Đoản 8- Tuý lâu - Nam kĩ Thanh Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Hoằng Thiên thứ 6, Viêm quốc hùng mạnh chiến thắng oanh liệt trong trận chiến cuối cùng, thống nhất ngũ quốc, kết thúc 15 năm chiến loạn. Con dân Viêm quốc hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tướng quân Viêm Nghiêm trở thành vị tưởng trẻ tuổi được cả thiên hạ sùng bái. Thế gian đồn rằng vị tướng quân này tướng mạo phi phàm nhưng rất lạnh lùng tàn khốc, ở hắn luôn toát ra khí chất khiến kẻ đối diện run sợ. Hai năm trước hắn được lệnh cầm binh dẹp loạn biên cương trong thời kì Viêm quốc suy yếu. Nhưng chẳng lâu sau , tin chiến thắng liên tục được báo về. Hắn đánh đến đâu địch nhân tán loạn đến đó chẳng mấy chốc tên tuổi vang chấn cả một vùng trời hoa lệ. Ngày hắn đại thắng hồi kinh, cả kinh thành không một ai vắng mặt, hắn là ân nhân của Viêm quốc, tướng quân Viêm Nghiêm đệ đệ của hoàng thượng đương triều Viên Hiên đế.
Thành Thanh Châu là vùng đất hoa lệ nhất, nơi tụ tập kinh doanh của người dân, đồng thời ở đây kĩ viện nổi lên khắp nơi. Những người thời loạn bị bán vào thanh lâu ngày càng nhiều, kể cả những thiếu niên nhỏ nhắn cũng không hề quá xa lạ. Nhiều thương nhân quan lại có hứng thú với nam kỷ ngày càng nhiều, nhưng đây vẫn là nghề bị xã hội khinh rẻ nhất thậm chí thua cả một kỷ nữ. Túy lâu là nam kỷ viện duy nhất ở Thanh Châu, hồng bài Thanh Y nổi tiếng dung mạo như tiên tử, người gặp người thương, mỹ lệ hơn cả một nữ nhân. Nhưng những người gặp được không phải quan thì cũng là những thương nhân giàu có nên chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng mỹ mạo ấy chỉ được nghe rằng người ấy một thân hồng y tựa lửa vừa rực rỡ vừa câu nhân.
Y nhẹ nhàng rảo bước rồi bất chợt dừng lại bên dòng Nguyệt thủy, dòng nước lấp lánh tuyệt mỹ nhưng chẳng thể so bì với dung mạo ấy. Y đứng đó một đầu hắc phát xõa dài, đôi phượng khép dài, đôi mi cong cong rũ xuống thanh thoát, một vẻ đẹp kinh diễm đến câu hồn đoạt phách. Một thân bạch y tựa tuyết liên không vướng bụi trần, y nở một nụ cười câu hồn đoạt phách khiến người đối diện phải ngẫn ngơ. Chứng kiến một mỹ cảnh như vậy há ai lại có thể không động lòng? Trong đêm thanh gió mát trên cao chỉ còn lại vầng trăng sáng chói đơn độc, một mình y đứng đó khiến lòng người xốn xao. Hắn cất bước chân kiên định làm quen, y giật mình quay lại. Một mỹ thiếu niên dung nhan tựa tuyết, đôi quang mâu ướt át tràn nhập tò mò, đôi môi mỏng khẽ cất lên tiếng nói trong trẻo đi vào lòng người.
"Quý danh của công tử đây là?"
"Tại hạ Viêm Nghiêm, còn ngươi?"
Người trước mắt anh tuấn phiêu dật, đôi mắt phượng sắc bén, khí thế bức người chính là quỷ tướng Viêm Nghiêm nổi danh khắp thiên hạ. Y cuối đầu trước hắn, môi nhỏ mấp máy.
"Ta chỉ là một nam kỷ thấp hèn không đáng cho tướng quân quan tâm"
"Ta nên gọi người là gì?"
"Thanh Y"
Một dòng Nguyệt thẹn, một ánh trăng soi, một lần tương ngộ trùng trùng đau thương. Từ tối hôm đó, khắp kinh thành không ai không biết vị tướng quân tài hoa xuất chúng cũng không qua được cửa ải mỹ nhân. Hắn say mê hoa khôi Thanh Y mà đêm nào cũng đến Túy lâu, cũng đã hơn hai tháng trôi qua sợ đã thành khách quen mất rồi. Hắn ôm y vào lòng, khẽ ngắm nhìn gương mặt y thật gần, thích thú nhìn khóe môi y nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Hắn đặt lên đó một hôn, rồi dần dần trượt xuống xương quai xanh tinh tế. Hai người trong phòng rơi vào trầm ái triền miên. Trước khi say ngủ y còn nghe hắn thủ thỉ hai tiếng yêu thương. Có lẽ nằm trong vòng tay hắn quá lâu mà y dần quên mất thân phận nam kỷ thấp hèn, đến lúc tỉnh giấc tâm can như vỡ nát.
Đêm rất khuya rồi, ánh trăng sáng vắt ngang qua bầu trời, chảy vào phòng y, sáng chói như hai năm trôi qua y nằm trong lòng hắn bình yên mà ngắm trăng. Vị hoa khôi của Túy lâu dường như đã say ngất ngưỡng, y ngôi bên cửa sổ vừa ngắm trăng vừa cười, nụ cười lại thê lương đến thế. Mái tóc đen xõa dài như thác, đôi môi kiều diễm cất lên một câu nói trong vô thức "Viêm", môi lại mỉm cười. Y tựa người vào khung cửa để mặc cho tiểu Thúy hầu hạ bóp vai xoa đầu. Y ném ánh mắt say đắm ngắm nhìn ánh trăng sáng rực mà cũng như đang ngắm nhìn một nơi xa, bỗng nhiên y cất tiếng nói.
"Tiểu Thúy, hôm nay phủ tướng quân đèn hoa đỏ rực, nghe nói Viêm tướng quân thành thân"
Chẳng nghe được tiếng trả lời của nàng, y mỉm cười nói tiếp
"Chắc sau này tướng quân không đến tìm ta nữa"
...
"Thật là một lời từ biệt cũng không nói"
...
"Tân nương của hắn nghe đồn là tiểu thư của phủ thừa tướng, nàng là đại mỹ nử ở Thanh Châu, tài sắc vẹn toàn hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi đúng không?
...
"Vốn dĩ ta cũng định đến chúc mừng nhưng với thân phận của ta thì chẳng thể"
...
"Ta thấy hắn rồi, một thân hỷ phục anh tuấn lắm, đẹp hơn cả lần đầu ta tương ngộ cùng hắn"
...
Nói đến đây, y lại cười rộ lên như vẫn đang tám chuyện hằng ngày .
"Ngươi mang cho ta chiếc hộp đầu giường"
"Này, cẩn thận một chút điều là của tướng quân tặng ta đấy"
Y cẩn thân xem từng món một, như là nâng niu vật gì quý hiếm lắm.
"Ngươi xem đây là ngọc bội mà lần đầu đến đã tặng ta, trâm cài này là sinh thần năm ngoái, bộ bạch y này hắn bảo ta mặc trông đẹp nhất, bức tranh này là sinh thân năm nay hắn vừa mới tặng, còn tử ngọc này chắc là quà tạm biệt nhỉ."
" Ngươi mang chiếc hộp này chôn thật xa cho ta, đừng để ta thấy chúng nữa, ta cũng sắp phải tiếp khách rồi"
Y nhẹ nhàng đóng nắm hộp vẫn thường nâng niu như báu vật lại. Đưa cho nàng mang đi mất, tiếng bước chân của nàng ngày càng nhỏ dần. Y cũng nhắm nghiền đôi mắt phượng lại, nước mắt không kìm được, rơi ướt bờ mi, đắng ngắt nhưng môi vẫn cong cong nụ cười câu hồn đoạt phách.
Dòng nguyệt thủy lấp lánh tuyệt mỹ, ánh trăng sáng định tình uyên ương. Nam nhân anh tuấn cương nghị ôm vào lòng một nam kỷ tuyệt sắc giai nhân. Khi đó, lời hứa kết tóc se duyên đổi lại một đời vương vấn.

-----
Đọc chùa là có lỗi với tác giả :")))
Nếu đã đi qua đây thì hãy để lại một nụ hôn 💋💋
Tên truyện Tuý lâu là bởi vì đang muốn viết thêm 1 vài đoản về nam kỷ ở đây.

Tác giả: Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip