Đoản 48: Lắp đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khi đôi tay ấm áp của anh chạm nhẹ lên phím đàn, từng âm thanh trong trẻo vang lên, nước mắt em đọng lại nơi khoé mắt"
Đau đớn có, hạnh phúc có. Vậy mà giảm giác mất mát là lớn nhất.
Nếu một ngày nào đó, anh kết hôn, e sẽ làm gì? Ngốc! Anh bảo em thế. Để rồi em liều mạng tô điểm màu sắc cho chuyện tình cảm vốn bạc bẽo của chúng ta.
Anh và em quen nhau từ hồi cấp ba. Tình yêu non nớt của tuổi trẻ. Đâu ai dạy em yêu là gì, vậy mà tại sao em vẫn cứ cố chấp nghĩ yêu anh.
Là một bữa sáng đặt dưới ngăn bàn, là một lời trách mắng khi em làm sai, cũng là những hành động đầy âu yếm, sau cùng là nụ hôn hết đỗi ngọt ngào.
À thì ra đó là yêu!
Em chợt nhận ra anh chính là yêu. Thế rồi, anh và em nắm tay vào cũng một trường đại học. Bố mẹ anh cũng thích em lắm, một đứa nói chuyện đầy lanh lợi.
Đó là vì họ không biết em là người yêu anh thôi. Em biết mà nhưng anh cứ phủ nhận.
Một ngày em đến nhà, hai bác chẳng còn nhìn em bằng anh mắt yêu thương nữa, thay vào đó là sự giận dữ không thể che dấu.
Đó cũng là lúc nụ cười của em trở nên gượng gạo, ánh mắt em cực lực dấu đau thương.
Anh của em làm gì cũng tốt. Anh học đánh đàn chuẩn bị cho hôn lễ của của chúng ta. Lúc đó, em đã nắm chắc chúng ta sẽ cùng đi đến chân trời mới, một hôn nhân đầy ước ao và mong chờ.
Nhưng em biết mà, anh đâu thể.
Em và anh cứ cố gắng lấp đầy cuộc sống bằng tình yêu. Nhưng tình yêu đâu phải là duy nhất đâu anh.
Người ta đã bảo, yêu thì yêu bao nhiêu người cũng được mà, còn bố mẹ chỉ có một. Anh đâu thể để họ chết trong đau đớn.
Nếu phải có người chết trong đau đớn, người đó sẽ là em. Em cũng thương hai bác mà, họ lương thiện và yêu thương em biết bao nhiêu.
Thiệp cưới phải có màu trắng, màu của sự tinh khiết và lâu dài. Như tình yêu của em dành cho anh vậy. Em muốn một lần ích kỷ, em đòi hỏi ngay cả hôn lễ không phải của em.
Anh nhìn em rơi nước mắt, em thấy được trong mắt anh tràn ngập đau đớn và không bằng lòng.
Vậy nên em sợ ngay cả thiệp cưới cũng không thể theo ý em. May thật, cuối cùng anh cũng đồng ý, là nhờ em hối lộ một nụ hôn.
Hôm đó, em đã đến từ sớm, để chúc phúc cho anh. Em vui hơn thường ngày đấy dù không phải hôn lễ của em. Nhưng chẳng sao, là hôn lễ của người em yêu mà, em đã tự an ủi như vậy.
Anh mặc bộ vest trắng tinh khôi em tự tay lựa, em cũng len lén mặc bộ tương tự, lần cuối muốn trộm anh đi.
Bản tình ca anh tập luyện mất cả mấy tháng trời cuối cùng em cũng được lắng nghe.
Tiếc là những giai điệu ngọt ngào đó vẫn không đủ sưởi ấm trái tim em.
Sau cùng tình yêu của chúng ta vẫn bị chia cắt thành đôi ngã. Anh bước đi cùng ai đắp xây tổ ấm, một mình em ở lại góc tối.
————-
Thật sự thì mình đã muốn lên truyện sớm hơn nhưng mình k thể :(
Cứ viết là lại ko biết viết thế nào í.
Thui mọi người đọc tạm đi nheaaa. Mình sẽ cố ra truyện thường xuyên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip