Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tiếng người nói phát ra từ dưới tầng, Nancy dần rón rén bước xuống, cố gắng không để lộ ra sơ hở nào, nhưng hình như không phải như cô nghĩ, thực sự không phải chỉ có một người nói ... mà là 2 người

Bọn họ như đang bàn chuyện trọng đại gì đó, Nancy chỉ đứng núp ở bên ngoài cánh cửa, cố gắng vểnh tai lên nghe, dường như cô thấy dạo gần đây mẹ cô có vẻ đang lo lắng điều gì đó

Như cô nhìn thấy, ở đây có một người đàn ông mặc đồ đen, trèo từ đường cửa sổ vào gặp mẹ cô

"Bắt được nó chưa?"_ tiếng MyeongGi phát ra

"Bắt được rồi, đang hôn mê, có thể sáng mai là có thể tỉnh lại rồi, chúng ta tranh thủ đi dần đi, nếu không lại không kịp"

"Nhưng Nancy đang ở nhà, em không yên tâm lắm! Liệu có xảy ra chuyện gì không?"

"Không có gì đâu, con bé sẽ ổn thôi, em nên nhớ: tối mai là chúng ta phải giết hết sạch bọn chúng, không sót một tên nào. Theo như anh theo dõi, Jeon Jungkook đã để ý tới chúng ta từ lâu rồi"

"Có sao đâu, chẳng phải là hắn đang đi công tác ở nước ngoài sao? Chúng ta chỉ cần giết Lisa thôi, cần gì phải giết cả Jungkook"

"Không chỉ Jeon Jungkook, cả Kim Taehyung, Kim Namjoon cũng phải giết, chúng đã tìm đến bà cụ rồi đấy"

"Chẳng phải hắn nói là hắn đi Mỹ sao? Bây giờ lại nói là đi Busan?"

"Hắn nói dối đấy! Nghe này Sa Sujin, bây giờ bọn chúng đang nắm giữ bí mật của chúng ta, nếu không diệt khẩu, không những chúng ta sẽ bị đi tù đâu, có thể sẽ bị tử hình đấy!"

"Vậy có nghĩa là ... chuyện Nancy không phải con của lão Man, mà là con của anh, và kể cả chuyện Lisa chính là con gái ruột của ông ta, và người giết chủ tịch là anh, chúng cũng biết hết rồi sao?"

"Phải, kể cả chuyện Lisa bị bắt cóc, chắc chắn chúng đang về rồi, mau, mau gửi tin nhắn cho chúng, bảo chúng tới điểm hẹn đêm mai, nếu không đến, lập tức giết chết Lisa, Jeon Jungkook là một thằng đa tình đa nghĩa, chỉ cần dọa giết Lisa, sống chết thế nào hắn cũng tới!"

"Chúng ta không có thời gian đâu, không thể nào đi tàu được, chuẩn bị xe đi, em sẽ xuống ngay đây!"

Nancy giật mình, cô vội chạy lên tầng, khẽ đóng cửa vào, cô ngồi trong phòng, ngồi bệt xuống sàn, Nancy bỗng trở nên sợ hãi, cô vừa nghe thấy cái gì thế này? Mẹ cô đã trở thành một tên giết người không ghê tay, còn có cả đồng loại. Chuyện kinh khủng hơn hết đó chính là: Người mà trước giờ cô vẫn gọi là 'bố', rốt cục cũng không phải bố cô. Bố cô đáng ra không tốt như vậy, bố ruột của cô cũng là một kẻ sát nhân, là đồng loại của mẹ cô.

Và người là vị hôn thê từ nhỏ mà mẹ vẫn luôn nói, người đã có hôn ước với Jungkook, không phải là cô, người ấy chính là Lisa, người mà cô vẫn luôn ghen ghét, ganh tị, hãm hại.

Thì ra là thế, vốn dĩ Nancy cô vãn luôn tranh dành tình cảm của Jungkook với Lisa một cách ngu ngốc, mà nó căn bản là ... không thuộc về cô.

Nancy vô cùng sợ hãi, cô ngồi núp bên một góc căn phòng, nước mắt cô rơi lã chã, đau lòng mà mệt mỏi, tranh chấp những thứ vốn thuộc về người khác, vậy mà vẫn còn kiêu căng được

Tin những kẻ phản bội, trở thành một người vô lý, ngớ ngẩn, giả mạo, vô liêm sỉ

Cô bỗng nở nụ cười, nụ cười dành cho sự dơ bẩn của mình, nụ cười cho sự nhục nhã của mình. Rồi cuối cùng, người thua cuộc sẽ mãi là người thua cuộc thôi!

Nhưng cô vẫn thực sự thích anh, vẫn không nỡ rời bỏ anh ...

Không được! Mình không thể để những chuyện kia xảy ra được, mình sẽ bảo vệ họ!
******************
Jungkook ngồi ở ghế tòa nhà, anh nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về cuộc đời

Anh như một kẻ vô dụng, người anh yêu thương nhất, bảo vệ cô ấy thôi anh còn làm không xong, vậy sau này có thể che chở cho cả con của anh thế nào đây? Jungkook nghiến răng, tay anh toát mồ hôi, bây giờ anh vô cùng sợ sệt, trái tim như muốn rụng ra ngoài.

Vẫn nghĩ cô sẽ ở nhà đợi anh về, nhưng anh còn chưa về cô đã bị người ta cướp đi mất, anh đúng là coi mạng người như cỏ rác, đến mạng vợ con anh còn hời hợt, thực sự là một thằng tồi!

Jungkook tuyệt vọng, anh khum người xuống, chống tay lên đầu gối, vội lau đi giọt nước mắt, nhưng không hiểu sao, anh cứ lau đi giọt nào, giọt tiếp theo sẽ lại tiếp nối vào, không thể hết được

Có phải là mình quá vô dụng không? Đến cô ấy mà cũng không bảo vệ được

"Jeon tổng, cậu đừng sốt ruột, trực thăng báo là do thời tiết không ổn định nên bây giờ vẫn còn chưa đến nơi, câu ráng đợi một chút nữa"

Điện thoại đổ chuông thông báo tin nhắn, là một số lạ

"Căn nhà hoang cách thành phố Busan 500m, Lisa đang ở đây đợi anh, nửa đêm ngày mai, nếu không đến kịp, chúng tôi sẽ giết cô ấy, cấm được đem theo cảnh sát, đi một mình"

Jungkook trợn tròn mắt, cuối cùng cũng có tin nhắn chuộc lại vợ anh rồi, sau đó anh nói

"Taehyung, báo với trực thăng mau tới, ngày mai chúng ta sẽ hành động, mai về thôi, đội Namjoon đã tới chưa?"

"Họ tới rồi, đang ở khách sạn trụ sở chính"

"Đi thôi!"

Tại phòng khách sạn

Jungkook ngồi trên ghế bành, gác chân lên bàn, anh cắn móng tay, suy nghĩ một hồi lâu, trong khi mọi người còn lại đang sì sụp mì cốc, anh trầm tư, Namjoon tiến tới với cốc mì trên tay

"Sếp, anh ăn đi"

Anh không thèm nhìn lấy một cái

"Không ăn"

"Sếp, từ đêm qua tới giờ đã một ngày rồi, anh vẫn còn chưa có cái gì vào trong bụng đâu"

"Ăn nhanh lên, 5' nữa họp"

Dường như đêm đó họ không ai đi ngủ, họ đều ngồi chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai, có thể nói: ngày mai rất trọng đại

Quay lại hay bỏ mạng ... đều nằm ở họ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip