13 . Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

EunWoo toàn thân đau mỏi ngủ thiếp đi , cơ thể được anh ôm chặt.

Ga giường vẫn còn dính đầy vết máu đã khô. Hắn đợi đến lúc EunWoo ngủ mới dám lấy thuốc ra bôi cho cậu.

Toàn thân EunWoo chỗ nào cũng có vết thương, phần má trái bị anh dùng súng đập mạnh, gây bầm tím.

Hắn dùng loại thuốc đặc trị bôi lên hậu
huyệt của EunWoo.

Ngay khi đưa tay đến, EunWoo dù đã ngủ nhưng vẫn cảm nhận được phía dưới rất mát. Bàn tay của hắn tiến vào sâu hơn một chút thì cơ thể cậu khẽ giật mình.

" Ưm ... đau."
EunWoo nói mớ nhưng vẫn cảm nhận bên dưới có cái gì đó đang được nhét vào.

" Xong rồi. "
Hắn từ từ rút ngón tay ra ôm cậu ngủ.

___________
Sáng hôm sau 5:30 am

Cốc

Cốc

" Đại ca."

MoonBin bị đánh thức nên rất khó chịu:
" Mới sáng sớm gọi cái gì?!?"

" Cô So Yeon tối qua không có về nhà thưa anh."

Nghe đến đây thì hắn bật dậy đi xuống giường :
" Mày nói cái gì? Không về nhà ??!?"

" Vâng."

" Được rồi, tao sẽ tự xử , chuẩn bị xe đi tao biết cô ta đang ở đâu rồi."
So Yeon không về nhà thì chỉ có chơi ở hộp đêm gần khu vực mà anh đã gặp cô ta lần đầu tiên.

" À, còn nữa khi nào EunWoo dậy thì mang đồ ăn vào cho em ấy . Nói là tao đi làm sớm."

" Vâng ."

"Khốn nạn , hết EunWoo lại đến lượt em khiến tôi phải ra tay thì mới nghe lời."

Trước khi rời phòng, hắn còn quay lại hôn cậu, cẩn thận kéo chăn lên.

Khi MoonBin đi rồi EunWoo mới dám mở mắt ra.

MoonBin, anh ích kỷ quá . Có được So Yeon vẫn chưa đủ còn muốn có cả tôi nữa mới chịu được .

EunWoo tức giận ném chăn gối, rồi đi xuống giường.

Thực sự thì đi lại có chút khó khăn .
Cậu nhìn quanh căn phòng xem có vật gì để mở cửa không .

Cuối cùng lục tung lên cũng chẳng thấy gì cả.
Hắn là đã cho người kiểm tra kĩ trước khi đi nên không để lại vật gì nguy hiểm.


" Bọn mày mở cửa ra ."
Cậu đi đến gần cửa gõ mạnh.

" Đại ca nói không được mở. Nếu anh đói thì đồ ăn sắp được mang đến rồi . Anh chờ một lát."

" Không đói. Mở cửa ra , tao muốn gặp bọn nhỏ."

" Đại ca đã nhắc nhở, em không thể làm trái."

" Chết tiệt . "

____________

Bọn đàn em theo lệnh của MoonBin mang đầy đủ đồ ăn của ba bữa vào, chúng khuyên EunWoo ăn nhưng cậu cũng chẳng động đến một tí.

Thậm chí còn hỏi muốn ăn gì? Thức ăn không hợp khẩu vị ?Cậu cũng chẳng thèm trả lời lại chỉ có một đòi hỏi duy nhất là muốn ra ngoài.

EunWoo nằm ì trên giường, ngủ cũng không thể ngủ, nhìn xung quanh chỉ có bốn bức tường.

Cậu đợi hắn về .

Nhưng...
Đến tận nửa đêm thì mới có tiếng mở cửa.

" Bây giờ là mấy giờ rồi?!"
EunWoo tỏ thái độ hỏi anh , cả người cuộn tròn trong chăn.

" Sao em chưa ăn gì?"

" Muộn như vậy còn xuống đây làm gì??"
EunWoo sớm đã biết việc hắn xuống muộn là phải đợi cho So Yeon ngủ say, rồi mới dám lén xuống đây khiến cậu có chút cáu.

" Em chưa ăn gì từ sáng?!?"

" Không đói."

MoonBin vẫn bình tĩnh đi đến ngồi lên giường, hắn đưa tay chạm vào EunWoo:

Eunwoo khó chịu hất tay hắn ra
" Tay của anh có mùi người lạ , đừng chạm."

" Em không vừa lòng cái gì? "
" Ngồi dậy trả lời anh."

Dù hắn nói gì người kia cũng đâu có nghe. Chỉ đợi cho sự kiên nhẫn của hắn tới đỉnh điểm, hắn dùng tay kéo cậu ngồi dậy.

"Khó chịu vì cái gì??"


" Anh chọn tôi hay So Yeon ?? Anh nói đi ."
Câu hỏi này EunWoo muốn hỏi hắn từ lâu rồi. Những hôm nay cậu muốn nghe câu trả lời chính xác nhất từ hắn.

" Cả hai đều quan trọng. "
Hắn không do dự mà trả lời .

" Anh ích kỉ lắm anh biết không? Sao anh cứ mãi dày vò tôi? Buông tha cho tôi đi. Tôi mệt lắm rồi. Tôi có thể rời khỏi anh để anh có được hạnh phúc mà."
Khoé mắt của EunWoo sớm đã đỏ ngàu nhìn hắn.

" Vậy , tôi hỏi cậu, cậu có còn yêu tôi ??? "
"Tôi muốn nghe lại câu trả lời."


Eunwoo không thể trả lời mà tự động ôm chặt lấy người phía trước. Vùi đầu vào cổ anh .

" Buông tha cho tôi . Làm ơn."


Hắn ôn nhu mỉm cười trước lời thành khẩn của cậu , luồn những ngón tay vào tóc cậu vuốt nhẹ , mùi hương bỗng thoảng qua mũi hắn có mùi thanh mát của bạc hà . MoonBin nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mái tóc kia.

Hắn vẫn ôm Eunwoo, giúp cậu lấy lại bình tình . Dù sao người này đối với hắn cũng thật cứng đầu .

" Muốn gặp con ?"
Hắn đưa ra một đề nghị , đây có lẽ là cách tốt nhất khiến EunWoo vui . Nhưng bây giờ là đêm khuya rồi bọn nhỏ chắc gì đã thức.


EunWoo ở trong lòng hắn ngoan ngoãn gật đầu.

------------------

MoonBin đưa cậu lên phòng của bọn nhỏ.

" Cho em 10 phút rồi quay về phòng anh ngay. "

EunWoo nhíu mày:" So Yeon đang ngủ ở đâu?"

MoonBin lúc này mới nhận ra So Yeon đang ngủ phòng mình . Hắn nhanh chóng đáp lại: " Anh sẽ đợi ở phòng của em. Đừng chạy trốn ."

EunWoo bước vào phòng, ban đầu cậu chỉ định xem tụi nó thế nào rồi ra ngay . Nhưng lại vô tình đánh thức chúng.

Nhìn thấy ba Eunwoo về thì vui lắm nhưng vẫn buồn ngủ :
" Ba đi đâu ... mấy ngày hôm nay?? Người của ba có vết thương này??"

Lần nào gặp ba là chúng lại thấy đầy vết thương trên người cậu.

EunWoo chỉ cần nhìn thấy hai đứa con là những vết thương cũng không thấy đau nữa.

" Ba hôn con đi."
BinWoo vẫn buồn ngủ , ngả người vào lòng cậu còn đòi hôn.

EunWoo xoa đầu nó rồi hôn lên cái má mềm nhũn kia.

Yun thì tò mò hỏi cậu:
" Ba !! Sao ba không hôn môi tụi con??
Có phải môi của ba giống kẹo nên Baba mới thích."
À ,ra vậy tên nhóc này là đã thấy Baba nó hôn Eunwoo. Nhưng nó còn bé nên chỉ nghĩ vì môi cậu giống kẹo nên ai cũng thích.

" Con muốn không?"

Cả Yun và Binwoo không nói gì tự động nhắm mắt lại , chu môi hướng về cho cậu.

Hôn xong thì cậu hỏi :
" Có ngọt giống kẹo không??"

Cả hai đứa nhìn nhau khó hiểu rồi lắc đầu đáp: " Không ạ. Nhưng tại sao Baba thích nhỉ?! "

EunWoo đặt hai đứa nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai rồi nhắc nhở:
" Vậy mai hai đứa hỏi Baba . Bây giờ nằm xuống ngủ nào."

" Ba có bỏ bọn con nữa không?"

" Không , ba sẽ không đi nữa !!!"
Eunwoo lại hôn lên trán hai đứa rồi mới bước ra ngoài.

" Ngủ ngon nha."


--------------------

" Em quay về phòng chậm 5 phút."

Thanh âm lạnh nhạt của hắn khiến cậu có chút giật mình.
Hắn vươn tay lấy cái gì đó trên tủ đầu giường vứt về phía Eunwoo.

" Tự bôi. "
Nếu cậu mà không quay về muộn tới 5 phút thì hắn đã bôi thuốc giúp cậu.

Hắn vốn dĩ rất coi trọng thời gian. Đã cho cậu 10 phút rồi vậy mà còn về muộn hại hắn tưởng cậu bỏ đi, lo lắng đến phòng các con xem thế nào thì thấy cậu vẫn ở bên trong lại lẳng lặng quay về .

" Cởi quần ra bôi nhanh còn đi ngủ. "

EunWoo đang định đi vào phòng tắm bôi , ở đây có chút không tiện .

" Khỏi cần vào phòng tắm. Cơ thể cậu có gì tôi chưa xem qua chứ?"
" Cho cậu 5 phút bôi thuốc, quá 1s ngủ dưới sàn ."

Eunwoo bôi xong những viết thương trên da thì ngồi lên giường dùng lọ thuốc khác , mở rộng hai chân bôi lên huyệt khẩu.

Lưng tựa vào thành giường . Phía bên dưới khuất khiến cậu bôi thuốc có chút khó khăn. Nên khi đưa tay tới vô tình chọc phải miệng vết thương kia.

" Ưm.... đau "
Cậu sợ mình phát ra thanh âm lạ nên nhanh tay bịt miệng lại nhưng hắn sớm đã nghe thấy , nằm ở phía bên cạnh quay người lại giữ lấy cánh tay đang bôi thuốc của cậu rút ra khỏi .

" Đúng là vô dụng . "
" Cậu bôi thuốc hay là đang tự khuếch trương hả??"
Ý muốn nói là bôi thuốc cần nhẹ nhàng tránh chạm phải chỗ đau .

Nhưng không biết MoonBin lo lắng vì sợ EunWoo đau hay là sợ vết thương lâu lành khiến hắn phải tiết chế khi không được quan hệ với cậu.

Hắn đẩy người Eunwoo nằm xuống ra lệnh cho cậu mở hai chân ra.
" Đưa thuốc , tôi bôi giúp cậu."

Đúng là hắn bôi rất nhanh lại không có cảm giác đau nữa.

.

" Xong rồi."

Eunwoo với tay xuống đất tìm quần mặc, không thể ngủ với thân dưới chẳng mặc gì.

" Không cần mặc cứ như thế ngủ đi. "
" Thuốc dính vào quần thì hết tác dụng."

"Nhưng ???"

Hắn kéo cậu vào ôm:
" Không nhưng gì hết . Cậu đau như vậy tôi cũng không dám làm gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip