19 . Máu *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc gì mà khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Chân tay vô lực không thể khống chế. Cơn mê dẫn lối anh về một miền ký ức. Tại nơi đây họ ưu ái dành cho anh một thước phim tua nhanh về chính cuộc tình dang dở kia.

Có ai đó đang mỉm cười rất tươi về phía anh đang đứng.

Anh không muốn tin vào mắt mình,vô thức lắc đầu như muốn cảnh tỉnh bản thân.

Eunwoo? Là em ? Cha Eunwoo? Em có nghe thấy anh không?

Eunwoo trên môi vẫn mỉm cười cùng các con đứng đợi anh. Là những kỉ niệm quá đỗi bình dị của gia đình nhỏ mà anh cùng cậu vun đắp.

Đây vốn dĩ là quá khứ mà trước kia Eunwoo luôn đem ra kể cho anh nhưng là anh ngu ngốc không tin.
Một mực nghĩ cậu tất cả là vì tiền.

Lúc đó anh tìm đủ mọi cách để Eunwoo tránh xa mình. Đem những cô gái mà anh thích về trêu ngươi cậu.Thời điểm đó anh ghét Eunwoo rất nhiều, chỉ muốn cậu biến đi thật xa .

Mọi chuyện cứ thế như sắp đặt.
Lại một lần nữa trái tim của anh chọn cậu. Anh nhanh chóng nhận thức bản thân muốn độc chiếm ra sao.
Tình yêu như hồi sinh tất cả .

Anh bỏ lại quá khứ chưa chọn vẹn nguyện yêu cậu lần nữa.

Nhưng ông trời không chúc phúc, se duyên nhưng không để cho họ đến với nhau, cứ thế chia cắt họ. Đẩy họ đến chân vực thẳm.

Eunwoo ... anh sai rồi! Là anh không tốt...

Nước mắt bỗng rỉ ra trên khuôn mặt của anh.

Người ngồi đối diện nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối đó liền bật cười. Hắn cười vì cuối cùng cũng có ngày được chứng kiến khuôn mặt bi thảm này của anh.

Hắn biết rõ thuốc đã ngấm,cũng biết người kia đang nhớ đến chuyện gì, chỉ căn bản muốn dõi theo biểu cảm thống khổ của anh.

" Đến giờ rồi, cho nó tỉnh!"
Nghe theo lệnh của cấp trên tên tay sai cầm một thau nước , hướng từ đỉnh đầu anh đổ xuống. Làn nước lạnh buốt chảy xối xả lên người anh, hoà cùng nước mắt .

Anh chậm chạp mở mắt thức tỉnh sau cơn mê. Nhìn thấy khuôn mặt của tên kia cũng bình thản liếc qua một lượt.
À thì ra là người quen.

" Tần ấy thuốc có giúp mày nhớ ra chuyện gì không?!?"

Tên đầu đàn ngồi đối diện với anh trên một cái ghế đệm màu nhung đỏ , tư thế ngồi đặc biệt thoải mái. Phía sau lưng còn có hai tên tay sai đứng bảo vệ.

Hắn cho người chói anh vào một cái ghế gỗ đối diện . Chân tay bị còng rất tỉ mỉ căn bản là không thể thoát .


MoonBin vẫn kiên cường đáp trả hắn.
" Đủ để nhớ ra em ấy vốn dĩ thuộc về tao."


Hắn cười khinh bỉ giơ tay lên ra hiệu cho tên em làm chuyện gì đó. Từ trong áo gã lấy ra một con dao nhọn dài khoảng 20 cm tiến về phía anh, còn giơ ra vuốt vài lần hòng đe dọa.

Tiếp đến gã không thương tiếc dùng dao cấm sâu vào đùi trái của anh . Máu thấm vào quần áo nhuốm màu đỏ thẫm rồi từng giọt cứ thế chảy xuống sàn nhà.
Trên gương mặt của anh vẫn chỉ có sự kiên định không chịu khuất phục.
" Mày chỉ có cách này thôi à?
Tao bị trúng đạn không ít lần rồi những vết thương này mày nghĩ có thể giết tao?"

Hắn đứng dậy đi về phía anh, dùng tay dí chuôi dao xuống cho đến khi lưỡi dao hoàn toàn bị bao lấp bởi đùi của anh rồi mạnh tay rút toàn bộ lưỡi dao ra khỏi miệng vết thương, máu lúc bấy giờ ko có vật cản lại chảy ào ra . Chân trái gần như không còn cảm giác.

Máu xộc thẳng lên não anh có mùi tanh nồng của sự đau đớn và thống khổ.

Máu chảy thành dòng nhiều đến nỗi nó khiến anh gần như mất sức hoàn toàn, ngực thở có phần khó khăn hơn. Mồ hôi chảy đầy hai huyệt thái dương.

" Thằng khốn mày muốn gì?"

Jaewon vẫn bình thản đáp lại :
" Giết mày!"
" Để tao nói cho mày nghe. Nếu mày chết đi rồi em ấy sẽ chỉ nghĩ về tao thôi."
Hắn dùng dao dí sát vào yết hầu anh,hắn càng lúc càng tiến sát hơn khiến phần yết hầu chảy ra một đường chỉ máu.
" À lần này tao phải tự tay giết mày mới được. Đánh nhanh thắng nhanh không để như lần trước nữa. "

MoonBin nghiến răng, muốn bật dậy phản kháng nhưng không được nữa rồi.
Chân anh tệ quá nó không nghe lời anh.

" Mày có muốn biết vì sao mày lại bị ô tô đâm mất trí nhớ không?"

Nghe đến đây anh buộc bản thân mình nhớ lại. Chẳng phải lúc đó anh đang trên đường đi đến chỗ mà tên này hẹn sao?

Có phải? Là hắn.

" Mày nghĩ đúng rồi đấy. Là tao thuê người đâm . Mày đúng là ngu thật đi tin vào lời tao nói."

Chân trái bỗng run lên từng đợt. Anh muốn cắt bỏ nó. Muốn ném cơn đau này đi, căn bản là anh chịu hết nổi rồi.

Hắn thở dài tiếp tục kể:
" Nhưng tên mà tao thuê để đâm mày quá nhát gan không lỡ đem mày đi gặp diêm vương ngay mà cho mày được sống tiếp."
" Phổi của mày đang dùng có biết là của ai hiến tặng không? Những lúc mày khó thở người hiến tặng cũng sẽ khó thở giống mày đấy thằng vô ơn ạ."

" Mặc dù tao đã cản em ấy. Nhưng vì tình yêu em ấy dành cho mày quá lớn nên tao ko thể nhẫn tâm nhìn em ấy suy sụp được,đành chấp nhận. Hơn nữa mày cũng biết bệnh hen suyễn của em ấy nhỉ, haha tỉ lệ phẫu thuật chỉ chiếm 25% thành công nhưng vẫn kiên trì thuyết phục tao cứu sống cái thằng khốn nạn như mày đây. "

Hắn bỗng cười lớn trong sự tuyệt vọng.

"Phổi vẫn chưa phải là tất cả vì mày tiêu tốn và mất khá nhiều máu,đúng lúc loại máu hiếm của mày bệnh viện chẳng còn túi nào. Ông trời lại giáng xuống tai tao khi Eunwoo, em ấy cùng nhóm máu thuần giống mày. Thật là tai họa đối với tao, khi em ấy lại sẵn sàng truyền cho mày tận 400 cc máu. "
" Chính vì hi sinh cho mày nên em ấy đã kiệt sức sau khi phẫu thuật cắt phổi và truyền máu. Nhưng ngày ngày cố gắng bình phục thật nhanh để chăm sóc cho mày. Em ấy ngu ngốc quá nhỉ."
Hắn cười khẩy.

Jaewon lại dùng dao di chuyển. Hắn chỉ cần nhìn thấy động tác thừa ở anh là lập tức đâm tới.

" Hừ... sau khi phẫu thuật cứu mày xong, tao đâu có ngu để mày tỉnh dậy được. Mày quên à, tao là bác sĩ mà, cứu sống mày rồi thì lén tiêm cho vài liều an thần cùng ức chế trí nhớ liền trở thành con chó ngoan ngoãn thôi. Thời gian còn lại là thuyết phục Eunwoo, nhưng là tao không lường trước được tâm trí em ấy vẫn luôn chỉ có mỗi mình mày."

" Nhiều máu như vậy luân chuyển trong cơ thể mày cùng những hơi thở,chẳng phải mày và Eunwoo đang sống như một sao? Tại sao khi tỉnh dậy khỏi cơn mê mày lại luôn hành hạ em ấy chứ?"

" Mày ngạc nhiên đúng không? Ngạc nhiên bởi sự ngu ngốc của mày đúng chứ? Mỗi lần gặp Eunwoo tao lại phải chứng kiến trên người em ấy chỗ nào cũng có vết thương là do mày đánh."
" Mày không yêu Eunwoo thì thôi lại còn đưa tình nhân về đùa ghẹo trước mắt em ấy . Mày khốn nạn như vậy còn chửi ai nữa? "

" Ông trời sao lại để tao là người đến trễ hơn mày chứ. Mày vốn dĩ không xứng đáng với Eunwoo. Tao sẽ tự kết liễu đời mày."

Những gì hắn nói là sao ?
MoonBin đau lòng rồi tự hận chính mình khi đối đãi tệ bạc với cậu. Anh muốn gặp cậu. Muốn nói lời xin lỗi. Muốn quỳ xuống để xin cậu tha thứ. Eunwoo hãy chờ anh.

Nhưng tất cả có phải là quá muộn?

" Còn con của mày nữa nếu sau này nó mà ko nghe lời thì tao cũng sẽ cho nó đi gặp mày luôn."

" Chỉ là nếu mày chết đi phổi của em ấy sẽ đau vài tháng thôi,chứ thể xác và tinh thần sẽ mãi mãi không bao giờ bị tổn thương. Tao sẽ thay mày chăm sóc em ấy."

MoonBin tức giận, anh không thể kiềm chế được, tất cả mọi chuyện là do hắn. Anh thề sẽ chôn sống tên khốn khiếp này.

" Mày thử động vào Eunwoo và các con tao . Tao sẽ giết mày."
" Tất cả mọi chuyện cộng với việc tao đối xử tệ với em ấy chắc chắn tao không mong em ấy tha thứ. Nhưng tự hỏi chính mày đi nếu mày không gây ra vụ tai nạn đó thì em ấy có phải hi sinh cho tao như vậy không?"
" Mày cuối cùng sẽ chẳng có được tình yêu của em ấy đâu. Nghe rõ chưa hả Nam Jaewon!?!"

Hắn bị anh làm cho kích động, đùi bên phải của anh tiếp tục bị dùng dao ghim xuống , máu bắn tung toé khắp nơi. 
Cả hai chân bị chịu cùng một thương tổn. Là đau không thể nói lên lời. Là ghê tởm những gì hắn đã làm với anh.

Khuôn mặt nhợt nhạt do máu đã chảy cạn. Cả cơ thể co giật từng cơn như đang đòi chủ nhân các cơ quan cần có máu để sống.

Mắt nhắm hờ rồi dần dần đi vào quên lãng.

" Mày có còn đủ sức để giết tao không? Hai chân của mày sớm cũng thành phế vật thôi."

Hắn nghĩ đã đến lúc nên tiễn anh đi trước một bước.
" Người đâu chuẩn bị khí ga . Giết nó đi. Tao là vẫn cho mày chết một cách nhẹ nhàng đấy. Dù sao chân mày cũng không lết được đâu nhỉ? Chúc mày may mắn!"

Làm sao đây? Vùng vẫy? Cầu xin? Từ bỏ?
Những thứ trên anh thề sẽ không làm. Nhưng bây giờ thì mong ai cứu được anh chứ? Là ai sẽ cứu anh đây?

Cuối cùng lời xin lỗi vẫn chưa được nói ra , cũng chưa được nghe em tha thứ. Anh đã tự ý bỏ đi.
Nhưng không phải vì anh muốn vậy. Chắc có lẽ bên cạnh hắn em sẽ sống tốt hơn. Sẽ không còn bị anh làm tổn thương nữa. Các con cũng cần có em , hãy giúp anh nuôi nấng chúng.

Cuối cùng là anh không tốt không giữ gìn máu của em cho anh.
Xin lỗi vì đã để chúng chảy ra. Xin lỗi vì cơ thể tệ hại này của anh đã lấy đi  nhiều thứ của em . Cuối cùng anh yêu em Eunwoo , yêu em rất nhiều.

" Bọn mày làm theo những gì tao bảo chưa?"

" Rồi,thưa anh."

" Xong rồi thì giải tán đi cảnh sát sẽ sớm ngửi thấy mùi đấy."
" Đừng để cho bọn đàn em của nó phát hiện ra . Tao nghĩ chúng nó cũng không để yên đâu. Trước hết trả chỗ súng đấy lại cho tụi nó coi như mình không liên quan tới vụ này."

🤔🤔😰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip