Đoản 33: Đoạn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời kỳ Thượng Cổ chí kim trải qua bao vạn năm lịch sử, bàn cổ năm đó thi triển quyền năng mà tạo nên trời đất, sau khi sinh ra tiên khí hóa thành ba vị thần, sau một ngàn năm cai trị khí trời luân chuyện hình thành tam giới, bao vạn năm qua tranh chấp quyền đứng đầu. Cũng trong thời gian này, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn ma giới trải qua vạn năm lịch luyện đã đủ móng vuốt trỗi dậy, chúng âm thầm xâm nhập vào loài người, đột ngột tấn công cả nhân loại và thiên giới. Chứng kiến sự lợi dụng của thiên giới cùng áp bức của ma giới, nhân loại cảm thấy vừa lo sợ, vừa phẫn nộ, thành tiên hoặc thành ma cũng chỉ là một ranh giới mỏng manh. Cũng trong lúc trời đất rung chuyển, vạn vật đổi thay, Hiên Viên đế năm đó quyết dốc toàn lực hỗ trợ thiên giới quyết đánh tới tiêu diệt ma tộc. Cuộc tranh chấp quyết liệt trong vạn năm lịch sử cũng đến thời kỳ kết thúc, tiêu diệt hàng vạn ma quỷ, phong tỏa được nguồn dung nham ma hỏa ví như dưỡng thủy của Ma giới. Năm đó, cuộc chiến tàn khốc nổ ra, Thiên giới sau bao nhiêu năm đã phục hưng thế lực, ma giới lâm vào cảnh tang thương, thời kỳ trị vì của thiên giới mở ra. Kể từ đó, nhân loại chỉ tin vào thần, ma giới vẫn một hồi tồn tại dưới sự thống trị của thần. Trời đất rung động, một vầng hào quang lục sắc tỏa rực tại phía đông, một hài tử đã ra đời dưới nhiều nghi vấn của tam giới.
Mùa xuân năm Hoằng Thiên thứ tám, Viên Nguyệt Quốc sau bao nhiêu năm trị vì của Hiên Hy hoàng đế , quốc thái dân an người người no ấm. Thế nhưng sống ở nhân gian mấy có ai thắng được tuổi tác, Hiên đế băng hà thái tử Hiên Nguyên Khiếu lên ngôi tự là Nguyên đế. Hắn từ nhỏ đã lãnh huyết vô tình, đôi quang mâu sắc bén tỏa ra hàn khí khiến kẻ đối diện phải run rẩy mà khiếp sợ, ở hắn là phong thái uy nghiêm của bậc đế vương xưng bá bốn bể. Hắn vừa lên ngôi đế vương đã vội chỉ huy năm mươi vạn quân tinh nhuệ triều đình, xuất chinh bình định mở rộng bờ cõi nước nhà, binh hùng tướng mạnh hắn đánh đến đâu địch nhân tán loạn đến đó chẳng mấy chốc dành chiến thắng chấn động cả một vùng trời hoa lệ, thống nhất ngũ quốc. Viên Nguyệt Quốc tung bá một phương trời chẳng ai dám làm càng. Hắn vừa lên ngôi uy danh đã vang chấn thiên hạ, làm nên một minh đế Hiên Nguyên Khiếu mà nhân thế ngưỡng vọng. Lãnh huyết vô tình là lời thế nhân truyền tụng về hắn. Vẻ tàn khốc của bậc minh quân làm nên việc lớn. Nguyên đế vào mùa thu năm đó cãi trang vi hành xem con dân Viên Nguyệt Quốc sống thế nào mà được gọi là an nhàn hưởng phúc. Lễ thất tịch đến rồi, cả vùng Thanh Châu hoa lệ như bừng sáng trong ánh nến lung linh huyền ảo, giường như đến ngày này cả kinh thành đều xuống phố đốt hoa đăng, không khí tưng bừng nhộn nhịp. Các vị tiểu cô nương vừa qua tuổi đôi mươi đều khoác lên mình bộ y phục đẹp nhất đốt chiếc đèn hoa đăng nhỏ, người nguyện cầu cho phu quân mình đều được bình an. Từng đôi uyên ương nắm tay nhau giữa phố hoa đông người, cùng nhau hẹn thề kết duyên.
Diệp Tôn nhẹ nhàng đáp xuống dòng Nguyệt thủy, dòng nước lấp lánh tuyệt mỹ, hắc y nhân tỏa ra hàn khí hắc ám cả một vùng trời mỹ lệ như lạnh lẽo hẳn đi. Y đứng đó một đầu hắc phát xõa dài, đôi quang mâu sắc bén như ẩn như hiện khí thế ngất trời, đôi mi dài thanh thoát, một vẻ đẹp kì diễm đến kinh hồn, tuyệt mỹ nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Hắc y nhân nở một nụ cười đẹp đến câu hồn đoạt phách, y đi đến đâu người ở đó đều phải ngoái nhìn há chẳng phải vì dung mạo diễm mỹ tuyệt luân khó cưỡng lại. Diệp Tôn ma vương tự diễu, đã tự bao giờ cả vùng đất Thanh Châu này lại rực rỡ phồn hoa đến thế, để con dân của ma tộc phải ngày đêm khóc thét trong vạn phần đau đớn. Y chẳng biết rốt cục bọn họ đã làm những gì để thần tộc tìm mọi cách truy sát tiêu diệt, nhân loại khinh rẻ xa lánh.
Trong đêm thanh gió mát trên cao chỉ còn lại vầng trăng sáng chói đơn độc, một tiếng tiêu u uất vọng lại, âm tiết bay bổng trong làn gió đêm mang theo nét sầu bi đến ai oán đâm thẳng vào lòng người. Đôi chân kiên định của hắn chợt khựng lại, đôi mày kiếm khẽ nhíu, cuối cùng không nhịn được mà chạy đến nơi phát ra tiếng tiêu như loạn vũ trong gió. Thiếu niên vọng nguyệt ánh trăng, khung cảnh an tĩnh mỹ lệ đến lòng người ngẩn ngơ, vẫn một thân hắc y khinh diễm đẹp đến câu hồn đoạt phách, y đứng lặng bên nhành trúc chẳng thể thấy rõ mỹ mạo nhưng cũng đủ biết được người đối diện đẹp đến nhường nào. Đôi mi dài cong vút buông rũ trên gương mặt thanh tú mà lãnh đạm, lạnh lùng nhưng phảng phất cô đơn khiến người đối diện phải động lòng. Thiếu niên đứng đó giường như phát hiện có người đến mà dừng lại tiếng tiêu, y quay người nở nụ cười lạnh nhìn hắn.

Là nguyệt lão se lầm hay duyên trời hữu ý.
Chỉ một lần tương ngộ mà vấn vương theo một đời.
Đêm đó,bên dòng Nguyệt thủy vọng ánh trăng y vô tình tương ngộ cùng hắn. Vấn bố y đơn bạc có thừa, vẫn một thân dày dặn phong sương nhưng bá khí kia ngạo nghễ kia há chẳng phải là phường dân đen hỗn tạp. Đôi quang mâu đầy thâm ý, trong trái tim nguội lạnh cả nghìn năm dường như có chút gì đó giao động.
"Tiếng tiêu thật lay động lòng người , tại hạ Hiên Nguyên Khiếu mạn phép được hỏi quý danh"
" Diệp Tôn"
Thanh âm thanh tao tự thủy nhẹ nhàng vang vọng trong đêm đi vào lòng hắn. Ngay lúc đó Nguyên đế vẫn chẳng biết cái tên này chính là chấp niệm cả đời này hắn theo đuổi, vĩnh viễn không thể quên.
Y một thân băng lãnh vô tình lại chỉ vì một lời ngỏ của hắn mà nguyện cùng hắn du sơn ngoạn thủy, kiếp kiếp không muốn rời xa. Tâm từ lâu đã lạnh lẽo lại vì hắn mà ôn hòa ấm áp. Chỉ cần hắn lên tiếng y lần đầu cởi ra bộ hắc y mà khoác lên mình bạch y tinh khiết. Y một thân bạch y trong trắng tựa tuyết liên không vướng bụi trần, hắn chẳng ngờ được y cũng có thể một thân thanh tao đẹp đến thoát tục như vậy, chẳng còn một thân hắc y lạnh lẽo kinh diễm như ngày nào vừa gặp. Hắn cùng y làm đôi uyên ương không để tâm đến thế sự trần gian, thân là minh đế hắn làm được sao? Đến ngày hắn hồi kinh, chỉ một lời mời từ đế vương cao cao tại thượng đó, chỉ cần thế y đã mềm lòng mà đồng ý.
Biết làm sao khi tâm đã lỡ trao?
Tình yêu là gì mà khiến nhân thế yêu nhau đến tâm can đều đổ lệ?
Hắn là minh đế Viên Nguyệt Quốc người người ngưỡng vọng, hắn chọn con đường làm minh đế mà cả lịch sử ngàn năm lưu truyền, thuật làm đế biết bao nhiêu năm hắn được răng dạy há có thể cho phép hắn tùy tâm sở dục mà yêu lấy một ai. Từ ngay khi bắt đầu, y đã biết hắn chẳng thể yêu y mà cùng y làm đôi uyên ương như kẻ khác, ái tình của đế vương vĩnh viễn chẳng hề tồn tại.
Y lại là Diệp Tôn ma vương đứng đầu ma tộc, ngay khi cả tộc bị truy lùng đến tan tóc, mẫu thân của y trong cơn chiến loạn mà hạ sinh y, thuật làm vương bao nhiêu năm sư phụ truyền tụng há cho phép y để tâm đến bất kỳ ai. Ma vương chỉ nên lạnh lùng tàn nhẫn, y sống qua mấy ngàn năm chứng kiến cả ma tộc chìm trong bể trầm luân ai oán. Thần tộc chẳng bao giờ tha cho bọn họ, ngay cả đứa trẻ vừa cất lên tiếng khóc đầu đời liền bị ngũ mã phanh thây. Tiếng khóc ai oán của ma tộc cả mấy ngàn năm chẳng ai chịu thấu hiểu. Làm sao y có thể tùy tâm mà sống an nhàn?
Thế nhưng ái tình làm gì có phân bì ranh giới.
Là y yêu tính lãnh huyết ngạo kiều nơi hắn hay do một phút lầm lỡ mà say
Chỉ một lần tương ngộ y say lầm một ánh mắt mà tâm can đều rách nát.
Rượu bất túy nhân, nhân tự túy...
Đã biết cấm ái này chẳng thể đi về đâu nhưng y vẫn nhất quyết mang chấp niệm mà say lấy một lần, chẳng trách ngày đó y say lại chẳng phải vì rượu.
Diệp Tôn ma vương mang trong mình khí chất tôn quý ngạo kiều nay lại vì một lời mời mà chịu làm khách chốn thâm cung bẩn dơ. Y ngày ngày cùng hắn luyện kiếm bên Hàn Nguyệt cung, y thổi một khúc tiêu vang vọng cả hoàng cung rộng lớn, âm bổng thoát tục trong veo lay động lòng người, hắn ôm y vào lòng yên tĩnh lắng nghe, đến một phút cũng chẳng lơ là. Y cả đời chẳng chịu cúi đầu trước kẻ nào lại chịu thiệt mà lấy thân hầu hạ hắn, nằm dưới thân hắn mà rên rỉ. Trong mắt quan lại y há chẳng khác gì nam sủng dơ bẩn. Vì yêu nên tất cả đều đem ra cho hắn, tâm can lẫn thể xác đều dâng tặng đến tôn nghiêm cũng chẳng cần. Thế nhưng tình yêu của y hắn lại tùy tiện đặt dưới chân mà dẫm đạp. Y yêu hắn nên y ôm chấp niệm đau thương mà ở lại cạnh hắn.
"Người ở cung đã một năm đã đến lúc rồi"
" ừ "
Nam tử khoác lên mình y phục đen tuyền ẩn mình trong đêm, động tác thanh thoát cưỡi lên cơn gió nhẹ nhàng mà biến mất giữa không trung.
Ngày ma tộc trỗi dậy chẳng còn bao xa, thân là ma vương lại khó lòng làm con dân thất vọng, y lại nhu nhược vì yêu mà chẳng thể giết hắn. Vậy hắn có thể vì y mà đưa một tay giúp đỡ không? Vì ái tình y đã trót trao hay vì tình nghĩa mà hắn đáp trả? Tất cả y đều chấp nhận chỉ cần hắn cùng y đứng về một phía.
"Ta đăng cơ đã hơn một năm nay quốc thái dân an, quốc mẫu cũng chẳng thể không lập. Nay ta giao lại chuyện đại sự cho các ngươi"
Bạch y nam tử đứng giữa đại điện mà bậc cười, y ở cạnh hắn cả một năm nay như một vị lữ khách qua đường giữa chốn cung điện nguy nga tráng lệ, ngày ngày kề cạnh bên hắn, cùng hắn làm đôi uyên ương mà chẳng thể bay nhảy. Thì ra y đã mang chấp niệm đau thương này đã lâu đến như vậy. Thế nhưng hắn vẫn chưa từng làm chuyện có lỗi với y, từ bao lần bá quan văn võ dâng tấu lập hậu hắn đều tức giận mà gạt đi. Đến nay lại tự thân hạ lệnh tuyển hậu há chẳng phải đã nóng lòng muốn hạ sinh thái tử nối dõi tông đường. Hàn Nguyệt cung của y bao lần hắn không ghé, Càn Khôn Cung của hắn đã bao lần từ chối y? Chẳng phải đã muốn cắt đứt đoạn nghiệt duyên này? Vậy cớ sao y lại muốn nhớ?
Ngày hắn đại hôn cùng Hoàng Hậu cuối cùng cũng đến, nàng là nữ tử nhà thượng thư được gắt gao chọn lọc kỹ càng trong ngàn nữ tú, Uyên Thanh hậu từ nhỏ đã được học lễ nghi, mỹ mạo như ngọc xứng đôi cùng quân vương. Ngày đại hỷ của hoàng tộc, màu hỷ sự nhuộm đỏ cả hoàng cung, đại tiệc từng từng đến lòng người nức nở. Từ đâu tiếng tiêu bi thương vang dội khắp hoàng thành, một đoạn " Si tâm khúc" vang vọng kéo theo sầu bi tương tư của kẻ tương tư, chẳng phải đau đến liễu tre cũng phải xào xạc đau thương. Tiếng tiêu vừa dứt chẳng còn một bạch y nam tử thanh thoát mà mỉm cười, y buông mi cười lạnh vẫn bộ hắc y u ám như năm đó, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương, y nhếch mép cười cả hoàng cung như đông cứng lại. Ma vương Diệp Tôn đứng trước mặt hắn, chẳng còn một ánh mắt thâm tình, người kia là Diệp Tôn của hắn, mà kẻ đứng trước mắt chỉ là ma quỷ.
"Ngươi sẽ cùng ta đứng về một phía?"
"Ta vĩnh viễn không cùng phe với kẻ tà ma như ngươi"
Y nhếch mép cười ánh mắt hằn lên giận dữ mà dùng hết lực bóp cổ hắn, nhưng dường như phát hiện người tên tay mình sắp không thở được mới hoảng hốt mà buông tay biến đi mất.
Ma vương trú ngụ trong hoàng cung bao năm, cả hoàng cung kinh động. Vì chuyện đó mà khiến kẻ điềm tĩnh như hắn giận dữ đến chưa từng thấy. Long nhan phẫn nộ vì bị khinh thường? Hắn đến cả hôn lễ cũng chẳng cần suýt chút nữa đã đập tan hỷ tiệc, điều gì khiến minh đế như hắn lại điên cuồng đến thế?
3000 năm trôi qua
Một thời gian khá dài đủ để nhân giới quên đi cuộc giao tranh tàn khốc của năm đó
Nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể phủ nhận sự tồn tại nó
Liệu số mệnh có để yên để hận thù đi vào quên lãng?
Để yêu thương kia xóa đi mọi vết thương đang dần lan rộng...
Ma quỷ lộng hành khiến cả một vùng trời hoa lệ đột nhiên đổ máu, tiếng khóc ai oán ngập tận trời xanh. Ngọc Hoàn đại đế cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, phái người đến thương lượng cùng đế vương Viên Nguyệt Quốc, con dân lâm vào cảnh chết chóc tan thương đến thế, minh vương như hắn há có thể chối từ. Hắc y nhân ngồi trên ngôi vị cao nhất, Ma vương Diệp Tôn biết tin chỉ cười, nụ cười kinh diễm đến quỷ cũng phải ngẩn ngơ. Ma tộc từ bao lâu nay đều bị coi khinh mà giết hại, mấy ngàn năm trôi qua biết bao con dân phải chịu cảnh lao tù đau đớn, vậy hắn vẫn chỉ muốn bắt tay với mấy kẻ tự xưng thiện lương tiêu diệt ma tộc. Lấy cớ lý gì bắt ma tộc phải gánh chịu tất cả đau thương? Vì gì mọi tội lỗi phải kiềm chặt lấy y? Mặc cho bọn họ bị oan, nỗi lòng đó lại chẳng ai muốn hiểu.
Nam tử vẫn diện lên mình bộ hắc y đen tuyền tuyệt mỹ, vẫn cao cao tại thượng mà độc tôn cao quý như thế, vẫn một thân tỏa ra luồng khí hắc ám lạnh đến thấu xương. Y đứng trước cuồng phong bão táp vẫn ngạo nghễ như thế, vẫn ương ngạnh mà đương đầu với vạn binh mã của triều đình, mà ở nơi đó còn có người y yêu. Y đứng đó cùng bọn yêu ma nhưng dáng vẻ vẫn đơn độc như thế, đôi phượng mâu khẽ buông rủ đôi mi che đi đau thương nơi khóe mắt. Liếc mắt nhìn đám thần binh của thiên đình, y nhếch khẽ khóe môi đôi tay trắng như ngọc khuyết đưa lên lập tức đám yêu ma liền vào tư thế chuẩn bị. Y gật đầu một cái cả đám như ẩn như hiện hận thù hằn sâu trong kẽ mắt mà xông lên. Tiếng quỷ ma gào thét cả một vùng đất sống, tiếng binh đao của thiên đình chém giết, không khí áp bách lan tràn mang theo cuồng nộ ngày càng nồng đậm. Ma vương Diệp Tôn một mình điên cuồng mà chiến đấu, y sống cả ba ngàn năm nay chẳng phải vì một khắc này, cả tộc chỉ trông chờ vào y. Sao có thể làm họ thất vọng? Thiên đình phái vạn binh mã nhưng chẳng thể nào dập tan khí thế của ma tộc, mà kẻ đứng đầu chẳng ngờ ma phép của y lại cao đến vậy, tài giỏi đến mấy cũng chẳng chạm được đến hắc y lãnh huyết đó. Y mỉm cười tiếng cười vang vọng cả khoảng không làm lũ thần binh hoảng loạn mà run rẩy, bọn ma quỷ lập tức tách nhau tạo thành vòng ma pháp mà bao quanh trận địa. Hắn đứng đó nhìn thân ảnh lộng lẫy đến kỳ diễm của y, thì ra người chịu cùng hắn trầm luân ngày đó lại kinh diễm đến nhường này, trận đấu này ngay từ đầu há chẳng phải đều nằm trong tính toán của Diệp Tôn, chuẩn xác đến chẳng sai lấy một li. Y từ đầu chẳng quan tâm đến tồn tại của hắn, nhưng hắn vẫn muốn đến chờ thời cơ nhất định giúp y một tay, theo tình hình hiện tại có lẽ y mới là kẻ không cần. Y khai phong trận pháp, ngay đến lúc sắp đạt đến tầng cao nhất thì một mũi tên lửa đỏ rực đến chói mắt đâm thẳng vào tim y. Diêp Tôn ma vương một thân đơn độc gục xuống trong tiếng ghét kinh hoàng của kẻ làm vua, y khẽ nhíu đôi mày liễu nhìn về phía mũi tên đâm đến, là Bạch Phát quỷ thuộc hạ của y hắn ta là muốn tạo phản ?
" Tại sao lại là lúc này"
"Ngươi có quan hệ mờ ám với tên hoàng đế khốn kia làm sao ta có thể tin ngươi"
Cùng lúc đó thần tướng Uy Quân hô to một tiếng, toàn quân hô " sát" tiếng thét vang trời đầy khí thế, thần binh tiến lên về phía trước, phá tan bủa vây của ma tộc. Bọn quỷ không thể khống chế tình hình mà bị giết trong tan tốc, từng kẻ từng kẻ một . Độc thân hắc y bỗng chốc chẳng còn vạn quỷ nhất mực tuân lệnh, một thân cầm trường kiếm đánh trả. Đường kiếm đánh trạc vào khoảng không tạo nên luồng khí như long trời lở đất. Trái tim vì trúng một mũi hỏa diện tên mà bốc lửa đến đau đớn, nhưng Diệp Tôn ma vương càng đánh lại càng hăng, chẳng còn quan tâm đến thân thể nữa. Bọn quỷ ma khóc thét chẳng còn biết đâu là bạn đâu là thù, bọn chúng tấn công thác loạn, chĩa móng vuốt vào Nguyên đế, kẻ đã hại ma vương của bọn chúng. Hắn từ nhỏ đã ngày ngày đêm đêm mà luyện võ công đến tầng cao nhất, chẳng phải tự nhiên mà uy danh của hắn khiến vạn người phải kính sợ. Tay nắm chặt Huyết Long kiếm mà đánh trả, một thân trường bào uy nghiêm đầy khí thế của bậc quân vương quân lâm thiên hạ. Nhưng kẻ địch lại chẳng phải người, chúng là yêu ma quỷ quái, yêu pháp quái dị hắn không thể khống chế được. Diệp Tôn đứng trước mặt hắn, dù bị vô vàng móng vuốt bủa vây lấy thân thể đã nhuộm đầy máu tanh đến đau đớn vẫn quyết không ra tay với con dân của mình, một lòng dốc sức bảo vệ hắn. Diệp Tôn ma vương cuối cùng chẳng còn sức nữa mà gục xuống trong vòng tay ấm áp của Nguyên đế, hắn ôm thân ảnh y vào lòng, huyết tinh nhuộm nhỏ rực cả trường bào của hắn, như đóa hoa bỉ ngạn đỏ đến lục phủ ngũ tạng đều cảm nhận đau đớn khôn nguôi. Chiến loạn nổ ra, cả chiến trường chìm trong bể máu, Bạch Phát quỷ điên cuồng lao đến hướng y đánh một chưởng. Gió từ phong nhai thổi mạnh, một chưởng kia lại chẳng thể chạm nổi đến y, một thân trường bào uy nghiêm ôm lấy thân thể y mà bảo hộ, nhận thay y đau đớn. Hắc y đưa đôi tay đã mất đi sức lực chạm vào mái tóc xõa dài của hắn, ánh mắt chất chứa cả vạn yêu thương.
"Ngươi điên rồi dù sao ta không thể sống "
"Ta bảo hộ ái nhân của mình sao có thể điên? Hoặc ta điên rồi bởi vì ta yêu ngươi"
Bạch Phát điên cuồng cười lớn, bọn họ dám ở đây bày tỏ ái tình há chẳng coi hắn ta ra gì, nghĩ như vậy hắn ta điên cuồng chạy đến cướp lấy thân thể y mà thiêu đốt. Nguy đế long nhan phẫn nộ điên cuồng, hắn dùng Huyết Long kiếm một đao chém chết quỷ dữ, Bạch Phát ngã gục xuống thế nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng đến dõi theo một người, Uy Quân thần tướng, khóe môi cười đến đau thương. Uy Quân một thân buôn xả ngoài chiến trường chưa từng thấy hắn cuồng nộ đến thế, cả chiến loạn đều thất hồn mà chứng kiến vị thần tướng ôm lấy thân ảnh của quỷ mà hét lớn
"Ta chẳng thể giúp người được nữa. Vĩnh biệt..."
" Tiểu Bạch ta đã hứa sẽ đưa ngươi đi khắp nơi"
Câu nói đó khiến cả chiến trường như ngừng thở, chỉ riêng Nguy đế hắn dường như chẳng còn quan tâm đến bất kỳ ai đến đời, chỉ gắt gao mà ôm chặt lấy thân ảnh đang mờ dần rồi biến mất như chưa hề tồn tại.
" Ta yêu ngươi"
Thanh âm trong trẻo mà thê lương đến cô tịch còn đọng lại trong không trung hòa vào lòng người vấn vương. Trên chiến trường vẫn chiến đấu đến cuồng loạn, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả vùng đất Hoa Uyên đã từng phồn hoa, chỉ riêng hai kẻ điên cuồng mà gào thét trong đau đớn tuyệt vọng đến nao lòng.
Chiến loạn nổ ra trong bảy ngày, ma vương Diệp Tôn bị tiêu diệt, ma tộc nay chỉ còn một vài kẻ tàn dư. Thiên đình hạ lệnh ngừng giết ma quỷ chỉ cần chúng sống hiền lương. Từ nay, con người sùng bái thần linh nhưng vẫn khấn vái ma quỷ. Nguy đế xưng vương bốn bể lập nên đại công, thần dân cả nước đều sùng bái mà quỳ rạp trước đấng minh quân, tiếng tăm của hắn được ghi lại cả ngàn năm sau đều đội ơn hắn.
Nguy đế bước ngôi cửu ngũ chí tôn nhưng cả đời hắn chỉ lấy quốc gia đại sự làm trọng, cả hậu cung vắng vẻ không một bóng người. Khắp thiên hạ cả vạn giai nhân nhưng lại chẳng có ai lọt vào mắt của đế vương. Người ta đồn đại hắn lãnh huyết vô tình, chẳng ai dành lấy được ái tình của bậc minh quân. Nhưng kẻ lại khẳng định Nguy đế cả đời lạnh lùng cũng biết yêu, người hắn yêu chính là bạch y nam tử tựa tuyết liên không vương bụi trần, thanh tao chẳng ai có thể chạm đến.
Hiên Nguyên Khiếu tọa giữa rừng liễu tại Hàn Nguyệt cung, ánh mắt thâm tình chăm chú ngắm ánh trăng sáng rực cả bầu trời đêm đen tối tựa như đang nhìn ngắm một người, bóng hình hắn khắc họa lên nền đất phảng phất nét buồn cô lêu khiến lòng người chột dạ.
Nếu ngày đó ta không vội lập hậu để có thể cùng ngươi cả đời bình an
Nếu ngày đó ta không tự mình tính kế giúp ngươi đánh bại thiên giới
Nếu như ta sớm nói với ngươi hai tiếng yêu thương có lẽ bây giờ ta chẳng ôm mộng tương tư mà tạc ghi bóng hình ngươi đến thế
Là cách yêu của ta khiến ngươi bất an, chắc hẳn ngươi đã rất đau
Diệp Tôn...
Kẻ minh quân cúi gầm mặt xuống, đôi vai run rẩy mà khóc nghẹn, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm hai tiếng...
Định mệnh đã ước định cả đời hắn cô tịch thê lương.
Có cả thiên hạ mà mất đi một bóng hình
Người băng lãnh tựa tuyết vì hắn mà bỗng chốc hóa gió xuân ấm áp ôn hòa.
Chỉ một lần tương ngộ bên dòng Nguyệt thủy
Lại chẳng ngờ hẹn trước một đời đau thương...
---------
Truyện cũ thôi các cậu =))) đọc lại cho vui ha
Nhớ sao và cmt cho tớ nè <3
Mai tớ lại up truyện cũ lên haha
Hình tượng công và thụ đây nhé :")))) nguồn internet thôi các cậu.
~Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip