Đoản 4: Kiếp sau định tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu cầm trên tay chiếc thiệp hồng rực rỡ mà trên đó là tên của người cậu yêu nhất cùng người con gái khác. Lời hứa của năm đó chỉ như gió thoảng mây trôi, chỉ phút chốc mất hút, còn lại chỉ là một khoảng lặng đến tê tái tâm can.

Đó là một buổi sớm mùa hạ, những nắng lại không gay gắt như mọi khi, thay vào đó là những cơn gió hạ êm dịu. Anh đến bên cậu không phải anh tuấn chói mắt như những cuốn ngôn tình thường miêu tả, chỉ dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt non nớt của cậu. Hôm đó, là ngày đầu tiên cậu đến trại trẻ mồ côi Tình Thương, một tuần trước bố mẹ cậu qua đời vì tai nạn, dì của cậu không lo nổi cho cậu nữa. Anh là sinh viên tốt nghiệp trường đại học sư phạm, anh đến dạy tình nguyện ở ngoại ô này ba năm.

Cậu học trò nhỏ luôn chăm chỉ học tập để làm anh vui lòng. Thay vì chơi đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa ở đây, cậu chỉ vùi đầu vào đọc sách và học tập. Anh là một thầy giáo trẻ nhiệt huyết với nghề, dĩ nhiên dịu dàng của anh điều dành cho từng đứa trẻ ở đây. Nhưng anh phiền não nhất là cậu học trò nhỏ Trình Thất chẳng hoạt bát như những đứa trẻ khác, anh sợ cậu ở một mình lại mắc chứng tự kỉ. Vì thương đứa trẻ vừa mất bố mẹ này, anh cũng đã dành hết lời ngon tiếng ngọt chỉ để cậu đồng ý cùng mình lên chợ ven thành phố. Cứ như vậy, tình cảm giữa hai người lại càng thêm gắn bó, ai cũng biết bọn họ trở nên ăn ý với nhau nhất.

Lớn lên một chút, thời gian trôi nhanh như một cơn gió nhẹ, ba năm cũng gần như kết thúc. Và hầu như ai ở cái ngoại ô này đều biết, cậu chỉ cười với mỗi mình anh. Anh cũng dành cho cậu một tình cảm thầy trò gắn kết, tình anh em kết nghĩa thân thương. Nhưng với cậu, chính là khắc cốt ghi tâm. Năm đó, cậu 15 tuổi, là học sinh duy nhất của ngoại ô nghèo này được giải nhì học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh và nhận được một khoảng tiền lớn vì giải thưởng. Sau đó, là kéo theo nhiều huân chương ban tặng cho trường và một khoảng đầu tư lớn. Khi đó, trước lúc anh rời đi cậu đã tặng anh cuốn sách nhỏ "Thầm thương" kèm theo là lời tỏ tình cậu đã can đảm suốt ba năm mới thốt lên thành tiếng.
"Sau này em lớn, thầy gã cho em nhé?"
"Được"
Như vậy, có được cho là lời ước định tình hay không? Thật ra, khi đó chắc anh chỉ đơn giản nghĩ cậu còn bé, chưa trưởng thành. Vậy thì lời nói của một đứa con nít chẳng ai buồn để tâm đến cả.

Cậu cùng anh trở về cô nhi viện nơi cậu cùng anh chung sống suốt ba năm. Ba năm ngọt ngào và hạnh phúc mà cậu vẫn luôn nhớ. Hôm nay trở về, là để anh thông báo kết hôn, và ra mắt vợ tương lai. Chị ấy tên Thụy Nhu, người cũng như vậy vậy vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Cậu đã có mấy lần gặp mặt, nhưng nói chuyện thì chưa đến ba câu, chị ấy vẫn biết rằng cậu không hề yêu thích chị ấy. Nhưng Thụy Nhu ấy, là một cô gái muốn ghét cũng không thể ghét được, chị luôn dùng những lời lẽ hiền dịu để cùng cậu nói chuyện, mặc dù kế tiếp đó luôn là cậu trầm mặt không nói. Anh kết hôn là chuyện mừng đối với nhà tình thương nơi đây, có lẽ cũng là do anh thường xuyên cùng cậu mang quà đến thăm mấy đứa nhỏ. Mẹ Thẩm cũng đồng ý cho tụi nhỏ tổ chức tiệc nho nhỏ cho anh. Tôi hôm đó, mọi người ngồi lại với nhau để ôn lại chuyện lúc trước, không khí nhộn nhịp hạnh phúc.
"Cháu không biết đâu, ngày còn bé Trình Thất thích nhất là thầy Cao Lãng nhất. Lai còn học chung trường vô cùng thân thiết."

Năm đó, sau khi được hỏng bổng cậu quyết định ôn luyện kiến thức để thi vào trường trung học A, nơi anh đang dạy. Đây là một trong những trường chuyên nổi tiếng tỷ lệ chọi cao. Ngày nào anh cũng đến trọ của cậu, cùng cậu ôn tập không sợ là không đậu. Vậy mà đến lúc bước chân vào trường thi cậu lại hồi hộp, đảo mắt thấy anh ở đằng xa ra hiệu cho cậu cố lên, tin thần của cậu mới thật sự tốt lên được. Trình Thất thật sự đậu, lại còn top 3 của trường, đúng ra cậu phải học lớp chuyên nhưng cậu lại xin vào lớp Cao Lãnh chủ nhiệm.

Năm học mới bắt đầu vào một sáng mùa thu với cơn gió mát rượi trong lành, hôm đó cũng là ngày cậu chuyển sáng ở chung nhà với anh. Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ tâm trạng hạnh phúc khi đó. Mỗi buổi sáng, anh cùng dậu băng qua con ngõ nhỏ, ghé lại vào tiệm hũ tiếu cạnh trường, mỗi phút đều cười nói hạnh phúc. Học là học sinh xuất sắc của trường, nhưng lại không có nhiều bạn, hầu như cậu đều ngồi ở lớp với hộp cơm nhỏ của mình. Có lẽ suốt ba năm cấp ba, bạn bè thấy cậu cười chính là lúc cậu nói chuyện cùng thầy chủ nhiệm của bọn họ. Vẻ mặt lúc đó chẳng ai có thể ngờ, bạn học luôn lạnh lùng cũng có lúc cười rộ lên đáng yêu. Kết thúc năm cấp ba, cũng đúng lúc cậu vừa tròn 18 tuổi, cậu đứng trước mặt anh ấp úng hỏi " Em như vậy đủ lớn chưa?"
Anh không trả lời, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, ôn nhu xoa đầu cậu.

Cậu đỗ vào trường đại học sư phạm, là ngôi trường ngày xưa anh theo học. Trong tâm luôn ấp ủ sẽ được ở cùng anh. Nhưng đến năm hai đại học anh cuối cùng cũng có bạn gái, ngày anh ra mắt chị, cậu lẳng lặng chúc mừng. Cuối cùng, anh không thể chờ cậu lớn lên hoặc với anh cậu chỉ mãi là cậu em trai không bao giờ lớn.

Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, chỉ là một cậu nhóc nhỏ tầm 11 đến 12 tuổi, trông thật đáng yêu. Thế nhưng, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, cậu bé đó lại ngôi ôm đầu gối khóc đến thương tâm thật nhiều. Vì đau lòng, cuối cùng anh cũng cất bước chân kiên định bước đến lau đi những giọt nước mắt đang ghét ấy. Đôi mắt cậu mở lớn, ngỡ ngàng nhìn anh, gương mắt với sống mũi cao đầy tinh tế. Thì ra, đó là ngày cả thế giới bỏ rơi cậu.

Kể từ hôm đó, anh bắt đầu để mắt đến cậu nhiều hơn, như là anh quan sát cậu ăn cơm một mình, không thân thiết với bất kì đứa trẻ nào trong cô nhi viện, lại chỉ cắm đầu vào đọc sách. Cậu cô độc như vậy, hại anh không thể từng giây để mắt đến cậu. Đêm đó, anh đã vạch ra nhiều kế hoạch để tiếp cận cậu nhóc như thế nào, vậy mà cuối cùng lại chẳng dùng đến một phần tư của kế hoạch. Đến mãi về sau, anh đã chắc thể quên được nụ cười đầu tiên mà cậu dành cho anh, đẹp đến lay động tâm can, vĩnh viễn khắc ghi.

Ngày cậu nhận giải học sinh giỏi, anh rất tự hào nhưng anh cũng dần nhận ra ngày anh xa cậu chẳng còn xa nữa, thậm chí anh đã có một kế hoạch sẽ ở đó cho đến khi cậu lớn lên. Một buổi chiều, nhộn nhịp của buổi chia tay, cậu đứng trước mặt anh, hai má đỏ ửng lên ngượng ngùng, môi mấp máy thốt lên câu nói ngây ngô. Thế rồi, từ tận đáy lòng anh thốt lên câu đồng ý, nhưng thâm tâm anh rõ ràng nhất là cậu chỉ đang là một đứa trẻ, và cậu chỉ xem anh như là người anh trai mà thôi.

Khi đề nghị cậu về nhà với anh, cậu đồng ý, anh vui vẻ mất mấy ngày. Tối hôm đó liền kéo cậu đi mua biết bao nhiêu là thứ, chuẩn bị cho chuỗi ngày ở chúng của hai người. Anh mua cho cậu thêm một chiếc bàn học để cậu ôn bài mỗi tối, lấy tiền dành dụm chuẩn bị cho phòng cậu một chiếc máy sưởi phòng vào mùa đông sẽ lạnh. Mỗi buổi sáng, anh tập tành nấu nướng, dành cho cậu một phần ăn trưa. Anh đã nghĩ, vĩnh viễn như vậy thật tốt.

Lần thứ hai cậu ngỏ lời với anh là năm cậu 18, anh tự tay làm cho cậu chiếc bánh kem nhỏ, cậu lại ở trước mặt anh bảo cậu đã lớn rồi. Cậu chưa lớn đâu, còn suy nghĩ chưa thấu đáo mà, cái gì cũng phải một tay anh lo. Anh sợ bên anh rồi cậu sẽ hối hận thôi, một gia đình đúng nghĩa với một công việc ổn định mới là điều tốt nhất dành cho cậu. Thế rồi, anh không nỡ từ chối chỉ nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu, môi mỉm cười nhưng lòng đắng ngắt.

Thụy Nhu là con gái của một người bạn của mẹ anh, cô ấy hiền thục xinh xắn, nhưng lại thích anh. Anh cảm thấy cô ấy là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp, rồi anh quyết định ở bên, mặc dù tâm anh mặn chát. Hôm đó, đứng trước cửa phòng cậu một hồi, tay anh đưa lên nắm cửa nhưng rồi lại quay đi mất. Anh sợ tình cảm của anh sẽ phá hỏng đi tương lai tươi đẹp vốn có của cậu. Anh sẽ kết hôn, sẽ chăm sóc Thụy Nhu thật tốt. Sau này, cậu lớn khôn rồi sẽ nhận ra thôi, tình cảm thành cho anh chỉ là ngộ nhận của đứa trẻ non nớt, cậu rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Cậu học trò nhỏ năm đó đứng trước mặt anh đưa ra một lời ước định, chỉ là tình cảm non nớt của một đứa trẻ nhưng anh cứ ngây ngốc mà chờ cậu lớn lên từng ngày. Chỉ là lời nói đùa của một đứa con nít anh lại dùng cả cuộc đời mình để gìn giữ. Yêu thương kiếp này không kịp tỏ, lời ước hẹn đền kiếp sau có được thành toàn?
------------
Cám ơn bạn đã yêu thích đoản này để click vào đây.
Follow ủng hộ Thỏ đi <3
Đừng quên thêm phần này vào danh sách đọc để cập nhật truyện nhanh nhất nhé.
Yêu thương bạn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip