwoo ra thì nó càng bám chặt hơn . Cứ như thể chỉ cần thằng bé buông ra là Baba sẽ lại lập tức biến mất giống như trước vậy.

" ... Hưm...ưm .... ôm ôm . Baba ~ "

" Binwoo ! "

Binwoo hai hàng nước mắt đã sơm ứa ra. Mặt mũi đỏ ửng như quả cà chua. Bị nạt cho sợ đến mức vừa sụt sịt khóc vừa nấc . Còn bị Jaewon bắt nín không cho khóc nên tủi thân.

Hai người , một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau . Binwoo ngồi khoanh chân trước mặt hắn , cả đầu cúi gằm xuống không dám nhìn lại đối phương . Hai tay còn ngoan ngoãn khoanh trước ngực muốn xin lỗi nhưng không được.

" Binwoo ? "

Thằng bé bị gọi thẳng tên thì lập tức ngẩng mặt nhìn hắn .Không dám nói câu nào .

"  ... !"

" Nếu không muốn bị đánh thì từ nay con phải gọi chú là Baba ."

Binwoo hai mắt tròn xoe , lông mi dài vẫn còn ướt nước nghe Jaewon nói xong thì ngay lập tức lắc đầu , Binwoo một lần nữa nhìn lại biểu cảm của hắn không được vui nhưng vẫn cương quyết không chịu .

Thằng bé từ trước đến nay được chính MoonBin dậy chỉ gọi một mình anh là Baba. Bản thân nó cũng không nhớ rõ tên Baba là gì . Nhưng mặc định chỉ gọi anh là Baba thôi . 

Sao có thể bắt thằng bé gọi một người lạ là Baba được chứ ?

Nước mắt sớm đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt . Nhưng vẫn không chịu nhúc nhích , hai tay nhỏ đưa lên lau qua nước mặt xong lại ngồi im như cũ không dám động đậy .

Binwoo vẫn còn nhớ cả đêm hôm qua nó bị nhốt trong phòng tối sau khi nó không chịu nghe lời hắn .

" Binwoo...muốn... muốn Ba Eunwoo ? "

Baba từ trước đến nay chưa từng đánh nó . Nếu có cũng chỉ là mắng vài câu rồi ngay lập tức dỗ ngọt .

Nhưng hắn thì khác vốn là bác sĩ nhi lại không biết đỗi đãi đúng cách với trẻ nhỏ. Khiến một đứa bé bị tổn thương .

Jaewon lại một lần nữa khoá cửa nhốt Binwoo một mình trong phòng . Đợi thằng bé tự biết lỗi của mình.

Binwoo ngồi trong cái phòng tối thui , một mình khóc nức nở đứng ôm cửa .

Vừa khóc vừa ho đến khản cổ . Ngay cả anh hai cũng không biết giờ này đang ở đâu. Nếu Binwoo đã bị hắn đối xử như vậy thì Yun có lẽ còn thảm hơn.

" Binwoo ... muốn Baba . Binwoo không muốn ở trong này ... Huhu ... Baba ơi ! "

Tiếng đập cửa dù không lớn cũng đủ hiểu thằng bé sợ đến mức nào . Bàn tay nhỏ bé cuối cùng cũng đỏ hồng lên xuất hiện vài chỗ chày xước nhưng Binwoo vẫn cố đập cửa đòi ra bằng được .

" Ba Eunwoo ?... Con muốn gặp ba Eunwoo!"

" Em về rồi sao ?  Đã tìm thấy thông tin gì chưa? "

Jaewon cả tối đợi Eunwoo ở chỗ cảnh sát về. Vẻ mặt mệt mỏi của cậu vẫn như thường ngày . Ngay cả con cũng phó mặc cho Jaewon .

" Ngày mai anh đừng đến nữa . Yun và Binwoo đã có người lo rồi. Bệnh viện cũng có nhiều việc , anh cứ về đi làm đi."

Eunwoo cởi áo khoác ngoài tiện tay vắt tạm trên ghế hướng về phía phòng của Binwoo và Yun. Trước khi ngủ cậu muốn gặp các con một lúc . Mấy ngày rồi cậu không gặp bọn nhỏ cũng vì phải giải quyết một số việc ở đồn cảnh sát.

Ngay cả một chút thông tin cũng không tìm được . Đến cả xác của anh cũng không tìm ra . Eunwoo cậu sống đến giờ phút này cũng là vì Yun và Binwoo. Càng không thể để anh nhìn thấy cậu bỏ bê các con.

" Em uống rượu ? "

Ngay khi Eunwoo định mở cửa bước vào . Jaewon đã kịp thời nắm lấy tay cậu ngăn lại.

" Yun và Binwoo ngủ rồi . Em đừng đánh thức các con dậy.  "

Hắn tìm mọi cách kéo cậu về phòng ngủ . Tránh né mọi câu hỏi của cậu về các con.

Eunwoo bị hắn kéo về giường như một con rối . Bản thân hắn muốn gì cậu cũng chỉ biết làm theo. Ở nhà của chính mình mà Eunwoo cũng cảm thấy xa lạ vô cùng. Chân tay cùng đầu óc vì men rượu mà càng trở nên cứng đờ , vô cảm với mọi thứ .

Jaewon nhìn cậu ngồi im , tự dằn vặt bản thân mình khiến hắn không chịu được , lần đầu tiên lớn tiếng với cậu:
" Đừng nghĩ về anh ta nữa . Anh ta đối xử như thế nào với em , em không nhớ sao?"

Eunwoo quay mặt nhìn Jaewon bản thân cũng không có phản ứng gì .

" Em yêu anh ấy !"

Lời khẳng định như nhát dao đâm vào lòng Jaewon khiến hắn vốn đnag mơ lại ngã về thực tại . Đau lòng muốn điên lên.

" Em muốn gặp anh ta đúng không ?"

Eunwoo không nói gì như tự thừa nhận . Ánh mắt cũng không chần chừ trước cái chết .

Jaewon liền đưa ra trước mặt cậu một cốc nước và vài viên thuốc  :" Em uống đi ."

Eunwoo chỉ chậm chạp cầm lấy viên thuốc mà không ngần ngại cho vào miệng, nắm chặt cốc nước trong tay bỏ thuốc vào miệng trước uống một hơi nước , rồi nuốt hết sạch .

Uống xong mấy viên thuốc thì hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống .

" Em cuối cùng cũng được gặp anh ấy rồi .
Từ lúc anh ấy bỏ đi em đã rất muốn tìm anh ấy .
Em rất nhớ MoonBin . "

Cả người Eunwoo bắt đầu nóng rực lên như bên trong cơ thể có ngọn lửa tự thiêu đốt chính mình . Cả chân và tay đều run lên loạng choạng đến cả đứng cũng không vững như thể sắp ngã đến nơi.

Mấy viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng có thể đưa cậu đi gặp người mà cậu muốn gặp.

Lúc ấy mọi đau buồn mà cậu mang có thực sự tan biến không ?

Em sẽ không chết . Em sẽ thuộc về anh.

Cơ thể em , mọi thứ đều là của anh . Eunwoo , làm ơn chấp nhận anh .

Eunwoo mơ mơ màng màng nhìn về phía Jaewon không hiểu mắt nhìn thế nào lại nhận nhầm là anh .

Eunwoo dụi mắt nhìn về phía người nọ.
" Là anh ? MoonBin ?"

Jaewon vẫn đứng im , tình nguyện mình là thế chỗ . Muốn tất thảy sự bao dung , yêu thương cậu dành cho anh đổ dồn về hắn .

" Tìm được anh rồi . Cuối cùng cũng tìm ra anh rồi . Tôi sẽ không buông anh ra nữa đâu  . "

Eunwoo dừng mọi hành động ôm chầm lấy Jaewon . Hai hàng nước mắt tự động trào ra . Lúc này Jaewon có cố đẩy cậu ra , Eunwoo cũng sống chết không buông.

" Anh đã đi đâu ? Tại sao tôi lại không tìm thấy anh . Anh bỏ tôi cũng được . Tại sao lại bỏ các con ? Anh muốn tôi phải làm gì ?"

" Anh giận tôi cũng được ! Tại sao lại muốn chết ? "

Eunwoo dùng hết lời lẽ trách móc anh . Lại không kìm được dục vọng sớm trỗi dậy của mấy viên thuốc kia . Cả người vừa nhớ vừa mong muốn anh.

" Anh đừng bỏ tôi ... Làm ơn đừng doạ tôi  ... Đừng lấy sự sống ra trêu đùa tôi. Làm ơn đi."

Eunwoo cả người mệt lả vô lực trên tay Jaewon. Thời điểm đã đến , nếu hắn bỏ qua thì thật đáng tiếc.

" Nói yêu anh đi ! "

Jaewon nhẹ nhàng đặt Eunwoo xuống giường . Dùng kế này để ép cậu thuộc về hắn , dùng thuốc kích dục khiến cậu mất đi tâm trí . Làm tình khi đối phương vẫn chỉ một tâm hướng về người cũ cũng đủ để hắn vui mừng sao?

" Yêu anh ... Tôi yêu anh. Cả đời cũng chỉ có mình anh . Tôi sẽ không khiến anh buồn nữa . Có chết cũng chỉ có mình anh. "

Mặc cho Jaewon tùy tiện động chạm vào cơ thể mình, Eunwoo cũng chẳng còn đủ sức phản kháng .

Bản thân cũng không rõ đối phương đang làm gì mình . Chỉ thấy an tâm khi nghĩ rằng anh đang ở rất gần cậu .

Cậu dù mệt vẫn nắm chặt vạt áo trên eo của Jaewon như nhắc nhở chính bản thân khi người đó có ý định rời đi, cậu sẽ kịp thời tỉnh dậy đúng lúc.

Đợi cho Jaewon cởi hết quần áo trên người mình, Eunwoo vẫn như cũ nằm im nhưng tâm trí đã sớm mất hết. Buộc cơ thể phải chịu ảnh hưởng của thuốc, cả người phát ra mùi tình , da bắt đầu chuyển màu đỏ hồng , buông lỏng cơ thể trên giường luôn miệng gọi mỗi tên anh.

" MoonBin !"

Eunwoo nói gì Jaewon cũng chiều theo. Dịu dàng của Jaewon trái ngược với anh , vậy mà người kia đều không nhận thức được.

Đợi khi thân dưới cả hai đều ngẩng đầu, cứng ngắc . Hắn lại dùng tay tham lam chà sát thân dưới của chính mình cùng cậu hoà làm một, mềm mại đan xen khoái cảm quấn quýt lấy nhau, khó chịu, ngứa ngáy đến không tả nổi.

Eunwoo vì khoái cảm mà phát ra tiếng rên nhẹ trong cổ họng . Cũng lại không dám rên rỉ lớn tiếng hệt như trước .

" Nếu muốn nữa thì ôm anh đi!"

Eunwoo không nhanh không chậm vòng tay ôm lấy Jaewon . Giấu mặt vào người hắn . Biểu cảm lại một lần nữa vẽ ra giống hệt như khi làm tình với anh.

Nếu biết sự tình đến mức này , người kia hẳn phải rất tức giận . Cơn ghen khi chứng kiến người mình yêu ân ái với người khác đơn thuần chẳng thể miêu tả bằng lời hết được .

Không thể để mấy viên thuốc dày vò cậu quá lâu. Jaewon muốn nhanh chóng phóng thích cậu , giải thoát đối phương khỏi sự dằn vặt trong khoái cảm .

Nhẹ nhàng dùng miệng lưỡi vớt nhẹ xuống cơ ngực cậu , chỗ nào cũng tham lam hôn xuống . Không nhịn được đủ lâu cắn mút đầu ngực cương lên của Eunwoo. Dùng đầu lưỡi liếm quanh nó đến khi nổi đỏ mới chịu dừng lại .

Bản thân hắn vì muốn nhanh chóng chiếm hữu được báu vật của người khác mà tham lam cắn mút  hai bên đầu ngực Eunwoo ,mút đến khi tách miệng ra rồi vẫn còn đọng lại tơ dịch ở đầu lưỡi khéo léo làm cậu thoải mái không chịu rời bỏ cơ thể  hắn.

Jaewon muốn người dưới thân khao khát mình . Muốn cậu đòi hắn cho cậu thứ mà hắn có nhưng ...  mọi thứ lại không như ý muốn . Jaewon chỉ còn cách này mới có được cậu .

Trong phòng có đầy đủ bao cao su và thuốc bôi trơn mà hắn định dùng nhưng vì sự trêu đùa điên cuồng này mà hắn không muốn dùng đến những thứ đó. Vì biết sớm muộn gì Eunwoo cũng là của hắn thế thì tại sao hắn phải dùng mấy thứ che chắn đó.

Ngay cả bôi trơn cũng không muốn dùng đến . Jaewon chỉ bừa bãi dùng đầu ngón tay thuận tiện liếm vài lần, còn cố ý lưu lại nhiều dịch vị trên tay . Bôi trơn quanh miệng huyệt của Eunwoo rồi vuốt mạnh lên hạ bộ của chính hắn. Ghì chặt tay Eunwoo xuống giường một đường tiến thẳng đến .

Eunwoo bị đối phương bất chợt đâm vào,  cả người co rúm hông ưỡn lên né tránh .Tiếng rên trong cổ họng cũng không thể kiềm chế được bỗng thốt hết ra :
" Ah ..hhaaa .... Đau. MoonBin ! ... Aaa . Nhẹ !"

Aaaahhhhhhhhhh

Tiếng thúc của cơ thể xâm chiếm tâm trí hỗn loạn của người nọ

Tiếng nhóp nhép ra vào thôi thúc sự trỗi dậy .

Aaaaaaaaaaaa

Máu bắt đầu chảy theo dòng, thấm đẫm cả một mảng giường trải ga trắng tinh.

Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên cả căn phòng sộc thẳng vào mũi anh.

Tiếng khóc ở đâu đó bắt đầu vang lên .

Tiếng gào thét quen thuộc đến nỗi đánh vào lòng người .

Tiếng gọi từ một không gian tối đen bao trùm nhưng ngày càng nhỏ dần .

Baba ~

Baba~

Baba~

Đứa bé gọi anh ba lần rồi cũng quay lưng về phía anh .

Dừng lại... Dừng lại ... Làm ơn dừng lại đi.

Eunwoo ?

Cha Eunwoo ?

Tôi nói cậu dừng lại .

Mồ hôi trên trán bỗng chảy xuống như ai đó vừa hất nước vào mặt anh  ... Cả cơ thể quần quại trong sự o ép . Chân cũng không thể cử động . Cả người lạnh ngắt vì sợ hãi .

" Mơ ? "

Giấc mơ kinh tởm đến nỗi ép một người mạnh mẽ cũng phải khóc vì tuyệt vọng .

Anh khó khăn choàng tỉnh khỏi cơn mê man sau từng ấy ngày anh sống dở , chết dở .

Lại vì một giấc không đầu không đuôi đánh thức .

Cơn ác mộng khi nãy lại dìm anh xuống một vũng bùn lầy khó thoát. Tâm trí bị kiểm soát bởi hình ảnh người mình yêu thương bị vấy bẩn dưới taycuar một kẻ khác .

Hỗn loạn , lo sợ đến cùng cực.

Anh muốn ngồi dậy nhưng không thể làm được , cả người như không phải của mình . Chân lại càng không có cảm giác .

Sớm biết cái chân bị cán nát bét như hiện tại không thể giúp gì được mình .

Nước mắt anh lại chảy đầy hai bên thái dương .

Chân đã bị phế bỏ. Cả cơ thể bị đánh đến mưng mủ đầy sẹo .

Còn có thể nghĩ đến việc sống sót để đi tìm người mình cần gặp sao ?

Nên hay không?

Anh lại bị giấc mơ khi nãy chi phối.

Sợ cậu lại lần nữa phản bội anh chỉ vì một giấc mơ ????

Cậu nói cậu yêu tôi ?

Cha Eunwoo

Nếu giấc mơ đó là điềm báo!
Nếu đúng là cậu ngủ cùng tên đó . Tôi nhất định xé xác cậu đầu tiên .

Tôi sẽ giết cậu .

Tôi không chết .
Chính là để xem cậu có thực sự chung thủy với tôi.

Anh bất lực trước sự thất bại của chính mình . Ngay cả cược anh cũng dám.

Chỉ cần không sớm lấy lại thứ thuộc về anh nó sẽ sớm thuộc về người khác .

Cậu chỉ được nghĩ về tôi, về các con , chỉ được như vậy thôi !

Cha Eunwoo . Tôi vẫn còn sống . Cậu phải đợi.

Anh nằm một mình trong một căn phòng riêng biệt . Bản thân cũng không biết ai điên đến mức lại đi cứu mình . Chỉ cảm thấy đây rõ ràng không phải là bệnh viện, như thể có ai đó đã giam anh trong này vậy.

Trong lúc MoonBin đang tìm cách nghiêng người dậy thì có người đột nhiên từ bên ngoài bước vào .

Trên người không một chút sơ hở trùm kín bằng bộ đồ bác sĩ. Dùng mũi tiêm có chứa dung dịch màu vàng nhạt trực tiếp bơm vào người anh .

Thuốc vừa ngấm vào đã khiến cả người bộc phát cơn đau, cơ thể bắt đầu quá trình kháng thuốc liền lên cơn co giật.

Anh một lần nữa bắt đầu lâm vào tình trạng hôn mê sâu.

∆ Bây giờ tui mới lại viết . Thực sự thì tui còn quên luôn cả tên nhân vật và cốt truyện . 😥😅😢😁.

Vì kỳ vọng của mọi người quá nhiều vào bộ này nên tui hơi sợ bản thân viết không tới khiến mọi người từ đang kỳ vọng chuyển thành thất vọng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip