Doan Dam My Nguoc Hoa Tinh Doan 19 Tinh Su Viem De Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Tình sử Viêm đế
---------

Năm Hoằng Thiên thứ 8, Tây Cương quốc rơi vào thảm cảnh, hạn hán kéo dài suốt ba năm, Tây Nguyên đế đắm chìm trong tửu sắc, chẳng còn quan tâm đâu là nước nhà. Dân chúng lầm than, ai oán, đói khổ quanh năm, thương nhân thua lỗ. Nhiều con nhà văn, võ đều đã kết bè để lật đổ Tây Nguyên đế, đứng đầu trong số đó là trưởng tử của tướng quân đương triều. Hắn ăn võ song toàn, từ nhỏ đã là thần đồng vang danh khắp thiên hạ. Từ năm 6 tuổi, không có bài thơ thánh hiền nào hắn không thuộc, trạng nguyên gia còn phải nể phục hắn mấy phần. Đến năm 7 tuổi, hắn đã tinh thông võ nghệ, các cuộc thi thố võ nghệ chẳng thua ai bao giờ. Lúc đó, tướng quân đều nở mày nở mặt, đi đến đâu cũng nghe lời ca tụng. Đúng thật là con hơn cha thì nhà có phúc. Ngay khi hắn đứng về phe cánh tạo phản, dân chúng khắp nơi ủng hộ hết lòng, quân ngày càng lớn mạnh, hắn cũng âm thầm phát lương thực cứu đói cho dân chúng. Chẳng đến một năm, hắn – Hiên Tử Thành đã vang trấn thiên hạ, dân chúng đã tôn sùng hắn làm vua, chỉ đợi ngày công phá thành trì, lật đồ Tây Nguyên đế. Dĩ nhiên, đứng cạnh một Hiên Tử Thành khí thế bức người, một thân anh dũng phải là một quân sư với tài mưu lược hơn người, một thân nho nhã, Hàn Tử Anh. Y chỉ là nhi tử của một lão sư trong rừng, lúc hắn bị quân triều đình mai phục đã được y cứu giúp. Ngày đó, bởi vì một thân học vấn cao siêu mà hắn ngỏ lời chiêu mộ y về giúp hắn. Nhưng ngày đó, y nhận lời lại vì một phút động tâm. Dù chỉ ở một vùng núi nhỏ, nhưng y cũng đã từng không ít lần nghe các phu tử ngợi ca về hắn hết lời, đến khi tương ngộ mới biết hóa ra danh bất hư truyền. Kể từ ngày y đầu quân, Tử Cấm quân của hắn như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thắng đó, chính là chưa đầy 1 năm đã đến kế hoạch cuối cùng. Đêm tết Nguyên Tiêu, mượn lúc tên hôn quân Tây Nguyên đế đang tiệc tùng với tửu sắc, thì Tử Cấm quân cũng đã chuẩn bị để lật đổ triều đình mục nát. Quân chia làm hai cánh, một cánh phía Đông do Hiên Tử Thành cầm đầu sẽ công phá từ cửa Đông thành trì, rồi từ đó tiến vào cửa Nam. Cùng lúc đó, quân tập kích do Hàn Tử Anh cầm đầu sẽ âm thầm lợi dụng quân triều đình đang tập trung ở phía Đông để công phá cổng thành, chiêu mộ những tên lính muốn đầu hàng. Hắn và y sẽ gặp nhau ở Hương Loan Điện. Đúng như trong kế hoạch của Tử Anh, tên hôn quân quả nhiên tiệc tùng ở đó, Tử Cấm quân chính thức chiến thắng, hạ lệnh bắt nhốt Tây Nguyên đế, chém đầu thị chúng.
Năm Hoằng Thiên thứ 9, Tây Nguyên đế bị giết, Hiên Tử Thành lên ngôi vua lấy hiệu là Hiên đế và đổi tên Tây Cương Quốc thành Viêm Quốc. Hàn Tử Y lúc bấy giờ đã trở thành thừa tướng, dốc lòng xây dựng đất nước phồn vinh. Nhờ theo ý kiến của y, hắn giữ lại những quan thanh liêm mà y đã điều tra kỹ để giúp đỡ cho triều đình, thừa tướng và thượng thư là kẻ tham quan lợi dụng hôn quân mà biển thủ riêng cho mình, bị chém đầu. Riêng trưởng tử của thượng thư đại nhân, lại là một hiền tài, y muốn tha chết ban làm thượng thư thay cha. Hắn muốn mở cửa giao thương đường biển, đả thông không ít kinh mạch, nhờ vậy mà kinh tế của Viêm Quốc ngày càng phát triển. Những dân phu nghèo, y thay hắn phát lương thực cứu đói, phái người dạy họ làm ăn. Chẳng lâu sau, dân chúng không ai nghèo đói nữa, đều có chỗ làm ăn riêng. Dân chúng lấy làm biết ơn vị thừa tướng này, luôn dành muôn lời ca tụng cùng kính trọng. Như vậy, chưa đầy hai năm, Viêm Quốc trở nên phồn vinh, thịnh vượng, con dân ấm no sung túc. Nhưng các nước khác lại bắt đầu chú tâm đến con mồi béo bở, nhiều lần phải quân làm loạn biên cương. Viêm đế chẳng thể để yên, tức tốc phái tướng quân Trần Túc cùng với thừa tướng ra biên cương dẹp loạn. Nhận lệnh hai người họ đều chuẩn bị lên đường.
"Hoàng thượng, người muốn gặp thần"
"Ngươi từ bao giờ lại khách khí với ta?"
Nghe được những lời đó, y lại chẳng biết đáp gì ngoài bật cười, hắn bây giờ là hoàng thượng của Viêm Quốc, còn y chỉ là bậc tôi tớ. Hắn từ lâu đã chẳng còn Hiên ca ca ngày nào, gọi thẳng tên chẳng khác gì bất kính, không tận trung. Trái lại với nụ cười của y, Viêm đế lại nghiêm nghị đến lạ, hắn dường như là không hài lòng.
"Tử Anh, đệ lên đường phải bình an, phải biết tự lo cho bản thân"
"Bệ hạ, thần tuân lệnh"
"Ngươi lại đây"
Hắn đến ôm y vào lòng, môi đặt lên đó một nụ hôn sâu. Thấy y đáp lại, hắn lại càng tham lam chiếm hữu. Đặt y lên giường, môi hắn vừa hôn, vừa cởi từng lớp thanh y của y xuống, chẳng mấy chốc khắp cơ thể trắng mịn đã xuất hiện những dấu ngân đỏ. Hắn tham lam liếm mút, mắt y càng ngày càng đỏ, kèm theo đó là tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Trăng bên ngoài đã lên, hai người trong phòng quấn lấy nhau cả một đêm dài, kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nề. Hắn đã mệt mỏi ngủ sâu, chẳng còn để tâm đến người nằm cạnh cả đêm không ngủ, kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào. Y cứ thế âm thầm nép vào lòng hắn bật khóc mà hắn đâu có biết. Sáng hôm sau, y lên đường, ngoảnh lại cả một đoạn đường dài, vẫn chẳng thấy hắn. Thì ra quan hệ giữa bọn họ chẳng đáng 1 xu. Bắt đầu từ năm đó, khi y chỉ mới 15, vô tình giúp hắn trốn được quân của triều đình. Cứ ngỡ nhân duyên với hắn chỉ có vậy, ấy mà vì lý gì hôm nào hắn cũng tiện đường ghé qua rồi mang cho y cái này, cái kia. Tâm tình của thiếu niên mới lớn cũng chỉ vì vài ba câu trêu ghẹo của hắn mà đỏ mặt, chỉ là một cái chạm nhẹ lên má y đã thẫn thờ cả một ngày trời. Lúc đó, y cứ tưởng là hắn yêu y, là thật tâm với y nhưng chỉ đến ngày đó, y nhận lời gia nhập quân doanh y mới biết. Thì ra, hắn đến với y ngoài tài hoa xuất chúng còn có gương mặt tựa như thanh mai trúc mã của hắn, ngoài ra chẳng còn gì. Chẳng có thật tâm đối đãi, chỉ có lợi dụng cùng toan tính. Thế mà, y lại là yêu. Đêm hôm đó, trăng cũng thật tròn, trong quân doanh chật hẹp, hắn áp y lên bàn, cởi từng lớp thanh y, mỗi động tác đều cái hôn ngọt ngào. Nhưng khi hắn tiến nhập, y đau đớn đến chết lặng, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Vì lý gì người hắn gọi tên lại là người khác, tiểu Ngọc Nhi, nước mắt y lăn dài trên má, dù đau vẫn cật lực cắn chặt môi đến chảy máu, sợ rằng quân lính bên ngoài sẽ nghe được. Kể từ lúc đó, trong tâm trí y xuất hiện thêm một người, Ngọc Nhi, nàng là ai mà chiếm trọn trái tim hắn, nàng là ai mà những đêm hoang ái y đều nghe hắn gọi tên. Rốt cục thì nàng là ai? Đến ngày y lên làm thừa tướng, y mới biết hóa ra nàng là thanh mai trúc mã của hắn. Là tiểu công chúa của Nam Vực, từ nhỏ đã là cống phẩm cho Tây Nguyên, được tướng quân cứu về. Đến năm hắn tạo phản đã âm thầm cho người mang nàng về Nam Vực, vậy mà Nam đế lại không biết ơn, nay lại kéo bè kết phái với các nước khác muốn chiếm Viêm Quốc. Nhưng y vốn biết lần này hắn muốn đánh chỉ để cướp nàng về, chỉ có chiến thắng mới uy hiếp đến Nam đế. Thế nên, hắn mới phái y đi. Lần này đi, chỉ mong có thể trở về. Cuối cùng y chẳng ngoảnh lại nữa, vì có cố cũng chẳng thể thấy hình bóng y mong mỏi.

-----------
Cái phần tổng hợp truyện được 6K lượt xem, 1 truyện khá dài và HE là phục lợi nheaaa <3
Thả sao để có động lực viết phần 2 thật nhanh nào <3
Đang mùa dịch mn nhớ hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết nhé, nhớ mang khẩu trang và cồn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip