Đoản 39: Thuộc hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm đó, Thiết Di 7 tuổi, trong nhà tuy không đủ ăn những cũng được phụ mẫu yêu thương cưng chiều. Tuy nhiên, đến một ngày phụ thân lên núi bị trượt chân, từ đó người không còn đi lại được nữa. Thuốc men chữa trị cũng không đủ, chẳng mấy chốc nợ đã lớn đến không trả được. Dù đau lòng mẫu thân đành để nhi tử mình đến Vương phủ làm nô bộc. Y theo chân một kẻ trông thật đáng sợ, người đó nói, y sẽ được mang đi huấn luyện. Vì còn nhỏ, y cũng không hiểu được huấn luyện tàn khốc thế nào, cho đến khi y thực sự bước chân vào tháp Sinh Tử, y mới biết nó tàn khốc thế nào. Y được đưa vào, dùng phương pháp tàn khốc để tăng tính chịu đựng, y bị đánh, khắp thân thể rướm đầy máu tươi, vẫn phải cực lực đứng vững. Có những lúc, y phải luyện công cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, nếu làm không tốt, cơm cũng không có mà ăn. Huận luyện khắc nghiệt đến mấy, y cũng đã vượt qua, y vẫn sống để trở thành thuộc hạ đắc lực của vương gia. Kì thực trong 8 năm không nhìn thấy ánh sáng, y gặp hắn hai lần. Một lần là hắn lén đưa y một cái bánh bao, lần còn lại là giấu diếm cho y lọ thuốc khi y bị dụng hình. Chỉ là hắn không biết chỉ cần như vậy y đã luôn yêu hắn, trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến vậy tình yêu của y vẫn đâm chồi bén rễ. Hắn yêu một người, là ái nhân hắn sủng ái cưng chiều. Người kia chính là một dân nữ trong một lần hắn du ngoạn nhặt về. Nàng xinh đẹp như tiên, vẻ đẹp làm người khác ngẩn ngơ. Làn da trắng như ngọc, đôi mày liễu thanh thoát, đôi mắt to trong sáng cùng khuôn miệng như cánh đào mềm mại. Hắn thú nàng làm thê, ganh tị đấy nhưng y vui mừng nhiều hơn. Vì người y yêu đã có người trong lòng, hắn chắc đang hạnh phúc nhiều. Nhưng trong đêm thanh gió mát, y canh chừng trước cửa phòng hắn, lẳng lặng nghe tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân. Có ai hiểu được đáy lòng y rỉ máu, đau đến tê tâm liệt phế. Trong thành có phản tặc, hắn phụng mệnh vây bắt. Y dẫn quân điều tra vây quanh một phủ nhỏ ở ngoại thành, đánh một trận khốc liệt tiêu diệt một cánh quân. Mấy tên còn lại vì huynh đệ bị sát hại mà tức giận sai người bắt cóc nàng. Hắn nghe tin liền đem người đến giải cứu, kì thực bọn phản tặc võ công rất cao cường, cứu được người y cũng bị thương nặng. Nàng thân thể yếu ớt lại bị hạ độc, hắn nhìn gương mặt trắng bệch của nàng mà rơi lệ, hạ lệnh tìm đại phu. Đại phu đến không kịp, khoé môi nàng tuôn ra một dòng máu tươi, hắn định vận nội công liền bị y ngăn lại.
" Vương gia, để thần. Người bây giờ mất đi công lực địch nhân đến sẽ rất nguy hiểm"
Hắn giương đôi mắt sắc bén nhìn y gật đầu. Được sự cho phép của hắn y mới dám vận hết nội công, truyền công lực trị thương cho nàng mặc dòng máu tuôn không ngừng từ vết thương sau lưng. Một lúc đem nàng cứu sống, sức lực y như không còn. Quả nhiên xông vào sào huyệt của địch cứu người làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Bọn người của hắn bị tập kích, y liền đứng chắn lại cho hắn mang nàng chạy khỏi đây. Chỉ một mình y ở lại chống kiếm đánh trả, vết thương sau lưng cộng thêm vừa rồi đã sử dụng quá nhiều công lực, y không thể chống cự được lâu. Một lúc sau y gục xuống liền bị bắt giữ, chỉ khi chắc chắn hắn đã thoát thân mới dường như yên tâm mà ngất đi. Tỉnh lại là ở trong đại lao, xung quanh căn phòng chỉ chứa nhiều hình cụ. Một tên ngồi trước mặt y tra hỏi
" Ngươi là thuộc hạ của vương gia? Nếu ngươi chịu bán tin tức ngươi liền được sống"
Y khẽ động đậy, cưỡi khẩy. Muốn y bán đứng hắn? Đừng mơ. Tên kia dường như thật tức giận vì thái độ của y hạ lệnh dụng hình. Thân xích lõa bị phế hết võ công trải qua biết bao nhiêu dụng hình, mỗi khi ngất đi liền bị tạt nước muối để tỉnh lại tiếp tục dụng hình. Không biết qua bao lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu đau đớn đến không còn khí tức. Bọn chúng mang y vứt ở bãi rác ngoài chợ, y mở mắt nhìn lên bầu trời đêm thầm nghĩ dù có chết cũng phải chết gần vương gia một chút. Thế nên, y dùng hết sức lực bước từng bước trở về, vừa đến vương phủ y liền bị bắt lại. Hắn nghi ngờ y là nội gián, một người khắp nơi đều là vết thương không còn võ công là nội gián. Y mỉm cười chua xót, hắn hạ lệnh giết. Không quan tâm, không lưu tình, không một chút luyến tiếc.
[ Từ năm 12 tuổi, lần đầu nhìn thấy ngươi, lúc đó ta bị dụng hình không còn chút sức lực vẫn phải chống kiếm luyện công. Đứa trẻ lúc đó đã hai ngày không được ăn, nhớ về mẫu thân, đau đớn không chịu nổi. Lúc đó ngươi đến đưa ta một chiếc bánh bao, bảo cho ta. Chỉ cần như vậy, ngươi đã có được tình yêu của ta. Được làm thuộc hạ cho ngươi ta đã rất hạnh phúc, chỉ là ta tham luyến một chút, vẫn rất đau đớn khi nghe người mình yêu cùng người khác giao hoan. Ta vì ngươi nỗ lực, sợ nếu bị tập kích ngươi mất đi công lực sẽ nguy hiểm. Thế nên, ta làm dù trong lòng như chết lặng đi, vết thương sau lưng cũng không ngừng rỉ máu, gắng hết sức cứu nàng trở về. Ta vì bị thương quá nặng sợ chạy sẽ làm liên lụy ngươi nên ta chọn ở lại phía sau hỗ trợ ngươi trốn chạy, đây cũng là một loại hạnh phúc. Ngươi vĩnh viễn không biết ta dù đau đớn đến chết cũng không phản bội ngươi. Cũng như ngươi vĩnh viễn không biết ta đã yêu ngươi nhiều như thế nào. Ta dù không còn sức lực vẫn muốn trở về cạnh ngươi. Nếu được ngươi thương tình cứu sống dù không còn võ công vẫn có thể làm người hầu sống cạnh ngươi. Nhưng ngươi lại không cho ta cơ hội đó. Cuối cùng ngươi mãi chỉ xem ta là một thuộc hạ không hơn không kém, dù có chết cũng không đáng lưu tâm. Ta biết, ngay từ đầu ta đã biết, là tự ta đa tình....]
-------------------
Cho nó làm vương gia để nó ngược con mình :)
Like và cmt <3
https://ione.net/tin-tuc/nguoi-khong-the-quen/bai-du-thi/co-bao-gio-ban-nho-4100584.html
Vote giúp tớ đi nè :'(((( Gớt nước mắt á
~ Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip