Taekook Pomme Mat Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pomme

...

Chiếc mặt nạ Kim Taehyung luôn mang vốn dĩ là đồ vật duy nhất có thể bảo vệ hắn. Cũng giống như Jungkook vậy, Taehyung mang trong mình nỗi hận vương triều Anh Quốc, đức vua đáng kính Min Yoongi.

Chính điểm chung duy nhất này là thứ nối kết hắn và em, Jungkook có thể mở lòng với Taehyung mà không cần thông qua Jimin. Tuy nhiên, việc giết chết đức vua không phải là chuyện một dân thường có thể làm, vì nó rất khó và vô cùng khó.

"Taehyung, anh có tin em không?"

"Tất nhiên có."

"Được, vậy hẹn anh ba ngày sau ở cổng phía Nam, em sẽ cùng anh thực hiện ước nguyện. Ước nguyện của anh và em."

Lời nói của Jungkook khi ấy chắc nịch như tên. Tiếc là những năm tháng cả hai bên nhau vốn dĩ không thể dệt nên câu chuyện tình như Taehyung mong muốn, tất cả hai năm được kết thúc bằng lòng thù hận, cao đến cả trời xanh không thấu.

Ngày đầu tiên sau khi Jungkook tròn mười chín tuổi, thị trấn dần trở nên ồn ào khi xuất hiện tên lạ mặt đeo chiếc mặt nạ nham nhở cùng một thiếu niên khoác trên mình bộ y phục màu đen, màu thấp kém giành cho tầng lớp lưu lạc của thủ đô Anh Quốc.

Taehyung nhận ra nếu cả hai còn ngu ngốc đi trên phố với bộ dạng hiện tại, không lâu nữa tuần cảnh sẽ xuất hiện và mang cả hai về đồn.

Hắn nghĩ xong liền kéo Jungkook rẽ về phía khu chợ cạnh bên. Chọn bộ y phục tươm tất dành cho tầng lớp thường dân, hai đôi boot nâu và một quả táo.

Jungkook treo mặt khó chịu.

"Này, em không cần."

"Không được, em mà còn như vậy chẳng khác nào lạy bọn chó săn đến bắt. Lúc ấy chưa kịp làm gì ai, anh và em đã tan xương nát thịt."

Taehyung nghiêm mặt nhìn Jungkook đang nhíu mày khi thợ may đang cố lấy kích thước cho em.

"Làm như mặt nạ của anh nhìn rất bình thường vậy."

Jungkook khẽ bĩu môi. So với tháng năm ở bên Taehyung, em cũng học được kha khá tính cách trêu ngươi của hắn. Cụ thể trong ngày sinh nhật của Taehyung, Jungkook đã cắm cho hắn một tràng pháo nổ thay vì một chiếc nến. Báo hại Kim Taehyung khi ấy phải hét toáng không ngừng trong màn đêm yên tĩnh.

Nghĩ đến đây hắn lập tức đau đầu.

"Về trọ đi đã."

Kim Taehyung trong từng ấy năm lưu lạc, làm mọi chuyện từ trên trời dưới đất dành dụm kha khá tiền vàng, đủ để cho em và hắn thỏa sức ăn uống ở thủ đô cả tháng.

"Em không lấy y phục đâu, đắt lắm."_ Jungkook lắc đầu khi nhìn giá được tính bằng ba ngày ăn.

Ấy vậy Taehyung chỉ thở dài, đưa tiền thanh toán cho thợ may.

"Quà sinh nhật của em đó. Em quên hôm nay là sinh nhật mình hả?"

"Em biết, nhưng mà năm nào cũng có quà vậy, em đâu phải trẻ con."

"Đừng có mà mè nheo với anh, nếu em không muốn tối nay ở lề đường."

Jungkook trưng ra bộ mặt bất mãn khi tài chính của mình hoàn toàn phụ thuộc vào Kim Taehyung. Đối với Jungkook, hắn vừa mang vẻ dịu dàng lại vừa là tên độc tài khó đoán.

Năm ấy, chỉ có duy nhất Taehyung tin Jungkook không giết Jimin, liều mình dùng tính mạng bảo vệ em khi cô nhi viện cố gắng giao nộp Jungkook cho trại giáo dưỡng, nơi tù nhân có thể chết bất cứ lúc nào chỉ cần bọn cai ngục muốn, quyền lợi của con người khi ấy bị đẩy xuống bằng không.

Jungkook cũng không hiểu tại sao Taehyung lại tốt với em như vậy, trong khi số lần em cự tuyệt hắn luôn ở mức khiến người bình thường khó chịu.

Nhìn dáng lưng người trước mặt to lớn như đang chở che kẻ phía sau, bất giác em cảm nhận được nhịp đập ấm áp của trái tim tưởng đã chết từ lâu.

Jungkook đưa tay lên chấn an bản thân, mùi y phục mới thoang thoảng nơi đầu mũi, em khẽ mỉm cười, đã lâu rồi mới có cảm giác được yêu thương.

"Tae, cảm ơn anh."_ Jungkook đặt túi cá nhân xuống chiếc giường êm ái.

Nhà trọ chỉ còn duy nhất một phòng hai giường, bất đắc dĩ ở cạnh bên Taehyung trong khoảng cách gần, em cũng có chút thấy kì lạ.

"Gì, đứa nhóc này cũng biết cảm ơn hả?"

Taehyung phì cười trước phản ứng khó hiểu của em, đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm mại, hắn nhận ra cảm giác muốn bảo vệ em đang chạy trong mình không còn đơn thuần là người cùng cảnh ngộ, mà là những gì hắn đã cố phủ nhận trong suốt hai năm qua.

Hắn yêu em.

Taehyung giật mình khi ba chữ ấy xuất hiện trong đầu, loạng choạng ngồi xuống ghế, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Mái tóc nâu phai đi một nửa, ngả sang màu vàng tuyệt sắc, chỉ tiếc là không thể đem vẻ đẹp toàn diện này đứng trước mặt em, Taehyung vội vàng gạt cảm xúc khó hiểu sang một bên, dùng ống tiêm đẩy một lượng thuốc độc nhỏ vào quả táo.

Nó sẽ là thứ giúp Jungkook giết chết người em hận nhất trần gian.

Ngày mai sẽ là một ngày dài, khi con đường thâm nhập vào hoàng cung chỉ có một lối duy nhất, Jungkook và Taehyung bắt buộc lẫn vào đoàn binh lính tuần tra mỗi đêm.

Chuyện này tuy nghe rất dễ nhưng lại phi thường khó khăn.

Taehyung sơ lược vẽ lại sơ đồ hoàng cung, điểm xuất phát của cả hai sẽ bắt đầu ở cổng Gocheon, nơi đội quân tinh nhuệ hoàng gia canh gác.

Jungkook thắc mắc tại sao hắn lại rành chuyện trong cung điện đến vậy, hắn khi ấy chỉ khẽ nhún vai : "Em nghĩ có chuyện gì mà Kim Taehyung này không biết không?"

Đến chịu cái vẻ mặt tự cao tự đại của Kim Taehyung.

"Này, em không hiểu tại sao anh dám lấy tên Kim Taehyung luôn ấy."

Kim Taehyung- vị hoàng tử kế ngôi bị giết hại ngay sau thảm sát hoàng gia Kim, con trai duy nhất của đức vua quá cố Kim Kyung. Mọi người ban đầu khi nghe đến cái tên này đều phải phì cười vì có kẻ đặt tên cho con mình thật ngu ngốc, một vị hoàng tử vốn dĩ đã gần đến ngai vàng như vậy mà đến cái mạng cũng chẳng thể giữ được.

Đó là lý do tại sao Jungkook có câu hỏi này dành cho hắn.

"Vì anh sẽ là "đức vua" của Anh Quốc."

"Hahahaha."_ Jungkook được tràng cười vỡ bụng khi nghe đáp án của Taehyung, đúng thật là viễn vông hơn cả ước muốn giết vua của em.

Vì người muốn giữ vị trí ngai vàng chỉ có thể mang trên mình ấn kí hoàng gia, nói cách khác việc bá tước Min Yoongi một bước lên ngôi là do trong triều không một ai có quyền lực cao hơn y, sau sự việc "đức vua Kim Taehyung" bị sát hại.

Kim Taehyung chẳng lạ gì chuyện sẽ bị em cười nhạo, hắn khẽ thở dài, lau thanh kiếm duy nhất mang trên mình cho đến khi bóng loáng.

Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn cuộc đời qua đôi mắt thật sự, khi lớp mặt nạ nham nhở này theo hắn trong khoảng thời gian dài, tưởng như trở thành một phần cơ thể không thể tách rời.

Em cũng chưa từng hỏi tại sao Taehyung luôn mang mặt nạ, vì có thể đằng sau nó là một vết sẹo dài, hoặc là một hình thù kì dị mà hắn muốn che giấu. Mỗi người đều có vết thương lòng, vẫn là không nên khơi lại nếu không cần thiết.

Nhưng hôm nay sẽ khác, Kim Taehyung sẽ mang khuôn mặt này đến gặp "đức vua".

"Tae, em muốn ăn thị--"

Jungkook cảm thấy bụng mình đang kêu lên cồn cào, vốn dĩ từ chiều đến nay em vẫn chưa ăn gì. Nhưng trước mắt em là chiếc mặt nạ hắn luôn đeo đang được đặt trên bàn.

Người đối diện em hiện tại là một Kim Taehyung mà hai năm nay chưa từng tưởng tượng nên.

Thật anh tú.

"Quao."

"Sao, đẹp trai đúng không?"

Jungkook không thẹn liền gật đầu, sau đó thấy có chút không đúng nên lắp bắp trả lời.

"Kh-- không."

"Haizz, em không cần dối lòng vậy đâu bé cưng."_ Taehyung chải lại mớ tóc rối mù, hắn và em sẽ đến gặp "người quan trọng", không thể mang bộ dạng nhếch nhách đi làm chuyện trọng đại, cũng đã quá lâu để ai đó có thể nhớ lại sự tồn tại của khuôn mặt Taehyung đang mang.

"Nhưng-- nhưng sao lần này anh lại không đeo mặt nạ?"

Jungkook hỏi, vốn dĩ trên khuôn mặt hắn không có gì đáng chê trách ngoài nét anh tú ngời sáng, chuyện Taehyung luôn đeo mặt nạ để che giấu đi thật quá khó hiểu.

"Anh đã giấu nó suốt mấy năm rồi, cũng phải cho anh hít thở chứ. Sao nào, vì đẹp trai quá nên em bị sốc đúng không?"

Câu trả lời của Taehyung vốn dĩ không thể thuyết phục được em, nhưng nhắc đến vẻ đẹp trai thì Jeon Jungkook cũng phải thừa nhận, sự anh tú khác người của hắn khiến cho người ta không khỏi choáng ngợp.

Jungkook chợt thấy sai lầm khi mê muội trong vẻ đẹp đó.

"Nào, anh dẫn em đi ăn, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của bé cưng đúng không nào."

Taehyung đứng lên sau khi thay bộ y phục thường ngày, kéo Jungkook theo sau đang không ngừng bất mãn gọi theo.

"Đừng gọi em là bé cưng!"

Đây là có lẽ là ngày sinh nhật trọn vẹn duy nhất sau khi em rời khỏi gia đình. Một ngày chỉ có em và Kim Taehyung.

Những khoảnh khắc hạnh phúc được đếm bằng ngày, tưởng như có lúc em quên đi mối hận trong tim, bằng lòng sống cuộc đời bình thường nơi Anh Quốc cùng với Kim Taehyung.

Cho đến khi cầm trên tay quả táo được hắn nói rằng : "Anh sẽ dùng nó giết chết người em hận nhất thế gian". Jungkook bất chợt nhận ra, thứ duy nhất liên kết giữa em và hắn, chỉ có lòng thù hận.

Jeon Jungkook khẽ mỉm cười. Cuộc sống này không cho phép em yêu thương.

"Chào tổng chỉ huy!"

Buổi sáng thường ngày ở Anh Quốc, đội quân tinh nhuệ canh gác cổng Gocheon không thiếu chuyện để làm, việc có kẻ lạ mặt muốn đến gặp tổng chỉ huy cũng không phải là chuyện lạ.

Khi luật pháp của Anh Quốc đang ngày càng trở nên độc tài, đối với tầng lớp thấp kém, luật pháp như một chiếc cồng xiềng xích, mỗi ngày càng thêm siết chặt.

"Chào Kim Yohan."

Tổng chi huy đội quân tinh nhuệ của vương triều Anh Quốc, con trai nuôi của tể tướng Kang- Kim Yohan, hiện nay đã trở thành Kang Yohan sau khi xuất sắc lọt vào mắt xanh của quý tộc trong chuyến thăm cô nhi viện năm ấy, vì gia đình tể tướng Kang không thể có con trai.

"Thật khéo khi chúng ta gặp nhau ở đây."

Yohan bất chợt không thể giữ được vẻ bình tĩnh khi gặp lại Jungkook sau từng ấy năm y đổ tội cho em. Y nhìn em bằng đôi mắt sợ hãi, giống như cái đêm Jeon Jungkook lật tẩy y bằng chiếc pin cài trong tay, một nơi chỉ có em và y.

Thế nhưng Jungkook đã không làm bất cứ chuyện gì can thiệp và để cho chuyện Yohan được tể tướng nhận nuôi diễn ra suôn sẻ.

Và đến nay, khi gặp lại em, Kim Yohan vẫn không hiểu được lý do tại sao Jeon Jungkook làm như vậy.

"Ngươi muốn gì?"

"Nếu tôi nói muốn cậu chết, cậu có làm không?"

Jungkook khẽ nhếch môi, bộ dạng của Kim Yohan hiện tại thật đáng thương, ngàn phần không xứng với cuộc sống tốt đẹp sau cái chết của Park Jimin.

Em bật cười trước phản ứng run sợ của y.

"Tôi đùa thôi, tôi cần cậu giúp."

"Chuyện-- chuyện gì?"

"Đưa tôi vào hoàng cung, tôi sẽ để cậu tiếp tục sống cuộc đời chuột chũi, thay vì..." _ Jungkook kề sát tai Yohan và thì thầm : "lật tẩy cậu".

Quả thật không có lý do nào khiến Jungkook dễ dàng tha thứ tội ác của Kim Yohan, những chuyện em chịu đựng từ trước đến nay chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Kế hoạch của Jungkook sớm thành công bước đầu đúng như dự tính. Taehyung ở phía ngoài thành cũng được vào cung trót lọt nhờ việc trà trộn vào binh đoàn canh gác.

Mọi thứ hiện lên trước mắt Taehyung là khung cảnh quen thuộc mà năm nào hắn đã từng lớn lên.

Khắp hành lang đều treo ảnh của đứa vua hiện tại- Min Yoongi. Người Kim Taehyung không bao giờ muốn y sống thêm một giây nào nữa.

Không còn bất kì di ảnh nào của Kim Kyung cùng vị hoàng hậu đáng kính, Kim Taehyung trong lòng chỉ còn một nỗi hận, hắn siết tay Jungkook thật chặt, con đường dẫn đến phòng đức vua đang ở ngay trước mắt.

Chính hắn sẽ là người kết liễu đức vua và lấy lại vị trí vốn có.

Vị trí thực sự dành cho Kim Taehyung.

_____________

BwiKie957

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip