17 . Cậu lén lút lừa dối tôi như vậy đủ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đừng làm vậy. Chúng ta dừng lại ở đây đi. MoonBin, anh ấy sắp quay lại rồi."

Eunwoo kéo tay So Yeon ra khỏi phòng.

" Cậu định nuốt lời sao? Chẳng phải cậu hứa sẽ nghe theo lời tôi nói nếu tôi ko tiết lộ chuyện của chúng ta sao?"
So Yeon chặn Eunwoo lại , cô nàng vừa nói ngón tay vừa đưa lên chạm vào môi cậu như muốn tỏ vẻ không hài lòng.

" Cậu yêu anh ấy mà lại phản ứng mãnh liệt khi tôi chạm nhẹ vào cậu?"
So Yeon mắt nhìn chằm chằm vào Eunwoo nở nụ cười. Bàn tay cứ thế sờ lên đũng quần cậu.

" Tôi cần đi tắm. Cô bỏ tay ra đi."

" Tôi tắm giúp cậu nhé!"
So Yeon chớp thời cơ hôn lấy Eunwoo.

Các đầu ngón tay mảnh khảnh bắt đầu len lỏi di chuyển khắp nơi.

" Tôi hỏi cậu một chuyện? MoonBin, anh ấy thường đưa cậu đến chỗ bí mật nào không?"

So Yeon kéo tay Eunwoo đặt trên ngực mình .
Biểu cảm của cậu thực sự bối rối và hoảng loạn. Tại sao cậu ko thể chấm dứt mọi chuyện ? Tại sao tay vẫn ngoan cố đặt lên ngực cô ta?

" Có ."
Eunwoo sực nhớ ra một nơi bí mật mà cách đây ko lâu MoonBin đã cùng cậu ở đó. Vốn dĩ là một nơi ngoài cậu và vài tên cận vệ ra thì không ai biết cả . Căn hầm rất kiên cố ,có duy nhất một lối vào được bố trí mật thiết với toà biệt thự này .

Hôm đó Eunwoo bị anh nhốt ở dưới đó để dạy dỗ lại, trước khi được thả tự do. Anh còn cấm cậu ko được phép nói cho ai biết về nó.
" Nhưng ... để làm gì?"

" Cậu ngoan ngoãn nói xem đó là ở đâu?"
Nếu có ,vậy chắc chắn nơi đó đang giữ tài liệu mà mình cần rồi.
So Yeon phải nhanh chóng tìm ra chúng không bố cô sẽ gặp nguy hiểm.




" Hãy trả lời cô ấy đi ??!?? Tôi cũng muốn nghe nó ở đâu. Và điều gì khiến tôi nhốt cậu ở đấy."

Cánh cửa được mở ra từ lúc nào cả cậu và So Yeon đều không hay biết.

Điều đáng nói là từ phía cánh cửa ấy còn vang lên âm điệu của sự tức giận nhưng được người kia cố nén xuống.

" Bảo bối? Anh..."

So Yeon lúc này thấy rõ trong đôi mắt của hắn sự phẫn nộ . Bàn tay mới chịu buông bỏ khỏi người Eunwoo.
" MoonBin. Không phải như anh nghĩ đâu."


" Vở kịch rất hay. Tôi rất thích ."
MoonBin đứng dựa trước cửa để theo dõi màn kịch hay, tay theo thói quen đưa lên vỗ vài nhịp.

" Hai người sau lưng tôi làm như vậy lâu chưa?"

So Yeon đi về phía hắn vội vàng giải thích :" Em và cậu ấy không có gì hết . Hãy tin em."

MoonBin không để ý đến cô ta chỉ lạnh lùng hỏi:
" Vậy em vào phòng cậu ta để làm gì?"

" Em ... em hỏi cậu ấy về việc nấu ăn. Em là không giỏi chuyện đó nên..."

MoonBin hất cánh tay So Yeon đang khoác lên người mình quát lớn:
" Mối quan hệ của hai người phát triển tốt như vậy từ lúc nào tôi không hay đấy. "
" Trước kia chẳng phải em đều ghét mọi hành động của cậu ta làm sao? "


" Tôi nghi ngờ cậu vốn không sai rồi.Người ban nãy tạo ra tiếng động trong phòng này là So Yeon nhỉ? "
Bàn tay cũng không kiềm được cơn tức giận liền nắm chặt lại , đường gân tay cũng vì thế mà hằn rõ dưới lớp da.

" Cậu và em ấy ngủ với nhau trong lúc tôi đi công tác sao? Nhưng tiếc quá chuyến công tác đó bị hủy để tôi có thể về đây và chứng kiến cảnh này . Vốn dĩ ban đầu tôi cũng không thể tượng tưởng mình phải đối mặt với chuyện này ."



" MoonBin , hãy nghe em giải thích . Mọi chuyện không chỉ đơn giản như anh nghĩ đâu. "
So Yeon bắt đầu khóc lóc, ôm lấy hắn. Hắn chỉ vô cảm hướng ánh mắt sắc nhọn về phía cậu. Mãi sau mới hỏi một câu cuối cùng:

" Ai là người bắt đầu trước? "

Eunwoo bỗng đưa ánh mắt lướt qua anh : " Là em ."
Cậu là không còn cách nào khác nên phải thừa nhận sai lầm của mình thôi.


" Hiện tại có rung động với đối phương không? "

" Em không ."
" Không ."
Cả Eunwoo và So Yeon đều trả lời là không . Ánh mắt sắc nhọn kia lại luân chuyển nhìn một vòng rồi đưa ra quyết định.

" Nếu chắc như vậy thì cả hai cởi bỏ toàn bộ quần áo ra cho tôi."

Eunwoo lắc đầu : " Bảo bối, tại sao phải làm vậy ? Em không thể."

Hắn tức giận đi về phía cậu: " Để chứng minh xem cậu có thực sự rung động không . Nếu cậu không cởi tôi giúp cậu cởi. "
MoonBin chủ động bước đến cởi quần áo cho Eunwoo, anh ghé sát vào tai cậu nói:
" Đừng làm tôi thất vọng. " cuối cùng ôn nhu đặt lên má cậu một nụ hôn cuối cùng rồi bước đi.
Quần áo trên người cậu được anh cởi sạch vứt qua một bên.

Lúc này So Yeon cũng nghe theo lời MoonBin cởi toàn bộ quần áo đứng đợi hắn ra lệnh.

" Mút cho cậu ta."

Nghe đến đây thì Eunwoo phản ứng kịch liệt , cậu muốn chạy chốn , chạy đi thật xa khỏi nơi này. Cậu không muốn phải đối mặt với thực tại.

Anh là đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Xin anh đừng dồn cậu vào đường cùng mà.

" Không được, em không muốn. Làm ơn hãy tha thứ cho em. "
Eunwoo lấy hết can đảm nói với anh.

" Những lời cậu vừa nói là đang thú tội với tôi rằng mọi chuyện đúng như tôi nghĩ à? "

" Em..."

" Đừng cố giải thích nữa mà hãy chứng cho tôi thấy cậu trong sạch đi. Nếu cậu không cứng trong lúc So Yeon liếm nó thì chuyện hôm nay tôi thấy,coi như chưa bao giờ xảy ra nhưng chỉ cần cậu có phản ứng, cả hai người lập tức rời khỏi ngôi nhà này. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. "

So Yeon giật mình hoảng sợ, nếu cô mà bị anh đuổi đi, kế hoạch sẽ hỏng hết:
" Không được , đừng làm như vậy. Em với cậu ta không có tình cảm gì cả .Anh hãy tin em . Cậu ta sẽ không cứng lên đâu. "

" Vậy cả hai người làm luôn đi."
Hắn hướng đến một cái ghế đặt ngay trong phòng. Nhẹ nhàng ngồi xuống , chính diện hắn bây giờ đang diễn ra một màn kịch rất hấp dẫn.

" Eunwoo, cậu đừng nghĩ cách kháng cự. Tôi cấm tay cậu được đặt trên người em ấy. Cậu chỉ cần có hành động đẩy em ấy ra , tôi thay vì đuổi cậu sẽ tự tay bắn chết cậu."


Eunwoo cả người đứng không vững lưng hơi dựa vào tường. Cánh tay theo lời cảnh cáo của anh cũng không dám di chuyển tuỳ tiện.

Cậu nhỏ phía trước đang được miệng lưỡi điêu luyện của So Yeon va chạm mà mút lấy .

Eunwoo có phần căng thẳng nhưng phía dưới ma sát kịch liệt khiến cơ thể cậu khẽ run.

" Đưa miệng nhanh lên."
Hắn ngồi một bên ra lệnh.

"Ưm ... em không ..."
Bản thân Eunwoo cố gắng tiết chế lại. Không thể để cho tiểu Eunwoo cương lên được. Anh ấy không muốn mình cương đâu.
Eunwoo mày làm được mà .

" Dừng lại đi ." Cả khuôn mặt Eunwoo hiện tại đỏ bừng , mồ hôi ở hai bên thái dương chảy xuống liên tục. Đầu tóc rối loạn.

Ma sát chưa được 5 phút , tiểu Eunwoo trắng hồng đã an phận ngẩng cao. Cảm xúc cố nén nhưng không thể. Đến một thời điểm sẽ bộc phát một cách vô cùng tự nhiên.

Người đàn ông ngồi trên ghế kia dù đã đoán được mọi chuyện sẽ kết thúc như này nhưng trong ánh mắt vẫn không thể giấu được sự tức giận kèm theo tia thất vọng .

Anh hận Eunwoo nhưng không thể chối cãi chính mình rằng tình yêu anh dành cho cậu quá lớn .

" Được rồi . Hai người được tự do. Từ nay tôi cùng hai người ko còn quan hệ gì nữa, cũng có thể coi như là người dưng ngược lối đi." Trong giọng nói của anh không còn sự tức giận hay lạnh nhạt gì nữa mà pha vào đó là tông giọng trầm buồn.

Anh cảm thấy ngột ngạt , khó thở.
Từ bao giờ chỗ này đau quá làm anh đau quá.

MoonBin chủ động rời phòng. Những thứ cần nói anh đã nói xong. Anh không muốn ở trong đó một giây nào nữa , anh ghê tởm cậu , chán ghét cậu.

EunWoo mặc lại quần áo đuổi theo anh. Cậu cần xin lỗi anh. Phải chính miệng cầu anh hãy tha thứ mới được .

" Đừng đi theo tôi. "

" MoonBin , hãy tha thứ cho em. Em sai rồi . Bảo bối, em thật sự xin lỗi anh."

" Muộn rồi . Tôi ko muốn nhìn thấy cậu và So Yeon nữa. Hai người đi đi. Đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi mệt rồi. "

" Em sẽ đi . Nhưng nếu được hãy cho em gặp lại các con được không?"
MoonBin hắn từ chối trả lời cậu. Vẫn cứ thế bước tiếp.

Cuối cùng cậu cũng bị vài tên đàn em của hắn cản lại. Cậu bây giờ với hắn ko còn gì.

Eunwoo từ giờ phút này sống chết ra sao hắn cũng không quan tâm nữa.

___________________________

3 ngày sau .



" Baba ơi , con có cái này cho Baba nè!!!" Cả hai nhóc con trên tay mỗi đứa cầm một cuốn sách nhỏ. Hắn cũng ko rõ là cái gì nữa.

Mới đi học về mà cả hai đã hào hứng khoe hắn,chúng tìm được một thứ này rất hay, cũng hi vọng Baba sẽ thích:
" Bọn con nhờ bác quản gia mua cho đấy. "

Bàn tay nhỏ đưa cuốn sách về phía Baba . Ngay bìa trang là hình ảnh rất quen mắt. Đây rõ ràng là một cuốn tạp chí mà.

Eunwoo là người đại diễn cho số gần nhất của tạp chí này. Không tự chủ được hắn lật các trang sau để xem tiếp.

Nhưng đến cả ekip của bộ ảnh này cũng muốn trêu ngươi hắn khi mời cả So Yeon chụp chung với cậu. Xem đến đây tay vô thức đóng cuốn tạp chí lại.

Hắn biết rõ bọn nhỏ nhớ cậu rất nhiều.
Nhưng hắn không muốn chính bản thân phải mềm lòng.

" Ba đi làm lâu quá không về thăm bọn con rồi. "
" Con sợ Baba cũng nhớ ba Eunwoo nên mới mua tặng Baba đó."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip