Đoản 31: Tình sử Viêm đế - Phần 12 (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến một năm sau đó, Hiên đế đã dần mất đi lý trí, bệnh ảo giác dường như nuốt chửng lấy hắn. Hắn không ngủ được, vì trong mơ y luôn xuất hiện nhưng dù cố đến mấy y vẫn không chịu quay lại nhìn hắn. Vì thế hắn tỉnh giấc giữa đêm khuya lạnh lẽo, nhưng cũng không thể thoát khỏi bóng ma trong lòng hắn, khi đối mặt với bóng đêm vô tận, thanh âm trong trẻo của y nhất mực gọi tên hắn. Cuối cùng, Hiên đế bệnh nặng, mời cả những thái y giỏi nhất vẫn lắc đầu. Đó là tâm bệnh, không chữa được. Triều chính bị bỏ bê, phản tặc nổi lên khắp chốn. Vương gia cuối cùng không chịu được, đã dâng tấu muốn hắn nhường ngôi. Thế nhưng, hắn không những không truy bắt mà lại còn phê duyệt tấu chương của Hiên Nguyên, nhường ngôi cho vị vương gia này.
"Sao huynh lại phê duyệt tấu chương?"
"Chẳng phải đệ muốn ngôi vị sao?"
"Ta không muốn, huynh biết mà, ta chỉ muốn huynh vực dây"
"Đệ tài trí hơn người, tấm lòng thiện lương, lập bao chiến công. Đệ phù hợp"
"Huynh muốn làm gì?"
"Ta sẽ đi tìm y"
"Huynh điên rồi"
Không có lời đáp trả, Hiên Nguyên tức tối bỏ đi. Không lâu sau đó, Hiên Tử Thành qua đời, chiếu nhường ngôi cho đệ đệ hắn, Hiên Nguyên. Hiên Nguyên là vị vương gia yêu nước thương dân, đã đi chu du cứu bao nhiêu dân nghèo, rất được dân chúng kính vọng. Hiên Nguyên lên ngôi, tự là Nguyên đế mở ra một triều đại mới dưới sự trị vì của người, dân chúng ấm no. Hiên Tử Thành mỉm cười nhìn đám dân chúng hết lời khen ngợi tân đế, hắn cùng vì thế mà an tâm. Hắn đã rời bỏ hoàng thành 15 tháng, đi đến những vùng đất hắn chưa từng đặt chân đến. Nhưng người hắn cần tìm vẫn không tìm được hoặc là vĩnh viễn không tìm được. Cổ nhân có câu "Trời không triệt đường sống của người bao giờ", hắn đã tìm thấy Lãnh Uy cùng Nghiêm Vũ trên phố, tay nắm tay mỉm cười hạnh phúc. Hắn vốn dĩ chỉ muốn đến hỏi thăm, nhưng lại gần mới phát hiện bọn họ đang nhắc đến Tử Anh.
"Lãnh Uy, ngươi đang nói gì vậy?"
Dường như bị bất ngờ bởi giọng nói đó, Lãnh Uy cùng Nghiêm Vũ một lúc quay đầu, vì thật sự nhìn thấy người không muốn gặp mà hai mắt trợn tròn, thoáng chút ngạc nhiên, một lúc sau mới mở miệng nói
"Sao người lại ở đây? À không, không phải ngươi trúng độc chết rồi sao?"
Hơn 1 năm, bọn hắn nghe được tin Hiến đế chinh phạt Nam Vực, tuy dành chiến thắng nhưng bị trúng độc nặng băng hà, truyền ngôi lại cho Nguyên đế. Nhưng lúc này đây, người bị cho là đã chết lại đứng trước mặt bọn hắn, nói không ngạc nhiên là nói dối.
"Là ta tự nguyện nhường ngôi để đi tìm Tử Anh. Lúc nãy ngươi..."
"Người nghe nhầm thôi"
"Ta sẽ không nhầm, rõ ràng ngươi nói mua màn thầu cho Tử Anh. Lãnh Uy cầu xin ngươi nói cho ta sự thật"
"Không có"
Đâu phải nói không có thì Hiên Tử Thành sẽ răm rắp nghe theo, ngay lúc này đây hắn còn như con đỉa đuổi không đi, một mực theo đuôi Lãnh Uy. Mắt thấy hắn sẽ không bao giờ buông tha, y cũng đã cố gắng để chạy thoát, nhưng dù gì hắn cũng là Hiến đế một thời minh quân, nói thoát đâu có dễ. Lãnh Uy bất lực nhìn hắn cuối cùng cũng thuật lại câu chuyện của hơn ba năm về trước.
Lúc đó, nhận được tin Tử Anh qua đời, y như không muốn sống nữa, chỉ hận không thể phanh thây tên cẩu hoàng đế và san bằng Nam Vực. Lãnh Uy bỏ cơm mất mấy ngày cuối cùng vì quá đau lòng mà đổ bệnh, Nghiêm Vũ mời đại phu giỏi nhất kinh thành về vẫn không thể làm bệnh tình thuyên giảm. Lúc đó, Lãnh Uy nằm trên giường bệnh, chỉ cần tỉnh dậy thì nước mắt lại rơi. Ngô Cường thấy không đành lòng mới nói ra sự thật.
"Đại ca, thật ra thừa tướng không hề chết, y chỉ đang ở Vĩnh Lâm đợi người. Đại ca đừng trách đệ, là thừa tướng sợ lộ chuyện mới không cho đệ nói cho mọi người. Thật cáo lỗi."
"Ngươi nói Tử Anh ở Vĩnh Lâm đợi ta"
"Đúng thế, võ nghệ của ta như vậy, phái trăm tên sơn tặc cũng không địch nổi ta, huống hồ bọn chúng chỉ có năm mươi người"
Vì biết được tin vui bệnh tình của Lãnh Uy cũng thuyên giảm, đến khi khỏi hẳn liền cho mỗi người 500 lượng bạc đủ để bọn họ sống tốt, rồi rời đi. Bọn họ rời Vĩnh Lâm đến một vùng quê nghèo ở phía Nam, ẩn cư ở sơn lâm cùng với Nghiêm Vũ. Ngô Cường đã có thê tử và một nhi tử bụ bẫm đáng yêu đều nhận bọn họ làm phụ mẫu. Cuộc sống vốn dĩ yên bình thì hơn một trước nghe tin tức Hiên Tử Thành trúng độc băng hà làm Tử Anh đổ bệnh vì thương tâm nhưng y cũng đang lấy lại tinh thần. Dĩ nhiên những lời đó Lãnh Uy không hề kể cho Hiên đế nghe.
"Ngươi mang ta đi gặp y"
"Chắc gì y đang muốn gặp ngươi?"
"Dù vậy ta cũng sẽ cầu xin y tha thứ"
Theo chân Lãnh Uy băng qua một khu rừng mới đến một ngôi làng nhỏ chỉ vỏn vẹn chưa đến 20 nhà. Đi thêm một đoạn, Lãnh Uy mới dừng lại ở ngôi nhà nhỏ, phía ngoài trồng rất nhiều hoa, bên trong được trồng nhiều rau củ. Thấy hắn ngơ ngác nhìn, Lãnh Uy tốt bụng nhắc
"Đều là Tử Anh trồng, y trồng để tặng cho người trong thôn hoặc người ở chợ. Mỗi tuần sẽ dành 2 ngày đến chợ"
Lãnh Uy vừa dứt lời, hắn liền thấy một bạch y nam tử bước ra, môi mỉm cười cất lên giọng nói trong trẻo mà hắn vẫn nghe mỗi đêm. Thân ảnh vừa thấy hắn cũng thoáng ngạc nhiên, Hiên Tử Thành bước đến ôm chầm lấy y, ôm thật chặt để y không có cơ hội vụt đi mất như những giấc mơ của hắn. Tử Anh lấy lại tinh thần, muốn đẩy hắn ra nhưng vì bị ôm quá chặt, khí lực cũng mất đi, đành để mặc hắn ôm. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi y vì đứng quá lâu là đôi chân tê rần, Lãnh Uy mới kéo hắn ra. Lúc này, Tử Anh mới lên tiếng trách mắng Lãnh Uy
"Ngươi sao lại mang hắn về"
"Đuổi không đi thì ta biết làm sao"
"Đúng vậy là ta cầu xin Lãnh Uy mang ta đến gặp ngươi, Tử Anh ta biết lỗi rồi ngươi xem, ta yêu ngươi nhiều biết mấy"
"Vô nghĩa"
"Lúc ngươi mất ta không có đêm nào yên giấc"
"Ngươi đáng"
"Không phải ta phê duyệt thư cho ngươi ở lại, Tử Anh, là ta bị tên hoàng đế kia lừa. Ta cũng đã khiến hắn sống không bằng chết."
"Không còn quan trọng"
"Tử Anh, ta vừa nấu cháo gà, ngươi nếm thử xem"
"Ai thèm chứ"
Nói vậy nhưng y vẫn cúi đầu ăn chén cháo ngon lành, đến khi nhìn lại thấy hắn đang chăm chú nhìn y mỉm cười. Vì quá ngượng, y mới bĩu mỗi đứng dậy, bỏ ra ngoài.
"Chẳng ngon, ta sẽ không tha thứ"
Hiên Tử Thành vội vàng đuổi theo, những lời như vậy hắn nghe cũng quen rồi, vậy mà từ lúc gặp lại cũng đã 5 năm trôi qua. Dù y vẫn thường xuyên nói những lời như vậy, nhưng hắn biết y đã dần chấp nhận hắn. Thời cơ chín muồi chỉ cần dụ y dọn khỏi nhà Lãnh Uy mà đến ở nhà hắn, dù nhà chỉ cách vách.
"Tử Anh bao giờ ngươi dọn đi?"
Nguyên Vũ vô cùng khó chịu vì Lãnh Uy thích thú ôm lấy Tử Anh, hôn lên má y. Mà không chỉ có Nghiêm Vũ, Hiên Tử Thành mắt cũng đã nổi lửa, cuối cùng chẳng đợi y đồng ý, dứt khoát dọn đồ y đến nhà mình. Tử Anh ngăn cản không được Hiên Tử Thành và Nghiêm Vũ, đành bất lực dọn đi, trong tâm vẫn thề không bao giờ bị dụ dỗ như tuần trước nữa. Nhưng đêm đó, phòng bị mất tác dụng, đành để Hiên Tử Thành mang lên giường. Sáng hôm sau vì ngượng mà vô cùng khó ở, hại hắn chạy đây chạy đó hết lời dỗ ngọt. Nhi tử của bọn họ năm nay đã lên 7 tuổi, Ngô Cường có đứa nhỏ thứ 2, bèn mang nhi tử đến nhà nhờ Tử Anh dạy dỗ. Tiệc sinh thần diễn ra vô cùng vui vẻ, Hiên Tử Thành, Nghiêm Vũ và Ngô Cường tất bật nấu nướng. Tử Anh, Lãnh Uy và tiểu Thúy vui vẻ tám chuyện, uống trà. Cả nhà đầy đủ người như vậy, thật hạnh phúc. Trước mặt mọi người, Hiên Tử Thành không biết ngượng liền khóa môi Tử Anh. Dĩ nhiên, nhìn thấy cảnh này hai tên kia cũng chẳng thể chịu thua.
Phong ba bão táp cũng đã cùng người vượt qua, đau đớn đấy nhưng cũng chẳng thể so bì với cảm giác ngọt ngào tận tâm can. Quá khứ bỏ lại, thôi thì cùng người vững vàng đến mai sau. Chẳng cần dòng Nguyệt định tình, không cần kết tóc se duyên, chỉ cần một đôi hình bóng, quấn quýt vĩnh viễn.
-------------------------
End rồi mọi người ạ =))) Không ngờ lúc đầu định viết 2-3 chương là lại lên đến hơn 10 chương huhuuuu
Còn ý tưởng đoản văn khác sẽ viết, đừng quên đọc ha =)))
Thả sao và cmt cho tớ đi các cậu để tớ ra đoản khác ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip