Đoản 15: Mười lăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ kiếp"
Trong ngôi nhà hoang yên tĩnh vang lên tiếng chửi thế bất mãn, những tên côn đồ xăm mình bặm trợn. Phía sâu trong góc tường, hai đứa bé giống nhau như hai giọt nước, trắng trẻo, bụ bẫm, tầm 5 tuổi, ôm nhau ngước đôi mắt đầy sợ sệt nhìn đám người xa lạ. Hai ngày trước, hai đứa con trai của chủ tịch tập đoàn Phong Đằng bị bắt cóc ở trường học. Với một số vốn khổng lồ vừa đầu tư vào tòa lâu đài trắng, vợ chồng chủ tịch bất đắc dĩ ra giá chỉ chuộc về thằng anh trước, xoay đủ trong 2 ngày mới chuộc đứa còn lại khiến bọn bắt cóc cũng không còn cách nào khác phải chấp nhận. Thế nhưng, việc tiền đến chậm trễ cũng khiến chúng tức tối, tên cầm đầu dường như nổi lên thú tính, hắn sai tụi đàn em đến lôi ra một đứa bé bất kỳ. Khi tên đó vừa động chạm đến tiểu Phi, đứa nhỏ sợ hãi khóc lớn. Thấy anh mình như vậy, tiểu Kỳ lao vào ôm chầm lấy anh mình, cắn vào tay tên côn đồ thật mạnh khiến hắn tức giận đập mạnh một cái. Hắn nổi điên cầm gậy gộc đánh mạnh vào chân cậu, khiến cậu bé đau đến khóc thét lên, đưa chân đạp cậu nhóc thêm vài cái, hắn mới hả dạ kéo cậu đi. Đêm đó, tiểu Phi dường như nghe tiếng khóc suốt một đêm dài. Hôm sau, đúng hẹn một tên đàn em mang tiểu Phi đến nơi đã giao hẹn, vợ chồng chủ tịch vừa thấy con liền ôm chầm lấy khóc nức nở. Đứa con thần đồng của bọn họ, chỉ mới 5 tuổi đã nổi tiếng, tiền đồ rộng mở. Đang rượu chè mừng số tiền mới chuộc được, một khung cảnh tối om chỉ có vài ánh đèn, một đám côn đồ đang cưỡng hiếp một đứa bé nhưng cậu lại không khóc, không nháo như những biểu hiện thông thường, ánh mắt cậu hiện lên kiên cường cùng phẫn nộ. Đến khi cảnh sát ập vào, còn bàng hoàng không quên được khung cảnh đó. Vợ chồng ông chủ tịch vừa nhìn thấy con nhưng chẳng có biểu hiện gì của yêu thương, chỉ chán ghét cùng khinh thường ập vào mắt. Đối với những người danh cao vọng trọng, đứa con bị như vậy là nổi mất mặt không diễn tả được. Thế mà, cậu bé đó lại an tĩnh đến lạ, kéo đôi chân đã bị đánh gãy đó đi phía sau, quần áo rách bươm tội nghiệp, chẳng có một biểu tình đau thương. Cảnh tượng chua chát không tưởng được, đến cả 15 năm sau, những cảnh sát trong vụ đó vẫn nhớ như in.
"Sao một học bá như cậu lại có đứa em như vậy chứ"
Mỗi ngày trong 15 năm qua, nhưng câu như vậy cậu đều nghe rất nhiều, nghe đến vô cảm. Ở lớp cậu không có lấy một người bạn, không phải vì họ không chơi mà là cậu không muốn làm quen. Cậu bị trầm cảm. Cậu học vẫn không tốt, học lực chỉ trung bình. Cậu không tham gia hoạt động, học xong chỉ ở một mình trong phòng. Nhưng anh cậu là học bá, là niềm tự hào của trường, là nỗi kỳ vọng của bố mẹ. Như thường lệ, cậu đều thấy hắn, Thiếu Phong, đến đón Tiểu Phi về nhà. Hắn là bạn trai của tiểu Phi, cũng là bí mật lớn nhất trong cuộc đời cậu. Tiểu Kỳ yêu hắn, yêu suốt những năm qua. Nhưng dường như, cuộc đời chẳng theo ý muốn của bất kỳ ai hết, tiểu Phi qua đời, trong một tai nạn giao thông để đón cậu từ nhà ngoại. Trớ trêu thay, lại trước ngày đám cưới của tiểu Phi và Thiếu Phong một tuần. Vậy rồi, tại sao mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ giết người? Bọn họ trông mong cậu sẽ cứu anh mình như 15 năm trước? Đúng là nực cười! Tiểu Phi mất rồi, đám cưới vẫn phải diễn ra, đó không đơn thuần là một đám cưới thông thường, một hôn nhân chính trị mang giá cổ phiếu của hai công ty tăng mạnh và dự án của bọn họ là hàng tỷ đô. Thế nên, tiểu Kỳ được kết hôn cùng người cậu yêu. Tiếc rằng người đó hận cậu. Đêm hôm mà người hắn yêu nhất trên đời ấy mất đi, hắn đã túm lấy áo cậu, tức giận trách móc, là hét vào mặt cậu "Cậu giết cậu ấy, cậu giết cậu ấy" Bệnh viện an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hét của hắn xé nát cả màng đêm, cuối cùng bất lực bật khóc nức nở. Cậu cúi đầu ôm lấy hắn, để xoa dịu nỗi đau mà cậu biết chẳng có đủ năng lực. Chẳng ai biết tâm cậu đau như cắt, nhưng gương mặt khô ráo, lạnh lùng, có vẻ gì đang đau đớn đâu chứ?
Một tháng trôi qua, hắn lao đầu vào làm việc, về đến nhà luôn trong tình trạng say sỉn rồi mắng chửi cậu là tiện nhân, là tên què độc ác. Cậu nhận lấy tất cả, mong rằng người cậu yêu bớt đau thương. Ước gì, người chết đi hôm đó là cậu, để tất cả mọi người vẫn được hạnh phúc. Cậu biết người nằm đó không phải cậu, bố mẹ cậu đã thật sự gục ngã mất rồi. Hôm đó, vừa về nhà thấy cậu, hắn ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên, rồi cởi từng lớp áo trên cơ thể cậu, cậu hoảng sợ        đẩy hắn ra. Nhận thấy sự kháng cự ở cậu, hắn càng dùng đến bạo lực khống chế, đặt cậu dưới thân, mạnh bạo tiến nhập nhưng đến một lúc nhìn thấy vẽ mặt nén đau thương ấy, hắn mới dừng lại đưa tay vuốt ve, môi mỏng nhẹ gọi "Tiểu Phi". Đến sáng tỉnh giấc vừa vặn thấy cậu an tĩnh ôm hắn ngủ, tâm hắn chợt bình tĩnh lạ lùng nhưng khi nghĩ đến người yêu đã khuất ấy, lòng hắn chợt dâng lên cảm giác tức giận tột cùng. Hắn đẩy mạnh người nằm trong lòng mình ra, đưa tay tát cậu hai cái, vì đau đớn, cậu tỉnh dậy ngơ ngác nhìn. Hắn liền buông lời mắng chửi "Tên què như cậu mà dám dùng cái mặt đó mà câu dẫn tôi?" Cậu muốn thanh minh nhưng hắn cũng chẳng thèm nghe, một mực đuổi cậu ra ngoài, liền đi vào phòng tắm. Gấp gáp như muốn tẩy rửa thứ gì dơ bẩn vừa mới bám lên người hắn. Nhưng Thiếu Phong đâu có ngờ đến, đêm qua dù đau đớn hoảng sợ, dù khơi lại những ký ức đau thương nhất của cuộc đời cậu, tiểu Kỳ vẫn an ổn nhất trong lòng hắn. Đã 15 năm trôi qua, chẳng đêm nào cậu thật sự an giấc, những cơn ác mộng giày xéo tâm cang cậu, thuốc ngủ sớm đã chẳng còn tác dụng, thuốc an thần chẳng cứu nổi được con người đã quá tuyệt vọng. Sau hôm xảy ra chuyện đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cậu vẫn nấu cơm chuẩn bị cho hắn đi làm như một người vợ, chỉ là hắn không cần. Cuộc sống trôi qua nhàm chán trong căn biệt thự cả ngàn mét vuông, không một bóng người, chỉ tối đến hắn một thân đầy mùi rượu mới tự lừa dối tiểu Phi của hắn còn sống, dây dưa với cậu suốt một đêm. Vậy mà gần một năm trôi qua, cậu đã quá quen với lối sinh hoạt đó, cũng chẳng nhận thấy có gì bất thường, bố mẹ cậu chẳng bao giờ ghé thăm mà cậu cũng lười về nhà. Hắn trở về từ sau chuyến công tác một tuần trước, bất chợt thấy phòng cậu vẫn còn sáng rực đèn, cửa phòng mở rộng, cậu đang ngồi ở góc giường, tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi xuống run rẩy. Bởi vì hắn nắm lấy bả vai mà cậu vô thức giật mình ngước lên, trán đã ướt đẫm mồ hôi, bên cạnh là một đống thuốc lăn lóc trên giường. Rít một điếu thuốc dài, có lẽ đây là lần duy nhất hắn ngồi với cậu chung một chiếc giường, không làm chuyện đó, không kêu tên người khác cũng chẳng say mà hỏi
"Cậu bị như vậy bao lâu rồi?"
"15 năm trước"
Sau câu trả lời đầy chua chát, cậu cố gượng ra một nụ cười cùng ánh mắt thoáng thương hại của hắn, cậu lại nói tiếp
"Cùng lúc với cái chân què này, tôi là kẻ vừa khuyết thể chất lại khuyết cả tâm hồn, bệnh không chữa được"
Hắn hôn lấy đôi môi cậu, ngăn lời nói cậu phát ra, vì nghe đắng chát đến lạ. Sau cái hôn sâu bất ngờ ấy, hắn chỉ ôm cậu ngủ, yên ổn và an giấc đến lạ lùng. Đó là đêm bình yên nhất suốt gần 16 năm qua của cậu, cũng là đêm an giấc nhất trong 1 năm qua của hắn. Không có triền miên dây dưa, không có động chạm thân thể, chỉ là an ổn ngủ mà thôi. Nhưng sáng hôm sau, một tên cấp dưới lại đưa cho hắn một tin tức chấn động, vụ tai nạn xe năm ấy là cố ý, tiểu Kỳ cậu ta dám tăng ga đâm vào ven đường khiến người hắn yêu ra đi mãi mãi. Cứ ngỡ rằng tiều Phi mới là người đã cầm lái, vậy mà sự thật khiến hắn nôi lên một cơn sóng dữ dội, như chỉ muốn tức khắc giết chết người mới nằm trong lòng hắn đêm qua. Cảm giác thương cảm đã biến mất, thay vào đó chính là nỗi hận thù chất chứa cùng đau thương. Lễ tưởng niệm cho tiêu Phi kết thúc, hắn liền gọi cho cậu ra ngoài, nói muốn cùng cậu giải sầu. Chiều hôm đó vì vui, cậu đã chuẩn bị từ sớm, lựa chiếc áo đẹp nhất trong tủ đồ, dù mục đích là gì thì cũng là lần đầu hằn cùng cậu ra ngoài. Nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ tới, mục đích của hắn là báo thù. Hắn đưa cậu đến căn biệt thự ở ngoại ô nói muốn uống với cậu trong đó, chẳng một chút nghi ngờ, cậu cùng hắn tiến vào. Nhưng chỉ vừa đặt chân đến phòng khách đã bị một đám người chực sẵn ở đó tóm lấy, cậu ngạc nhiên nhìn hắn như chờ hắn cho một lời giải thích.
"Tai nạn xe hơi năm đó, cậu nhớ chứ? Chính cậu là người đã cố ý lái chiếc xe đó vậy mà cậu dám lừa dối mọi người. Đúng là một tên què đê tiện"
"Tôi không có, anh ấy..."
Chưa tròn một câu đã bị hắn tặng mốt tát, đôi môi đào rỉ máu. Hắn chẳng cần nghe cậu giải thích, một câu hạ lệnh cho bọn chúng làm gì cũng được, miễn còn sống, hắn mới có thể dằn vặt đủ. Những tên đó nghe vậy liền hiểu ý, một tên giữ chặt cậu dưới đất, một tên xé rách chiếc áo cậu tỉ mỉ chọn lựa. Mặc cho cậu la hét van xin hắn, những tên đó vẫn xâm phạm. Ký ức của đêm đó như một thước phim, dù đêm nào cậu cũng mơ thấy nhưng chưa bao giờ nó hiện hữu rõ như đêm nay. Một đám người xa lạ vây quanh, một tên đã túm lấy được chân cậu liền nhét thứ dơ bẩn ấy vào, cậu nhóc nhỏ vì đau đớn mà khóc toáng lên nức nở. Nhưng dù cố đến thế nào vẫn chẳng thể phản kháng lại bọn chúng. Cảm giác lúc đó chính là đau đớn, đau vì mật động nhỏ hẹp không chịu nổi sự tàn phá đó, đau vì đôi chân vừa bị đánh gãy ấy. Cứ tưởng chỉ một chút là xong, nhưng cậu đã nhầm, từng người một đều tiến nhập, tiếng thở dốc đầy dâm dục, tiếng cười nhạo vang vọng khắp căn phòng nhỏ, cùng tiếng nấc nghẹn kêu cứu mà chẳng ai thèm đếm xỉa đến. Cuối cùng đứa nhỏ ngất đi, tỉnh lại nước mắt chẳng thấy, nụ cười cũng mất đi, chỉ còn lại một tâm hồn khiếm khuyết đến đáng thương. Giống như bây giờ vậy, cậu không còn la hét, vì chẳng ai thèm quan tâm, chỉ như một con búp bê vải, mặc người chơi đùa. Nhìn cảnh như vậy, hắn tức giận bỏ đi, không một lời hỏi han, không quan tâm làm sao cậu về được nhà. Nhưng trưa hôm sau, về nhà đã thấy cậu, không một lời trách móc, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ lùng, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng hiểu sao trong lòng nổi lên một đợt khó chịu, hắn quay lưng bỏ đi mất. Đến hôm sau về lại, chỉ còn lại căn nhà tĩnh lặng. Đêm qua, cậu treo cổ tự vẫn. Dường như căn bệnh trầm cảm cuối cùng cũng mang cậu đi, đêm hôm đó chính là một đòn chí mạng. Để rồi, sự chống đỡ nhỏ bé cuối cùng cũng không còn nữa. Cậu ra đi chẳng để lại thứ gì như lúc cậu còn sống vậy, an phận và lặng lẽ. Chỉ có một cuốn sổ nhỏ để lại trên bàn, mở ra là một dòng chữ thẳng tắp ngay ngắn.
"Anh ơi, em chẳng biết lái xe. Người ra đi là em thì tốt biết mấy, như vậy, cả anh và bố mẹ đều được hạnh phúc nhỉ. Em ngàn vạn lần đã ước như vậy đấy, vì em biết cuối cùng căn bệnh trầm cảm cũng mang em đi. Em đã chuẩn bị 15 năm qua rồi. Chuẩn bị để chết, để được giải thoát"
Chẳng hiểu tại sao, người ta nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn đến xé lòng. Chẳng hiểu vì gì, mà hắn lại đau thương đến vậy. Hắn đâu có yêu cậu, bởi vì chẳng có một giây nào hắn đối xử tốt với người đó đâu. Nhưng không yêu tại sao có những đêm thanh tĩnh, hắn vẫn vờ rằng mình đang say để ôm ấp người đó vào lòng an ủi. Rốt cuộc là có yêu hay không? Mà nhìn những tên đó làm chuyện ấy với cậu, hắn chỉ muốn lóc da xẻ thịt từng người một. Rốt cuộc có hận hay không? Mà khi nhìn thấy cậu bình ổn, hắn bỗng chốc chua chát tâm cang, chỉ muốn ôm cậu thật chặt. Như rất lâu về trước, lần đầu hắn gặp tiểu thiên thần, cậu nhóc đó trẳng trẻo sạch sẽ, lại tinh nghịch hài hước. Chỉ cần nói một câu, cả đám liền bật cười. Nhưng đến khi gặp lại, có hơi khác một chút, tiêu Phi lần này chăm chỉ, giỏi giang có chút lạ lùng không thích hợp. Nhưng hắn vẫn thấy, không thích hợp đến đâu thì vẫn thích hợp hơn một tên què tự kỷ, chỉ ngồi một góc cúi đầu. Tiểu thiên thần của hắn chính là được đám nhỏ yêu quý lắm đấy. Hắn cả đời đâu có ngờ, chỉ có mình hắn là quên thôi, tiểu thiên thần đó vẫn nhớ, dưới cây bàng năm đó, hắn đỏ mặt hôn nhẹ lên trán cậu, hứa sẽ đối xử với cậu tốt nhất trên đời. Đến khi gặp lại, hắn tặng cho tiểu thiên thần đó ánh mắt chán ghét như bố mẹ của cậu vậy, cũng chỉ tốt với anh trai. Vậy thì sao chứ, tiểu thiên thần đó vẫn đã bám víu lấy lời hứa vô thực đó mà sống, chỉ là cuối cùng vẫn chọn cái chết. Một cái chết đã được chuẩn bị kỹ càng đến 15 năm trước.

--------
Dạo này rảnh quá, lại viết thêm một đoạn.
Ủng hộ tớ nào các cậu <3
Thả sao gấpppp nào!!!
~ Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip