Đoản 46: Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài
Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời
Đang cười đùa với đám bạn, Hoàng Nam bất chợt khựng lại bởi giai điệu quen thuộc mà đã từ lâu cậu  không còn nghe mỗi tối nữa. Năm đó, cũng là một quán cafe Acoustic, cũng là những giai điệu nhẹ nhàng nhưng nơi đó là có anh.
"Hoàng Nam, sao mày lại đến trễ nữa rồi"
"Tao đang đến rồi đây, cúp nhá"
Cafe Hoa, một cái tên nghe nó mới ngọt ngào làm sao. Vừa đến quán, Hoàng Nam liền bị thu hút bởi hương hoa, không nồng như mùi xịt phòng, là mùi hương nhẹ nhàng, vậy mà thoáng qua thôi làm làm lòng người ngẩn ngơ. Mấy đứa bạn thấy cậu  đến, chắc cũng quen rồi, chẳng thèm trách móc, chúng nó vẫy tay rối rít. Như thường lệ, Hoàng Nam gọi một ly chanh đá không đường, có lẽ vì ít người gọi như vậy mà phục vụ cũng hỏi lại mất mấy lần. Tiếng nhạc vang lên, một giọng nam ấm áp đến thế, từng tiếng hát đi vào lòng người. Thế rồi, bị giọng hát ấy thu hút, Hoàng Nam ngước lên phía bang nhạc. Cứ ngỡ giọng nam trầm ấm như vậy phải là một anh trung niên nào đó, đâu ngờ anh cũng chỉ là một chàng trai trẻ, chỉ hơn cậu một hai tuổi. Anh ấy cũng không phải là một mỹ nam tử bước ra từ ngôn tình như cậu thường mơ đến, một chàng trai bình thường với áo bull, quần phông và đi đôi giày sneaker trắng. Đôi mắt anh mở to nhìn xa xăm, như thả vào hồn vào một khoảng không vô định nào đó.
"Cám ơn giọng hát nhắm mắt thấy mùa hè của bạn Minh Nhật"
Tên anh ấy là Minh Nhật. Giường như phát hiện ai đó chăm chú nhìn mình, Minh Nhật cùng hướng mắt về phía cậu. Mắt chạm mắt, môi anh mỉm cười còn cậu  ngượng ngùng cúi gằm mặt. Minh Nhật là thành viên mới của câu lạc bộ Acoustic, anh học guitar từ năm cấp 2 và cũng biết một chút ít chơi trống. Cũng là lần đầu tiên anh hát ở một quán cafe, chằng ngờ lại có người nhìn chăm chú đến thế.
"Em ơi"
Minh Nhật thấy Hoàng Nam rời đi cùng đám bạn cũng chạy gọi với theo.
"Tôi tên Minh Nhật, người vừa nãy ở quán Hoa ấy"
"Có chuyện gì không?"
"Tôi xin facebook nhé, được không?"
Hoàng Nam không phải dễ dàng kết bạn với người lạ nhưng lại đồng ý kết bạn với anh. Minh Nhật vui vẻ kết bạn rồi ngượng ngùng chạy biến đi mất. Đến cổng quán còn không quên quay lại vẫy vẫy tay với Hoàng Nam.
"Nam, sao mày cứ đứng nhìn chằm chằm vào người ta thế"
Bị Tuấn gọi, cậu  cũng giật mình, mới nhận ra bản thân đang đứng như tượng ở cổng, có chút thất thố. Đúng là, ở nước Úc xa xôi, cái gì cậu  cũng có, chỉ là không có gia đình và anh ấy. Mới những ngày đầu, bước chân đến đất nước của chuột túi này, cậu  mất đi phương hướng. Đã từng đêm nào cũng nghe mãi một bài hát rồi bật khóc nức nở. Đã hai năm trôi qua, cứ ngỡ Hoàng Nam đã quên mất rồi. Chẳng đâu ngờ, là vết thương đã thành sẹo, mãi chẳng biến mất mà cứ chạm đến là lại âm ỉ đau. Hoàng Nam vừa trở về trọ, không buồn bật điện, chỉ tiện ngồi bên bàn học, hướng ra cửa sổ. Không nhịn được lại bấm vào ô tìm kiếm, đôi tay run rẩy bấm cái tên quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy ba chữ "Thêm bạn bè", lại không tự tin xem tiếp nữa. Cậu  nhấn vào ô tin nhắn của anh, tìm kiếm những tin nhắn đầu tiên.
Hoàng Nam đang tắm, bỗng tiếng tin nhắn facebook lại kêu lên. Vốn là người không thiết tha với nhắn tin, đáng lẽ cậu  không chạy ngay đến như vậy. Trên màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn của Minh Nhật, cậu  vội vàng mở ra xem.
"Hấy, anh đây, em thua anh chỉ một tuổi mà nhìn em bé quá"
"Em không hề bé chút nào"
Cứ thế chẳng ngờ lại nhắn tin đến tận đêm. Anh ấy chủ động hẹn cậu đi cafe Hoa, nơi mà câu lạc bộ của anh ấy như cắm rễ. Dần dần anh là cậu thân nhau, cậu cũng thân luôn cả câu lạc bộ ấy. Anh vẫn vậy, vẫn thích hát những bài hát nhẹ nhàng, giai điệu bay bổng nên thơ. Có lúc, cậu cũng đã tò mò hỏi anh, sao anh lại yêu thích dòng nhạc ấy đến thế. Anh mỉm cười, nói với cậu, chỉ là thích thôi, làm gì có lý do. Đúng vậy, chỉ là thích, làm gì có lý do, như cách anh thích cậu ấy vậy. Cậu ấy thích nghe những bài hát thật nhẹ nhàng, cậu anh trông ôn nhu thánh thiện, cậu ấy cũng cất tiếng hát trong trẻo mà cao vút như sơn ca. Cậu ấy yêu thích piano mà anh lại thích guitar, hai người song ca lại hợp đến kỳ lạ. Nhưng tình yêu mà, đâu cứ thấy hợp thì sẽ đến được với nhau, cậu ấy đã có người yêu, một anh chàng yêu hiphop.
"Này sao mày cứ thẫn thờ vậy?"
"Tao thì sao?"
"Mày cứ thẫn thờ suốt từ bữa đi cafe Acoustic còn gì? Đi xuống căn tin"
"Ah"
Nếu Tuấn không nhắc, cậu cũng chẳng biết, thì ra trong tâm vẫn còn tâm tâm niệm niệm như vậy. Đứng nhìn Tuấn không còn kiên nhẫn đợi nữa, có lẽ cậu ta thật sự sợ bạn gái mình phải đợi lâu. Thế nên, Hoàng Nam cũng nhanh nhẩu đứng dậy, cùng Tuấn đi xuống dưới căn tin. Hai người này thì lúc nào cũng ân ân ái ái, chẳng biết cho ai xem, chỉ mỗi Hoàng Nam cảm thấy mình đúng là bóng đèn quá sáng chói. Bỗng nhiên, Linh bất ngờ nói
"Haiz hôm nay cô tao cho làm bài vì sao quyết định đến nước Úc du học, tao bị đánh điểm C mày ạ, không vui nổi. Phải mày, mày trả lời thế nào?"
Vì sao cậu quyết định đến nước Úc du học? Đã từ lâu cũng có người đứng trước mặt cậu và hỏi câu này.
"Sao em lại quyết định đi du học?"
"Chỉ là ước mơ thôi"
"Ở lại đi được không? Em có thể học kinh doanh ở trường đại học kinh tế quốc dân cùng anh"
"Em sẽ đi"
Lúc đó, anh vô cùng tức giận, thậm chí đã chẳng thèm đến tiễn cậu, cứ thế xóa cậu khỏi bạn bè. Cũng đúng, anh đã từng nói anh sẽ chẳng giữ quan hệ bạn bè xa làm gì, không có ngoại lệ. Đấu tranh một hồi, cậu vẫn quyết định ra đi, ra đi để lại đoạn tình cảm không có kết quả. Để lại nước mắt mà bao lần anh rơi vì cậu ấy, cũng để lại nước mắt mà cậu rơi vì anh trong thầm lặng. Cậu quyết định ra đi là vì anh.
"Thì là ước mơ thôi"
"Tao cũng trả lời vậy là bị điểm C"
Cậu biết có ở lại thì vẫn nghe tiếng Linh rên rỉ vì điểm C nên chủ động đi trước. Cậu theo học trường Australian Economics University, sân trường rộng lớn với từng tán lá cây, sinh viên cũng nhiều hơn trước, vì vừa nhận sinh viên cao học.
"Em ơi, anh xin Facebook được không?"
"Không"
"Anh vừa gửi lời mời rồi đấy"
"Nhưng..."
Bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đã bao lần cậu mơ đến, hiện hữu rõ ràng đến vậy, cậu vương tay muốn chạm vào.
"Này, em từng hỏi vì sao anh thích nghe những bài hát nhẹ nhàng ấy. Là vì bài hát đó khiến anh gặp em đấy, đền em nhé"
"Anh đến đây cũng vì em luôn đó"
"Này, sao lại đứng chết trân vậy"
"Hay để anh ôm em, nhớ em quá đi mất"
Minh Nhật tiến đến một bước, liền ôm lấy cậu vào lòng.
-----
Mọi người yêu cầu HE dữ quá =))))
That sao và cmt góp vuiii nè <3
~ Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip