Đoản 29: Tình sử Viêm đế - Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Cường sau khi trở về đã tất tốc gửi thư báo cho Hiên đế. Hiên Tử Thành biết tin, hắn như muốn phát điên lên. Mỗi ngày hắn đã không thể ăn ngon, mỗi tối hắn không thể ngủ được từ ngày y đi, bởi vì hắn quá lo sợ. Hắn đã gửi ba bức thư cảnh cáo, không lý gì Năm Vực lại dám giết y, nên hắn không tin hoặc hắn cũng không dám tin. Hắn tức tốc đến Túy Lâu, hắn vẫn cho rằng bọn họ cố ý lừa hắn. Tuý Lâu gỡ đèn hoa lấp lánh, thay vào đó là những dải lụa trắng đưa tang, khung cảnh lê lương đến tận cùng, thê lương đến độ Hiên đế cũng bàng hoàng. Hiên Tử Thành biết bọn họ đưa tang bọn bằng hữu của bọn họ, Tử Anh. Lãnh Uy vừa nhìn thấy hắn đã lao vào đánh tới tấp, liên tục trách móc, nước mắt y chảy dài trên gương mặt sắc sảo. Dáng vẻ Lãnh Uy đã chẳng nhìn đâu được vẻ đẹp như hoa, sắc mặt tái nhợt lộ rõ mệt mỏi cùng đau đớn. Đôi mắt sưng đỏ, nổi lên vài tia máu, như đã khóc từ rất lâu, miệng liên tục trách móc hắn
"Sao ngươi còn dám đến đây? Tử Anh bị ngươi hại chết rồi, ngươi sẽ không biết Nam Vực đã bức tử Tử Anh như thế nào. Trương Tự tên đó cấu kết với Nam Vực, Tử Anh đã tìm kiếm bằng chứng rất lâu không tìm được, mà y biết có nói ngươi cũng không tin nên mới lợi dụng cơ hội trừ khử Trương Tự. Y luôn muốn giúp ngươi nhưng ngươi chỉ có đẩy y vào tử lộ"
"Nam Vực bọn họ đã làm gì?" Hắn vô thức hỏi lại.
"Hay cho một Hiên đế vang danh bốn bể, ngươi lại còn dám hỏi? Là ngươi đã phê duyệt bức thư chấp thuận để Tử Anh ở lại đó 7 ngày để y bị khi dễ, để bị bị tra tấn cùng xâm phạm rồi mất mạng. Là người, chính là ngươi đã giết Tử Anh"
Nói đến đây Lãnh Uy đã bật khóc nức nở, Nghiêm Vũ vội vàng đỡ y ngồi xuống, không nỡ để y như vậy. Nghiêm Vũ cũng không ngờ đến Nam Vực đế lại dùng thuốc mỗi ngày để khống chế Ngô Cường. Hắn vốn là cao thủ không dễ gì bị đánh bại như vậy, thế nên Lãnh Uy mới để hắn theo bảo vệ Tử Anh, ngàn lần lại chẳng ngờ đến kết cục tệ hại đến thế. Hiên Tử Thành không thể khóc như một đứa trẻ, hắn là quân vương, hắn học cách che giấu đi cảm xúc của mình hoàn hảo nhất. Nhưng ai bảo không bộc lộ thì không đau, ngược lại, cực lực chịu đựng làm tâm hắn như muốn nổ tung. Hắn chẳng biết bằng cách gì mà hắn có thể trở về Càng Khôn Cung, nhưng hắn biết hắn sắp phát điên rồi. Hai tay hắn nắm chặt, răng cắn chặt, cuối cùng không chống đỡ được cúi đầu bật khóc. Tiếng khóc kìm nén nghẹn ngào, đôi vai run rẩy. Hắn không còn nhớ rõ, lần cuối hắn khóc là khi nào, bởi lẽ, thuật làm đế từ bao đời đã răng dạy, minh quân làm nên việc lớn đâu thể lộ rõ tâm tư dễ dàng cũng đâu thể vì ái nhân mà lộ ra yếu đuối. Vậy mà chút phòng bị chống đỡ cuối cùng cũng không còn. Trong triều đình nếu hắn quá sủng ái một ai, người đó chắc chắn sẽ bị nhắm đến trừ khử. Thế nên, hắn chọn lựa không công khai, hắn lựa chọn một chút hờ hững với y. Nhưng hắn hối hận, hắn chưa bao giờ hối hận như lúc này, hối hận duy nhất của cuộc đời hắn, Hàn Tử Anh. Hiên Tử Thành hối hận vì đã không quan tâm y nhiều hơn nữa, hối hận vì yêu thương y chưa đủ, hối hận vì những lần trách mắng y, cũng hối hận vì đã để y đến Nam Vực. Khóc suốt một đêm, Hiên đế bệnh nặng, sốt cao không dứt, hôn mê ba ngày đều gọi tên thừa tướng. Đến khi người tỉnh lại, đầu tiên vẫn là hỏi về tình hình của thừa tướng. Nhưng binh lính phải đi tìm kiếm vẫn liên tục báo tin xấu về, có lẽ, thừa tướng đã thật sự bị sát hại. Chỉ là hắn vẫn kiên quyết tự dối lừa bản thân để giảm đi phần nào đau đớn của hắn mà thôi. Kể từ ngày hắn tỉnh lại, hắn đều đến Túy lâu, bọn họ vẫn để tang cho y. Lãnh Uy ngày càng tiều tụy hẳn đi, vẫn là Nghiêm Vũ chăm sóc y, đến khi nhìn thấy Hiên Tử Thành tâm tình lại càng xấu đi. Không kiêng dè mà muốn đuổi người, nhưng Lãnh Uy cũng vô cùng bất lực, vì đã dùng những lời lẽ khó nghe nhất hắn vẫn kiên quyết uống hết chung rượu mới rời đi.
"Rốt cuộc người tỏ vẻ gì ở đây? Tử Anh còn sống ngươi đối xử tệ bạc, bây giờ người chết đi rồi, ngươi tiếc ư?"
"Ngươi cũng không tìm được xác y?"
"Có tìm được ta cũng không có nghĩa vụ phải báo ngươi"
"Ngươi tìm được thì làm ơn báo cho ta"
Hiên Tử Thành quỳ xuống, nằm lấy ống quần của Lãnh Uy cầu xin, làm chuyện mà cả đời hắn chưa từng nghĩ đến. Lãnh Uy có chút bất ngờ, nhưng y không tiếc thương cho hắn, hắn đáng chịu dằn vặt như vậy, đáng lắm. Lãnh Uy hất tay hắn ra, quay lưng đi mất, ngầm từ chối. Cả đời này của y đã thề, có tìm được Tử Anh, dù là người sống hay chết cũng không trả Tử Anh cho Hiên Tử Thành. Nhất định không! Đổi lại sự vô lễ của Lãnh Uy, hắn cũng không thèm trách móc mà vốn dĩ hắn cũng không có tâm trạng mà để tâm đến chuyện này. Đến một ngày, hắn ghé đến Túy lâu, nơi đó chẳng còn náo nhiệt như thường ngày, không một bóng người. Đây là nơi mà khi đó, Tử Anh kể về với giọng hào hứng nhất, nay cũng chẳng còn. Có lẽ, Nghiêm Vũ đã đưa Lãnh Uy đến một nơi nào đó vui vẻ sống qua ngày, cũng có thể họ chu du thiên hạ sống những ngày tháng phóng khoáng.
Từ ngày Tử Anh đi, hắn vẫn lo chuyện triều chính, vẫn quan tâm đến dân chúng. Thế nhưng, không có một giây phút nào hắn cảm thấy vui vẻ nổi, dù có ở cạnh Tiểu Thanh, người mà y đã đánh đổi mạng sống và tủi nhục để mang về. Hắn dần dần thấy tâm như bị một cục đá đè nặng, dù cố đến mấy cũng không thể gỡ nổi. Hoàng cung bây giờ với hắn chẳng khác gì một cái lồng sắt nặng nề, có khi hắn đã muốn vứt bỏ tất cả để đi tìm Tử Anh, biết đâu y cảm nhận được chân tình của hắn mà xuất hiện. Thế nhưng, hắn không thể vứt bỏ được, không phải là quyền cao chức trọng cũng không phải là vinh hoa phú quý, mà là con dân đang từng ngày đặt niềm tin vào hắn. Hắn đi rồi bá tánh rơi vào cảnh lầm than, phản tặc chắc chắn sẽ nổi lên khắp chốn, các nước lân cận cũng không thể trừ thời cơ mà đớp lấy con mồi. Mỗi ngày, sau khi đã sử lý chính sự, hắn đều đến phủ thừa tướng, lại dạo qua Túy lâu. Nhưng phủ thừa tướng đã đổi chủ, không phải là Tử Anh mà Túy lâu đã trở thành một tửu quán. Hắn luôn giữ thói quen uống rượu, vì uống rồi mới đánh lừa được bản thân, vì say nên trong mơ mới mơ hồ được gặp y. Cho dù ngay cả trong giấc mơ, y cũng không thèm quay mặt lại nhìn hắn, chỉ liên tục trách móc, hắn đã cố thể nào cũng không ôm lấy được hình bóng đó. Hắn tiến một bước, y xa một bước, cuối cùng y biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn bất lực tỉnh dậy, đối mặt vẫn là một khoảng không vô định, đơn độc mà thương tâm.
------------------
Ngược vậy đủ chưa các cậu =))) Hay ngược nữa nhỉ hahaa
Để lại sao và cmt cho tớ nè <3
~ Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip